Nhìn xe của Lý Đông Doanh đã đi xa, Hứa Minh Đường lập tức lột bộ mặt cười nói giả tạo thân thiện để trở về bình thường.
Mệt mỏi ngồi vào trong xe, uống cũng khá nhiều rồi nên Hứa thiếu dự định sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Đường phố về đêm vẫn đông đúc và nhộn nhịp như ban ngày, đèn điện sáng chưng nên ngày đêm gần như chẳng còn quá rõ rệt.
Hứa Minh Đường một tay chỉnh vô lăng, tay kia thì đỡ lấy đầu, thư dãn hít thở không khí trên con xế Rolls-Royce Dawn mui trần đang lao về phía khu phố của giới thượng lưu xa hoa nhất thủ đô.
Nhớ về khoảng thời gian 1 tuần trước, vào khung giờ này hắn đang ở giữa một đám nữ nhân chọn ra một người vừa lòng để làm tình. Vậy mà cũng khung giờ này của khoảng thời gian đây, đã 6 ngày rồi hắn không có giải quyết vấn đề sinh học gì cả.
Đổ hết lý do cho công việc bận bịu thì cũng không hẳn, căn bản là vì hắn muốn trở thành một “trai ngoan” đàng hoàng đứng đắn, tô đẹp hình ảnh trong mắt Cảnh Thư.
Mà nói như vậy cũng hoa mỹ quá, lý do duy nhất là Hứa Minh Đường muốn ngủ với Hà Cảnh Thư, ngắn gọn cho nhanh.
Thế là Hứa-dại-trai lại không kìm được lòng nhớ về Mèo con của mình. Ngày hôm nay đặc biệt dài hơn mọi khi vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Hai người đã có thời gian gần gũi khá nhiều: đêm qua hắn được ôm anh ngủ, ngày nay còn dẫn anh đi ăn đi chơi, đương nhiên hắn rất thích nhưng ý định cùng nhau đi xem phim vẫn chưa thực hiện được.
Nhắc đến lại bực bội, không biết là có chuyện gì mà anh ấy sống chết đòi về. Cũng tại Lý Đông Doanh gọi điện tạo cơ hội cho anh chạy thoát chứ còn lâu hắn mới chịu để anh đi dễ dàng như thế.
Hứa Minh Đường thơ thẩn nghĩ, không biết bây giờ anh ấy sao rồi, còn đau không. Mặc dù bác sĩ nói không sao nhưng hắn vẫn lo lắng, muốn mát xa thư dãn cho Mèo, bù đắp lỗi lầm ban sáng.
Thuốc bổ mua cho anh vẫn còn để trong cốp chưa có kịp đưa, nếu mai mới đưa thì sẽ khiến Cảnh Thư tăng thêm một ngày mệt mỏi. Vậy thì phải đi ship hàng thôi .
Rolls-Royce Dawn giá gần 350 USD chuyển hướng từ khu nhà giàu sang dân cư hỗn tạp để đi đưa thuốc cho anh yêu.
Hắn bỗng sực nảy ra ý tưởng sẽ giả vờ say khướt rồi ngã vào lòng anh, xin ngủ lại nhà anh. Hehe, vậy là có khi sẽ được ôm Mèo đi ngủ, quá tuyệt.
Hứa Minh Đường còn đang bận tưởng tượng sẽ được xơ múi thêm gì đó như kiểu “giám đốc say xỉn và anh thư ký xinh đẹp” thì chợt phanh gấp khi thấy hai bóng người vừa lướt qua.
Chăm chú nhìn kỹ qua gương chiếu hậu, hai thân ảnh ấy càng gần thì gương mặt hớn hở cửa hắn càng đen lại. Là Cảnh Thư đang khoác tay Diệp Thái đi trên vỉa hè.
Hứa Minh Đường cười khẩy, cảm giác khó chịu vô cùng. Hắn đã quên mất vừa rồi là vì lý do gì mà Cảnh Thư ba chân bốn cẳng chạy khỏi hắn, là vì Diệp Thái.
Họ Hứa ghen tức nhịn không nổi trước sự thân mật của cả hai, bỏ lại xe rồi bám theo họ.
Cảnh Thư vui vẻ trò chuyện với cậu. Một tay anh khoác tay cậu, tay kia thì ôm chặt lấy tay cậu. Hai người sát cạnh nhau đến gần như không có khe hở, vậy lại càng dễ dàng để anh có thể tựa vào vai đối phương.
Lúc đó anh nhận được tin nhắn báo Diệp Thái đang trên đường về nhà nên anh vui mừng muốn đi gặp em ấy, mọi chuyện khác đều sẵn sàng từ chối.
Hai người đã đi ăn tối với nhau, bây giờ cùng nhau đi dạo trước khi về nhà.
“Thái Thái, tháng này em về gặp anh nhiều hơn khiến anh vui lắm đó. Phải chi ngày nào cũng được cùng em đi dạo như vậy. Đợi đến khi em ra trường, đi làm, lúc đó anh sẽ dọn đến ở cùng em”
Cảnh Thư tự độc thoại, tự cười rồi tự mình nghĩ về viễn cảnh tương lai tươi sáng. Mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy Diệp Thái ngủ bên cạnh, mỗi khi tan ca về nhà đều sẽ thấy em ấy đang đợi mình về nấu cơm và mỗi tối đi ngủ sẽ được ở trong vòng tay âu yếm của người yêu, cuộc sống yên bình vui vẻ trôi qua, mỗi ngày như vậy đã là vô cùng hạnh phúc đối với anh.