Hứa Minh Đường vòng vèo một hồi qua các con ngõ nhỏ, ra đến đường lớn lại vun vút lao đến quán bar quen thuộc.
Đêm nay lại một đám chân dài khác nhờ sự giới thiệu của Lý tổng, ôm hy vọng lọt vào mắt xanh của Hứa tổng.
Mọi người ở trong phòng chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi "ông chủ" tới.
Nhuận Ngọc cũng có mặt.
Để mà nói, trong đám nữ nhân ngực to, mông tròn này thì cô là người có tần suất xuất hiện ở đây nhiều nhất.
Sau hai lần lỡ mất cơ hội nên chuyện với Hứa tổng, cô nàng vẫn kiên trì bám lấy chút hy vọng tối nay sẽ có thể thành công thực hiện kế hoạch.
Thể mà chờ dài cổ vẫn chưa có ai đến. Nếu hắn không đến thì chắc cô sẽ....
"Tới rồi đây! Tới rồi đây!"
Gương mặt buồn chán lập tức được thay bằng nụ cười rạng rỡ, sung sướng. Nhuận Ngọc liền lao vào lòng hắn, cảm động đến suýt rớt nước mắt.
Trông sắc mặt hắn, tuy là cuối ngày nhưng lại có rất hứng khởi, cô đã ngay lập tức nghĩ đến một đêm cuồng nhiệt.
"Cuối cùng ngài cũng tới rồi. Em đã chờ ngài a~ ..."
"Được rồi, mọi người ngồi xuống nào"
Hứa Minh Đường vội kêu rót rượu, vui vẻ nâng ly. Bầu không khí từ bao giờ đã sôi nổi. Các chân dài thi nhau lên nhảy nhót khoe trọn đường cong cơ thể gợi cảm, cố gắng phô diễn hết mức vừa là mua vui cho hắn, vừa là hy vọng sẽ được hắn để ý tới.
"Hứa tổng a~, đêm nay."
Bàn tay xấu xa của Nhuận Ngọc không ngừng vuốt ve phần ngực săn chắc. Cô còn muốn ngon ngọt ve vãn dụ dỗ nhưng đã bị hắn đưa rượu ép uống.
"Được rồi, tất cả chúng ta cùng uống nào!"
"Vâng ạ~"
Tất cả cùng cụng ly và uống cạn.
Sau đó Hứa Minh Đường lôi ra một sấp tiền nhét vào vòng một căng tròn đầy đặn của gần 10 nữ nhân ở đó. Mọi người đều cười rất tươi, vui vẻ rối rít cảm ơn phần thưởng ấy.
Còn tưởng sẽ tiếp tục cuộc vui tới tận khuya nhưng hắn đã kêu dừng lại:
"Sao thế Hứa tổng, đang vui mà!"
"Ở lại đi mà~"
"Đêm còn dài, ngài không muốn vui vẻ sao?"
Bao nhiêu là đường mật dụ dỗ, níu kéo nhưng hắn đều từ chối.
Rồi Hứa Minh Đường cứ vậy rời khỏi vòng vầy trong sự hoang mang của các người đẹp.
Nhuận Ngọc vội chạy theo hắn, thật may đã đuổi kịp.
"Đừng đi mà ...Ngài nhớ em phải không?"
Cô nắm chặt tay hắn níu kéo, bộ dạng vô cùng ủy khuất đáng thương.
"Em chỉ muốn cùng ngài vui vẻ thôi, đây đã là lần thứ ba, xin đừng từ chối có được không! Thật sự....
Giọt nước mắt long lạnh lăn xuống bên má ửng hồng.
Hứa Minh Đường có chút động lòng nhưng vẫn gạt tay cô ra, lại đưa thẻ của mình cho cô.
Nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức "an ủi" nàng ngay nhưng bây giờ đã không còn hứng thú với ai khác nữa nên là....
"Cái túi Gucci trong bộ sưu tập mới nhất rất hợp với em đó."
Nói xong Hứa Minh Đường lập tức bỏ đi.
Nhuận Ngọc vẫn chạy theo sau níu kéo hắn nhưng không thể kịp chiếc xe màu trắng ấy.
Cô lập tức lau nước mắt cá sấu, chẳng thèm diễn nữa mà giơ ngón giữa về phía chiếc xe ấy.
Cánh cửa phòng bật tung kèm theo một tiếng "rầm". Ngay sau đó là một tiếng hét muốn bung nóc, vỡ kính.
Nhuận Ngọc sau ba lần không nên chuyện được với Hứa Minh Đường thì đã tức đến điên loạn.
Lý Đông Doanh vẫn chăm chỉ nghiên cứu cái gì đó trên trang giấy chi chít chữ. Không cần nhìn hắn ta cũng biết là ai đến, đến vì chuyện gì, và cảm xúc hiện tại là gì?
"Phiền!"
"Phiền?"
Buông cho nữ nhân đang giãy đành đạch ăn vạ ở trên sofa một lời cảnh cáo nhưng dường như càng đổ thêm dầu vào lửa.
"Em không làm nữa. Quá đủ rồi. Em không làm nữa!!!" Rất dõng dạc tuyên bố.
"Ờ, kệ em!"
Vẫn là cái chất giọng thờ ơ và cách nói chuyện cộc lốc khiến Nhuận Ngọc thật sự không thể dùng từ "điên, tức, giận" để nói về trạng thái cảm xúc lúc này của mình nữa.
Cô xồng xộc chạy đến bàn làm việc của hắn, đập mạnh xuống bàn.
"BA LẦN RỒI!"
Cô hét mà màng nhĩ Lý tổng muốn thủng ra. Cô hét để cho hắn ta biết cô đang tuyệt vọng, tức giận, bất lực đến thế nào.
Lý Đông Doanh ngoáy ngoáy tai khó chịu: "Cô phát tiết xong chưa hả? Tôi hơi dễ tính với cô rồi nhỉ?"
Hẳn lúc này mới chịu liếc Nhuận Ngọc đang phì phì thở ra lửa.
Nói chứ Nhuận Ngọc cũng thuộc dạng phò cao cấp. Kỹ thuật ve vẫn, quyến rũ, làm tình phải gọi là điêu luyện, lão làng. Bao nhiêu khách hàng đều hài lòng, thậm chí còn qua lại nhiều lần với cô.
Vì thể mà khi bắt tay hợp tác với Lý Đông Doanh, cô vô cùng tự tin rằng mình có thể sẽ chiểm được con thú dục vọng của Hứa Minh Đường. Vậy mà...
Ba lần bị từ chối, thật sự là vết nhớ trong sự nghiệp cua đại gia của nàng.
Lần thứ nhất, cô đã lên phòng chuẩn bị đầy đủ cả rồi chỉ đợi Hứa Minh Đường đi vệ sinh rồi lên vậy mà đợi đến sáng vẫn không ma nào tới.
Lần thứ hai, đang vào việc ngon lành thì Hứa Minh Đường kêu mất hứng rồi mất hút.
Lần thứ ba, chưa kịp tung chiêu gì cả thì hắn đã xách dép bỏ chạy rồi.
Nhìn nữ nhân đang bất lực đến gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo xấu xí, Lý Đông Doanh tay chống cằm, cũng gật gật gù gù khó hiểu:
"Đáng lý thì Hứa Minh Đường sẽ không từ chối một con phò nào vừa ngon vừa đẹp, trắng tròn to như cô."
"Nhưng hắn từ chối rồi đấy!"
Lý Đông Doanh thở dài một hơi, điều chỉnh xương khớp rồi đứng lên đi uống nước.
"Chắc Hứa gia lại có chuyện rồi!"
Thái độ bình thản, bình tĩnh của hẳn khiến Nhuận Ngọc vô cùng khó hiểu.
"Sao anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Kế hoạch của chúng ta sắp đồ vỡ rồi!"
"Suyt! Ai nói với cô là kế hoạch đã kết thúc hả?"
Lý Đông Doanh từ từ uống nước trong sự sốt ruột, lo lắng của Nhuận Ngọc. Hắn lắc lắc ly nước trên tay, mông lung nhìn nữ nhân xinh đẹp ấy.
"Tạm thời thì quay lại sự nghiệp làm phò của cô đi."
Nhuận Ngọc còn muốn võ mồm tiếp nhưng Lý Đông Doanh không muốn nói nhiều với mấy mụ ngực to não nhỏ, suyt một tiếng rồi chỉ tay ra phía cửa, tiền.
Cô lườm nguýt hắn ta, hậm hực xách túi đi ra ngoài. Gì mà "Cứ làm theo kế hoạch sẽ thành công", toàn nói phét.
Không những tốn công tốn sức của người ta mà còn rước theo một nỗi nhục.
Lý Đông Doanh trong này híp mắt lại suy nghĩ. Hắn không thể ngờ lại có sự việc đột ngột khiến Hứa Minh Đường mất hứng rồi ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
"Tạm hoãn lại đã..."
Rốt cuộc đó là kế hoạch gì?