Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 46


Edit + beta: Iris

Nhóm người trong nghề này nói làm là làm liền, những người có kịch bản phù hợp hoặc bạn bè có kịch bản phù hợp sẽ liên hệ với Diệu Vân hoặc Thịnh Thế, cố gắng trở thành đối tác tiếp theo của Tạ Bình Qua.

Mà trong thời khắc bận rộn cần tăng ca như này, Cao Cường, may mắn là đã lên máy bay, tạm thời tránh được một kiếp. Về phần vì sao lại may mắn như vậy... Đương nhiên là vì 《 Thành phố màu xám 》 chính thức khởi động máy vào ngày mốt, hắn cần phải đi cùng Tạ Bình Qua.

Lần này Tạ Bình Qua không đi máy bay riêng. Cậu và Cao Cường lên một chiếc máy bay bình thường, trải nghiệm cảm giác bị mọi người vây xem, mặc dù đã đeo khẩu trang và kính râm khi ra ngoài.

Nhưng định lực của Tạ Bình Qua rất tốt, chỉ cần người khác không bắt chuyện hoặc tiếp cận cậu, cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc bọn họ hạ cánh đã gần 10 giờ tối, Cao Cường và Tạ Bình Qua cùng đến khách sạn, sau khi dẫn người về phòng thì bị cuộc gọi nối tiếp nhau đoạt mệnh.

Tạ Bình Qua không còn ai "quản thúc" nên rất vui mừng, cậu ngồi lên giường, bắt đầu video call với Tạ Minh Duệ.

Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng không có gì đặc sắc, giống như ngày thường khi ở cùng nhau, bọn họ không nói chuyện xuyên suốt cuộc gọi mà chỉ treo máy ở đó, lúc muốn trò chuyện thì nói, còn không thì đi làm việc khác, mãi đến giờ đi ngủ, hai người mới chúc nhau "ngủ ngon" rồi cúp máy.

Đối với một người hầu như không lên mạng như Tạ Bình Qua, đêm nay khác với đêm bình thường ở chỗ cậu phải tạm biệt Tạ Minh Duệ, chỉ có thể trò chuyện với anh qua điện thoại, nhưng đối với những người khác thì lại không.

Vì thân phận bọn họ khác nhau, nên phản ứng đối với nội dung của tập đầu tiên 《 Mạc hậu chi vương 》 cũng hoàn toàn khác nhau, ví dụ như các diễn viên sắp hợp tác với Tạ Bình Qua, bọn họ không hẹn mà cùng xem tập mới nhất của 《 Mạc hậu chi vương 》, đến sáng hôm sau gặp mặt nhau thì bắt đầu thảo luận xem Tạ Bình Qua rốt cuộc là người như thế nào.

Có người thấy cậu rời khỏi ống kính hẳn là rất ra dáng đại lão*, suy cho cùng, bất kể là màn biểu diễn trước kia hay là màn treo dây thép từ trên trời giáng xuống trong chương trình hôm qua, cậu cực kỳ có khí chất đại lão. Có người cho rằng đây hẳn là bản năng khó có thể che giấu của Tạ Bình Qua, vẻ mặt bình thản gì gì đó đều là ngụy trang — — nhưng không có nghĩa ngụy trang ở đây là xấu.

*Đại lão (大佬): nghĩa tương đương với đại ca, dùng để chỉ người có quyền nói theo một cách nhất định, để chỉ người lớn tuổi, cấp trên và người giỏi ăn nói, cũng thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc tôn kính đối với những người có khả năng mạnh mẽ trong một số lĩnh vực nhất định (mình có giải thích trên bảng thông báo Wattpad).

Có người cảm thấy cậu là kiểu tiểu ca ca nhà bên, nếu không sao có thể trở thành khách mời đầu tiên được nhân viên tổ công tác chấp nhận? Hơn nữa còn là thật tâm chấp nhận, vẻ ngoài của cậu cũng khiến người ta có cảm giác như là tiểu ca ca nhà bên, chắc chắn là vậy rồi.

Khi quan điểm thứ hai được đưa ra, tất cả mọi người đều cạn lời nhìn người phát ngôn.

"Cậu chưa từng nghiên cứu giới giải trí hả? Sao có thể nói vẻ ngoài và tính cách thống nhất nhau được? Nhìn các tiền bối đại mỹ nhân đại soái ca xem, cũng là biết người biết mặt không biết... Khụ khụ, các cậu tự hiểu đi."

"Hơn nữa khán giả không phát hiện thì thôi đi, cậu làm nghệ sĩ, sao cũng không phát hiện vẻ ngoài kia của Tạ Bình Qua là đã trang điểm?"

Vừa dứt lời, mấy người đều nhìn về phía nữ hai Hạ Nhiễm Nhiễm đang nói chuyện, cô bị nhìn đến hoảng sợ: "Không phải chứ, các cậu không phát hiện thật hả? Cậu ta thoa phấn tối màu, vẻ ngoài cũng bị sửa..."

Hạ Nhiễm Nhiễm chưa nói thêm chữ "rồi", cửa phòng họp vang lên tiếng gõ cửa, sau đó, một người trẻ tuổi đi đến.

Mọi người nhìn cậu, nghĩ lại lời bình luận vừa rồi của mình, không hẹn mà cùng "vãi" một tiếng trong lòng.

Bị 《 Mạc hậu chi vương 》 lừa rồi! Cái gì mà tiểu ca ca đẹp trai nhà bên, cậu không giống nhà bên chút nào nhá! Diện mạo này giống người sống trên đỉnh núi tuyết hơn mà!

Với lại không chỉ những người phán đoán vẻ ngoài của Tạ Bình Qua bị choáng váng, mà những người phán đoán tính cách của cậu cũng toàn quân bị diệt, bản tính Tạ Bình Qua vừa không phải đại lão vừa không phải nhà bên, mà là kiểu rất ảo diệu "không khó ở chung nhưng cũng không giống như người thích hòa nhập".

Chỉ có Hạ Nhiễm Nhiễm từng theo dõi 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 mùa hai là không cảm thấy bất ngờ.

Tạ Bình Qua ở sân khấu 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 chính là dáng vẻ này! Cũng là tính cách này! Có gì bất ngờ đâu!

Đương nhiên chỉ có mỗi cô nghĩ như vậy, những người khác phải tốn vài phút mới tiếp thu được sự thật "hóa ra bản tính Tạ Bình Qua là như thế này", sau khi bọn họ lén quan sát và xác nhận Tạ Bình Qua rất dễ bắt chuyện thì anh một câu tôi một câu dò hỏi vì sao cậu lại trang điểm thành như vậy trong 《 Mạc hậu chi vương 》.

Tạ Bình Qua không ngờ người hỏi vấn đề này đầu tiên lại là đồng nghiệp mới của mình: "Bởi vì như vậy dễ hòa nhập hơn, với lại trông cũng giống một nhóm hơn là một nhóm cộng thêm một người."

Mọi người "ồ ồ ồ, ra là vậy", sau đó lại có người hỏi: "Tôi xem trong chương trình, cậu hẳn là rất hiểu những cảnh đánh diễn đúng không? Nếu chúng tôi gặp vấn đề, có thể xin cậu lời khuyên được không?"

Tạ Bình Qua chưa kịp trả lời thì cửa phòng họp lại vang lên tiếng bước chân, mọi người quay đầu lại, phát hiện là Trương Nam và biên kịch đã tới, thế là anh nhìn tôi tôi nhìn anh rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Tạ Bình Qua hơi ngạc nhiên trước phản ứng của bọn họ, cậu thấy tính tình Trương Nam khá tốt mà?

Nếu để những người khác biết suy nghĩ của Tạ Bình Qua, chỉ sợ sẽ nhịn không được điên cuồng gào thét trong lòng "đừng bị lừa, chạy mau". Nhưng những người khác không biết, vì thế bọn họ chỉ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, đợi Trương Nam mở lời.

Trương Nam thấy bọn họ đến đúng giờ thì rất hài lòng, hắn và biên kịch ngồi xuống, ra hiệu mọi người lấy kịch bản ra, có vấn đề gì thì thảo luận tại chỗ.

Mọi người không khỏi nhớ tới lúc học tiểu học bị giáo viên đặt câu hỏi mà sợ muốn chết, bọn họ ngồi đơ tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn là Tạ Bình Qua — người chưa từng trải nghiệm loại chuyện này, cái gì cũng không biết nói trước.

Vấn đề cậu hỏi cũng rất đơn giản, chủ yếu là giá trị vũ lực cụ thể của nhân vật cậu diễn, cùng với vai người nhà tưởng chừng như xuất hiện trong kịch bản nhưng lại không xuất hiện.

Trương Nam trả lời câu đầu, còn câu sau...

"Cậu cảm thấy thế nào? Nói về ấn tượng ban đầu của cậu và cảm giác bây giờ của cậu xem."

Tạ Bình Qua suy nghĩ rồi nói: "Ấn tượng ban đầu của tôi là hắn không có người nhà, cảm giác bây giờ là hắn có người nhà, chỉ là người nhà này không có trong cuộc đời của hắn, cũng không có trong câu chuyện của hắn."

Mặc dù Trương Nam rất hài lòng về vẻ ngoài, khí chất và các điều kiện bên ngoài của Tạ Bình Qua, nhưng vì cậu thay đổi lộ tuyến giữa chừng và là minh tinh nổi tiếng nên hắn có chút lo lắng liệu cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về nhân vật hay không, bây giờ đã xác nhận là cậu có thể, tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống, sắc mặt ngày càng ôn hòa: "Cảm giác của cậu không sai."

Trương Nam nhìn về phía biên kịch, biên kịch giải thích: "Trong số các nhân vật ở đây, nữ chính có gia đình bình thường hạnh phúc, nam hai có một gia đình lớn tuổi hoàn toàn không hiểu gì về xã hội nhưng rất yêu thương hắn, nữ hai có người nhà qua đời, người nhà nam ba thường xuyên cãi vã, nội dung cãi vã chính là để hắn đừng chơi chung với các cậu. Ngoại trừ nữ hai, gia đình bọn họ nhìn tổng thể rất hạnh phúc, thời thơ ấu của nữ hai cũng rất vui vẻ, chỉ có cậu là không có."

"Để làm nổi bật bi kịch của nhân vật này?" Tạ Bình Qua hỏi.

Biên kịch tán thưởng cậu có thể hiểu được dụng ý của mình: "Đúng vậy, để làm nổi bật bi kịch của nhân vật này. Hắn có người nhà, nhưng lại như không có. Thật ra người nhà của hắn có xuất hiện, nhưng lại xuất hiện dưới hình thức không xác định được thân phận. Chẳng hạn như giai đoạn đầu, có cảnh hắn bị thương do xung đột ở quán bar, sau khi bị thương vẫn tiếp tục đứng gác, có một cặp vợ chồng hoảng sợ chạy đến, dẫn một thiếu niên 14 15 tuổi lén đến quán cùng bạn bè rời đi. Bọn họ lướt ngang qua nam chính, nam chính không nói gì nhìn thoáng qua bọn họ một cái. Cặp vợ chồng kia chính là cha mẹ của nam chính, nam chính nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhận ra con của mình."

Tạ Bình Qua nhớ lại, đúng là có một đoạn diễn như vậy, hơn nữa không chỉ có cảnh này, mà còn có một vài cảnh sau đó. Hai người kia xuất hiện với hình thức "vợ chồng trung niên", lóe lên một chốc rồi biến mất, không được khắc họa rõ ràng, cũng không phải hoàn toàn không có xuất hiện.

Có lẽ cậu hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác có người nhà nhưng lại không có người nhà rồi, cậu yên lặng gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Có Tạ Bình Qua dẫn đầu, những người khác nhận ra chỉ cần nghiêm túc đọc kịch bản thì sẽ không bị Trương Nam gây khó dễ, cũng dám đứng ra đặt câu hỏi.

Ngoại trừ Tạ Bình Qua, những diễn viên khác đều là diễn viên có kinh nghiệm phong phú hoặc có xuất thân chuyên nghiệp chính quy, câu hỏi đặt ra có rất nhiều điều mà Tạ Bình Qua chưa từng nghĩ tới.

Cậu như suy nghĩ gì đó đọc lại kịch bản một lần nữa, Trương Nam thấy thế thì rất vui mừng.

Do phần vui mừng này, cho dù hôm sau chính thức quay, Tạ Bình Qua không tìm được trạng thái tốt, Trương Nam cũng sẽ tốt tính cho qua.

Những người khác thấy Trương Nam giảng giải chi tiết cho Tạ Bình Qua thì ghé đầu vào nhau nhỏ giọng thảo luận.

"Đạo diễn Trương đổi tính rồi?"

"Không phải nói đạo diễn Trương rất nghiêm khắc, nói một không nói hai sao? Cảm giác rất hòa ái này là như thế nào?"

"Bởi vì trên mạng đồn Tạ Bình Qua có hậu trường hả?"

"Không thể nào, lúc trước có nữ minh tinh có hậu trường rất vững, mang vốn vào đoàn, còn bị đạo diễn Trương mắng đến máu chó đầy đầu."

"Kỳ thật... Chủ yếu là do đạo diễn Trương chán ghét những người có thái độ không đoan chính nhỉ, thời điểm đạo diễn Trương ký hợp đồng chắc cũng biết Tạ Bình Qua không biết đóng phim, tức giận với cậu ấy chẳng khác nào vô cớ gây rối đúng không? Hơn nữa sau khi giảng đi giảng lại, nhìn bằng mắt thường cũng thấy Tạ Bình Qua đang tiến bộ."

Người cuối cùng nói không sai, sở dĩ Trương Nam không tức giận là vì thái độ của Tạ Bình Qua rất tốt, hơn nữa nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu có tiến bộ, nhưng mà...

Trương Nam vuốt trán, thấy hơi đau đầu: "Bình Qua, lúc cậu chụp ảnh tạo hình trạng thái rất tốt mà? Bây giờ làm sao vậy? Đoạn này cậu có chỗ nào không hiểu?"

Tạ Bình Qua im lặng nhìn hắn, sau đó cuối đầu nhìn tay mình.

Cảnh này là cảnh nam chính phải bỏ học vì đánh nhau, cơ thể này của Tạ Bình Qua mới 19 tuổi, cậu cũng không phải người mưu mô gì, sau khi được giảng giải, đóng cảnh thơ văn gì đó cũng không phải quá khó.

Nhưng đóng cảnh thơ văn không quá khó, không có nghĩa là cảnh đánh võ cũng không quá khó!

Tạ Bình Qua có thể khống chế sức lực, thoạt nhìn rất tàn nhẫn nhưng thực tế lại rất nhẹ, không gây bị thương gì; cậu cũng có thể điều chỉnh cảm xúc để biểu cảm của mình phù hợp với yêu cầu của Trương Nam: quật cường, hung dữ, không sợ chết. Nhưng... cậu không có cách nào đồng thời làm cả hai việc này mà! Cậu không có cách nào ở thời điểm cảm xúc đang kích động nhưng phải ra tay thật nhẹ, cái này vượt quá năng lực của cậu...

"Đạo diễn Trương, bên đạo cụ có hình nộm không, hay bao cát cũng được." Tạ Bình Qua suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nghĩ ra biện pháp giải thích.

Trương Nam không rõ nguyên nhân gật đầu, hắn kêu người lấy hình nộm đến, Tạ Bình Qua ước lượng cân nặng của nó, sau đó nhờ tổ đạo cụ hỗ trợ dựng hình nộm.

Các diễn viên khác vốn chỉ đứng từ xa nhìn sang bên này, phát hiện Tạ Bình Qua kêu nhân viên công tác làm gì đó, bất giác tò mò vây lại.

Tạ Bình Qua nhìn đám người, không nói gì, chỉ để bọn họ đứng một bên, sau đó nói với Trương Nam: "Đạo diễn Trương, vấn đề của tôi là, nếu tôi muốn duy trì cảm xúc để quay cảnh này, thì sẽ đánh nhau thành thế này."

Nói xong, Tạ Bình Qua quỳ một gối xuống tạo thế, sau đó nhắm mắt lại, mất một phút để điều chỉnh, sau khi mở mắt ra, cậu đã đồng bộ hóa cảm xúc của mình với trạng thái của nhân vật.

Trương Nam rất hài lòng về biểu cảm bây giờ của cậu, nghĩ thầm thế này rất tốt mà? Khá hơn nhiều so với hồi nãy, sao hồi nãy lại...

Trương Nam chưa nghĩ xong liền thấy Tạ Bình Qua cắn răng đột nhiên đứng bật dậy, nhào về phía hình nộm.

Giây tiếp theo, hình nộm có trọng lượng bằng một nửa người thật bay lên tại chỗ khoảng mười mấy mét, sau đó nện thật mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt.

Trong nháy mắt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Trương Nam há hốc miệng nhìn Tạ Bình Qua, lại trợn mắt nhìn hình nộm, dường như trong lòng có cái gì đó đang nứt ra.

2

Liên Ngũ hố hắn rồi! Giá trị vũ lực của Tạ Bình Qua phù hợp với thiết lập nhân vật chỗ nào! Với giá trị vũ lực này, Tạ Bình Qua có thể đóng vô số vai chính phim võ thuật có được không!

1

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, Bình Qua "vô cùng mạnh mẽ" mở ra con đường đóng phim, chúng ta cùng thắp nến cho tổ đạo cụ nào.

————

Chiều hôm qua đọc bình luận, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định sửa lại một chương trước, sửa lại tiết tấu và tiến độ một chút.

Bởi vì lo lắng có tiểu thiên sứ bị lời nói làm che mắt nên tôi viết lời thanh minh ở đây, hai ngày sau sẽ sửa lại.

Tôi từng thấy có độc giả nói không thích tác giả nói liên miên trong lúc làm việc, các cô ấy cho rằng bất kể có chắp vá thế nào, viết chính văn mà khiến độc giả hiểu lầm thì có giải cách mấy đi nữa cũng không giấu được vấn đề của chính văn, tôi thấy câu này rất hợp lý, nên nhiều lúc thấy mọi người có nghi vấn, tôi cũng không giải thích (không nhắc đến chi tiết nhỏ logic tôi đã sửa lại một chút), bởi vì tôi hy vọng mọi người có thể tìm được đáp án ngay trong chính văn.

Lần này cũng vậy ~ đôi khi cảm thấy chỗ nào không tốt lắm thì sửa lại, thấy không có vấn đề gì thì giữ nguyên, có lẽ chính là như vậy. Nói cụ thể thì, ừm, hình như cũng không có gì =w= tôi cảm thấy tôi đã viết xong những lời muốn nói!

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vô cùng cảm ơn mọi người đã donate, tôi có đọc bình luận nha ~ yêu mọi người, tim!

Hy vọng mọi người có thể đi hết chặng đường trong câu chuyện Bình Qua và điện hạ cùng tôi ~

———

Lời editor: Mong là Bình Qua không phá hết gia sản của tổ đạo cụ 😂

Nói chứ bên raw của bộ này nhiều drama chê quá, cái gì mà chê công giàu nhưng vô dụng, không làm được gì cho thụ, chê tình cảm mờ nhạt không nổi bật, nói chung bị chê nhiều lắm mà nhiều nhất là hai cái nêu trên.