“Nhìn lâu như vậy, không mỏi mắt sao?”
Hứa Minh Đường nhếch mép, hắn đã cố kìm hãm sự quyến rũ này lắm rồi mà. Cũng không trách người đang nằm dưới thân này được, tại mình mắc bệnh đẹp trai giai đoạn cuối mà, người ta càng nhìn thì bệnh càng nặng, vô phương cứu chữa.
Hứa Minh Đường lắc đầu tự cảm thấy bản thân vô dụng khi không thể ngăn cản nổi ong bướm vây quanh mình. Nên đêm nào cũng bị các người đẹp lôi lên giường.
Để mà nói về chuyện giường chiếu ăn chơi thì đây chẳng phải lần đầu, nhưng anh là người đầu tiên khiến hắn có ấn tượng sâu sắc như vậy.
Hắn kéo cổ áo đã được anh dựng lên, tự nhìn chiến tích mình gây ra, tự hỏi “đờ mờ mình cầm tinh con gì mà chiến vậy? Không chỗ nào là không có dấu hôn luôn”.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu thất vọng, chưa khiến anh phải liệt giường, đồn ra ngoài thì người ta lại bảo công tử Hứa gia bị yếu sinh lý.
Hứa Minh Đường lại nhìn chiếc gương đối diện với chiếc giường, hơi ngả lưng để nhìn, thấy những vết cào đỏ hồng đan xen chồng chéo do người này để lại.
“Cũng ác liệt quá nhỉ?”
“Đêm qua là một đêm thú vị đấy!”
Hắn xuống giường, lấy áo khoác lông cao cấp mặc vào. Nhìn bcs nằm gọn trong thùng rác hắn cũng khá yên tâm vì trước giờ mình luôn phòng ngừa cẩn thận.
Bây giờ chỉ đợi người kia ra giá, anh ký cho một tờ chi phiếu, vậy là đường ai nấy đi.
“Bình thường lấy bao nhiêu một đêm vậy?”
Cảnh Thư khổ tâm cau mày, bộ trông anh giống làm trai lắm hả mà đòi giá?
Thắt lại dây áo cho cẩn thận, Hứa Minh Đường phóng kháng nhìn anh:
“Tôi trả cho cậu gấp đôi”
“Tôi không làm nghề đó!”
“À… Không sao. Vậy mục đích của cậu là gì?”
Cảnh Thư muốn vò đầu, lại mục đích gì nữa hả?
Nhưng hắn hỏi vậy cũng đúng thôi.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là cháu đích tôn, Hứa Minh Đường gần như muốn gì cũng có.
Vậy nên người tiếp cận hắn cũng rất nhiều. Sau mỗi đêm thú vui hưởng lạc, sáng tỉnh dậy nếu không phải bị bạn giường đòi một tấm chi phiếu mấy chục vạn tệ thì cũng là ôm eo, ngon ngọt đòi hắn cho mình một danh phận gì đó. Chắc cái người còn đang giả bộ ngây ngốc này cũng vậy.
“Muốn vào SSS làm việc sao?”
Nghe đến đây hình như Cảnh Thư hiểu ra vấn đề. Hắn là đang coi anh như mấy bọn chỉ biết móc nối quyền lực muốn trèo cao đây sao?!
Này nhá, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn chứ Cảnh Thư dám thề với trời đất, anh một lòng chung thủy, sống có kỷ luật và rất tự trọng.
Thấy người kia hơi trừng mắt với mình, Hứa Minh Đường lấy làm quái lạ. Chẳng lẽ muốn cả tiền cả chức.
Thôi thì hắn cũng thoáng, lấy chi phiếu ghi ghi mấy số rồi đưa cho anh.
Khi mà sáu con số đập ngay vào mắt, Cảnh Thư vẫn không hề động lòng. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi nhớ tới số tiền mà Diệp Thái đang cần, anh lại do dự rồi.
Nếu như không nhận, anh sẽ phải chật vật đi vay tiền cho mà xem. Mà bạn bè mỗi khi nhận được cuộc gọi của anh đều sợ hãi mà không nghe vì biết thừa chuyện gì. Anh sẽ phải đến chỗ bọn vay nặng lãi, cứ vay như vậy, nhiều đến độ bọn chúng sắp nhớ cả mặt của anh rồi.
Mà nếu đưa tay ra cầm, chẳng phải ngầm khẳng định mình tiếp cận với hắn là vì tiền sao. Chắc chắn hắn sẽ khinh miệt anh.
Nhưng Cảnh Thư nghĩ kỹ rồi, coi như là đang vay tiền đi, chỉ cần lương tâm anh không hổ thẹn là được, người ngoài nghĩ sao thì mặc.
Vả lại, vay của hắn chắc cũng không bị tính lãi đâu nhỉ.
“Tôi sẽ trả lại khi gom đủ tiền”.
“Không cần đâu”
Ném tập chi phiếu lên giường, hắn cười khinh khỉnh vào trong nhà tắm.
Dòng nước mát lạnh chảy qua làn da bánh mật chắc khoẻ, cơ thể cường tráng với múi nào múi đấy rõ ràng. Hứa Minh Đường cong tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, vui vẻ huýt sáo vì trải nghiệm khá hài lòng đêm qua.
Để mà công tâm thì, người kia đúng hợp khẩu vị hắn luôn, dù là nam.
Người gì đâu mà vừa trắng, vừa thơm ơi là thơm. Gương mặt cũng rất khả ái, đặc biệt là gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt lúc đêm qua. Giọng thì trong veo ấy, ngọt ngào rên rỉ dưới thân hắn cứ như là rót mật vào tai.
Nhớ lại cảnh sống động đêm qua làm bé cúc c* của hắn cứ phải vội vàng bật dậy chào cờ ngay.
Chỉ ngặt một nỗi, nằm trong lòng hắn nhưng anh cứ gọi tên ai thôi.
Lúc sảng khoái bước ra thì người kia đã cao chạy xa bay rồi. Hứa Minh Đường bèn thầm chửi một câu: Đúng là cái bọn chỉ biết có tiền.
“Thật là chẳng có ai tốt đẹp cả.”
Bật con Iphone đời mới bị vất lăn lóc ở nền nhà lên, tin nhắn gửi đến cứ phải dài như tin nhắn trong điện thoại của các mẹ.
Mà tin đầu tiên lại là tài khoản bị trừ mất 200 vạn tệ. Hắn hơi nheo mắt một tý, mình chỉ ghi có sáu số thôi mà nhỉ. Nhưng cũng chẳng sao, nhiều tiền để làm gì.
Lại lướt lướt thêm mấy tin nữa, nào là lịch trình hôm nay, hợp đồng này nọ, ông bạn quý rủ đi ăn, nhưng hắn phát hoảng trước tin mẹ ngã bệnh.