Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 50


Edit + beta: Iris

Bất luận là Tưởng Chúc hay nhà làm phim đều nhấn mạnh là không được nhắc đến chuyện Tạ Bình Qua tranh chấp với fan kia ra bên ngoài, trong câu nói không có câu nào nhắc đến Tạ Minh Duệ.

Dù sao một người đàn ông khí chất cực phẩm xuất hiện trong phòng Tạ Bình Qua đã đủ gây chú ý, nếu còn nhấn mạnh... Là đang sợ người khác đoán không ra thân phận không bình thường của Tạ Minh Duệ đấy hả.

Nhưng bọn họ không nhấn mạnh, những người khác vẫn sẽ suy đoán thôi.

Bọn họ đều thấy được, Tưởng Chúc là do Tạ Minh Duệ kêu lên chứ không phải là Tạ Bình Qua kêu, Tưởng Chúc tự xưng là người Diệu Vân, vậy hiển nhiên Tạ Minh Duệ cũng có quan hệ với Diệu Vân.

Mà nhìn anh vừa không giống bảo tiêu vừa không giống trợ lý, ít nhất cũng phải là cao tầng trong Diệu Vân, thậm chí còn có thể là, ông chủ của Diệu Vân.

Một người như vậy xuất hiện trong phòng Tạ Bình Qua rất có chuyện sâu xa gì đó, càng đừng nói đến hành vi đeo khẩu trang kính râm trong khách sạn.

Có vài người chứng kiến chuyện vừa nãy đã lén lập một group, sau đó để nặc danh rồi trò chuyện về Tạ Minh Duệ.

【 Các cậu cảm thấy người kia có lai lịch ra sao? Tôi thấy có lẽ là từ quản lý cấp cao của Diệu Vân trở lên. 】

【 Tôi thì thấy không phải là quản lý cấp cao đâu, nếu là quản lý cấp cao xuất hiện ở đây, hoàn toàn có thể nói là bận việc công ty, hơn nữa có ai mà biết quản lý cấp cao của một công ty nhỏ là ai? Cần gì phải che giấu ngược lại khiến người ta chú ý? 】

【 Cũng không phải ông chủ luôn, tôi vừa hỏi thăm xong, ông chủ Diệu Vân là một người đàn ông trung niên rất béo. 】

【 Tin của cậu lạc hậu rồi, đó là ông chủ trước kia của Diệu Vân thôi, không phải ông chủ hiện giờ, ông chủ hiện giờ đã mua lại công ty trong lúc ghi hình 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 rồi, thân phận rất bí ẩn. Sau khi hắn mua xong, thu hoạch của Tạ Bình Qua nhìn bằng mắt thường cũng thấy hoàn toàn khác xa so với các thí sinh debut khác, vẫn là hợp đồng của Diệu Vân đứng tên. Không chỉ vậy, sau đó Diệu Vân còn từ chối tất cả các hợp đồng kinh doanh, chỉ nhận bộ phim này cho Tạ Bình Qua, có thể nói là toàn tâm toàn ý lót đường cho Tạ Bình Qua. Vậy nên, ông chủ hiện tại rất có thể chính là "chân ái" thần bí của Tạ Bình Qua trong trận chung kết, mạnh dạn suy đoán chút, người nọ và người vừa rồi, rất có thể là cùng một người. 】

【 Nếu nói vậy, ông chủ hiện tại chắc chắn không phải là người bình thường, nếu không đã không đeo nhiều trang bị như vậy. 】

【 Tự nhiên nhớ tới lời đồn đô thị kia... Có phải rất giống không? 】

【... Đệch! 】

Dứt lời, không khí náo nhiệt bà tám trong group đột nhiên sượng lại, giây tiếp theo, bắt đầu có người rời nhóm, không lâu sau nhóm không còn ai, cũng biến mất luôn.

Bọn họ không sợ vai chính trong lời đồn đô thị kia, bọn họ chỉ sợ đám đồng nghiệp bình thường trong nhóm trò chuyện về vai chính lời đồn đô thị, lỡ như bị cap màn hình... Dù đã để nặc danh, bất cẩn một cái là bị đóng gói đem đi ngay.

Nhưng dù group đã biến mất, hạt giống hoài nghi sẽ không biến mất được.

Sáng sớm hôm sau, mấy người đó quan sát Tạ Bình Qua cực kỳ kỹ.

Bọn họ muốn nhìn ra manh mối nào đó trên người Tạ Bình Qua, nhưng đừng nói đến thay đổi về thể chất, thậm chí tâm trạng Tạ Bình Qua cũng không có tốt hơn hay xấu đi gì luôn.

Còn vì sao bọn họ không nhìn ra thay đổi nào trên người Tạ Bình Qua... Đó tất nhiên là vì đêm hôm qua hai người không có làm gì nhau rồi. Hai người ở phòng đôi, nằm trên hai chiếc giường, sau khi tán gẫu xong thì đi ngủ, không có bị mất ngủ, vầy mà có thể nhìn ra thay đổi mới siêu.

Sở dĩ tâm trạng Tạ Bình Qua ổn định như vậy... Cũng không phải vì kỹ năng diễn xuất của Tạ Bình Qua đột nhiên bạo phát, có thể che giấu cảm xúc trong một thời gian dài chỉ trong một đêm, mà là do Tạ Minh Duệ gây ra quá nhiều thay đổi về mặt cảm xúc, một số cảm xúc đang hòa quyển vào nhau nên thoạt nhìn thì trông cậu không có gì thay đổi cả.

Đầu tiên là do anh đến thăm ban khiến Tạ Bình Qua rất vui vẻ; sau đó là vì chuyện ngày hôm qua nên anh không cách nào quang minh chính đại đến xem cậu đóng phim khiến Tạ Bình Qua rất tiếc nuối; sau đó nữa tình huống lại thay đổi, hôm nay có cảnh quay trong nhà, Tạ Minh Duệ nói anh sẽ vào đó trước, đứng ở trong góc không bị mọi người phát hiện xem cậu đóng phim làm Tạ Bình Qua hơi căng thẳng.

Phần căng thẳng này không chỉ vì do có người trong lòng đến xem, mà còn vì hơn phân nửa cảnh quay hôm nay là cảnh đánh với bị đánh.

Đây là cảnh mà sẽ có khá nhiều diễn viên gây dựng được ấn tượng, bởi vì bối cảnh cốt truyện và biên kịch từng dùng cảnh này làm ví dụ -- về người nhà của nhân vật chính.

Trong cảnh này, bởi vì có người mang theo bảo tiêu đến gây rối nên đây là lần đầu tiên nhân vật chính bị đánh dã man sau khi trở thành côn đồ.

Nhân vật chính không phải đối thủ của bảo tiêu chuyên nghiệp, huống chi bên kia còn rất đông. Nhân vật chính nằm trên mặt đất rất lâu, lâu đến mức người gây rối đã rời đi rồi, lâu đến mức giám đốc quán bar mất kiên nhẫn nói "đừng giả bộ nữa, đứng lên làm việc tiếp đi" mới cảm thấy đầu óc bớt choáng váng, cuối cùng lảo đảo đứng lên.

Giám đốc nhìn dáng vẻ quần áo rách rưới, nửa khuôn mặt bê bết máu của nhân vật chính làm cho buồn nôn, cho hắn mười phút thay một bộ quần áo khác, lau sạch máu, băng bó lại rồi trở ra.

Nhân vật chính nhận được "khoan dung" loạng choạng bước đi, khi ra ngoài thì thấy một vợ chồng trung niên đến quán dẫn một đứa nhỏ về.

Trên mặt bọn họ đầy vẻ tức giận và lo lắng, lúc dẫn thiếu niên đi ngang qua nhân vật chính, thậm chí còn nhỏ giọng dạy dỗ thiếu niên một câu "bớt đến mấy chỗ như này đi, con nhìn người kia xem, sau này con cũng muốn trở thành như vậy sao".

Vì để tiện cho việc trang điểm, cũng vì lo lắng về trạng thái, trong những cảnh trên, cảnh cuối cùng sẽ được quay trước.

Tạ Bình Qua rất giỏi quay mấy cảnh cảm xúc chán nản và vô hồn, mặc dù đoạn ký ức kia rất mơ hồ, nhưng cậu vẫn người hiếm hoi trong đám người từng trải qua cảm giác "bị bỏ rơi" -- trước khi được chọn đi bồi dưỡng thành ám vệ.

Cậu dựa vào vách tường, hơi cúi đầu, tóc mái dài che đi nửa đôi mắt của cậu.

Lúc vợ chồng trung niên đi tới, cậu nhìn thoáng qua, lúc vợ chồng trung niên đi mất, cậu lại ngẩng đầu lên.

Trên mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, chỉ là nhìn, nhìn như vậy thôi, mãi đến khi bóng dáng ba người kia biến mất ở cửa, cậu mới thu lại tầm mắt.

Sau đó cậu cúi đầu thấp hơn, vết thương bên thắt lưng âm ỉ đau nhức khiến cậu bất giác dùng tay phải nắm chặt lấy quần áo bên trái thắt lưng, làm cho dáng người thon gầy càng thêm yếu đuối mong manh.

"Cắt!" Xung quanh yên tĩnh, đạo diễn hô lên một tiếng, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, "Không tồi! Tôi vốn nghĩ cảnh này sẽ quay rất lâu, kết quả chỉ một lần là qua! Bình Qua ơi Bình Qua, cậu mà quay như vậy thêm vài lần nữa là tôi sẽ cảm thấy thứ thích hợp với cậu không phải là phim võ thuật mà là phim văn học đó!"

Tạ Bình Qua rất thẳng thắn lắc đầu: "Tôi không hợp đâu. Cảnh này quay thuận lợi như vậy chỉ là do tôi từng trải qua giống vậy."

Tạ Bình Qua nói xong thì đi tìm chuyên viên trang điểm thay đổi lớp trang điểm khác, hoàn toàn không hay biết lời của mình khiến mọi người choáng váng.

Từng trải qua giống vậy? Giống vậy là giống cái gì? Bị người nhà vứt bỏ hả?

Những người không biết gì về Tạ Bình Qua choáng váng xong thì đồng tình, dần dà quên đi chuyện này; người khá hiểu về Tạ Bình Qua, bao gồm những người trên hành lang ngày hôm qua liếc mắt nhìn nhau, đều có suy nghĩ khác.

Nói cách khác, đây là cơ hội Tạ Bình Qua gặp được kẻ thần bí kia? Vậy là có thể giải thích được Tạ Bình Qua quen kẻ thần bí mười mấy năm, giống như người nhà nhưng lại không phải người nhà.

Bởi vì Tạ Bình Qua cần thay đổi lớp trang điểm khác nên mọi người được nghỉ ngơi chút xíu trước cảnh quay tiếp theo.

Có người muốn chuyển đạo cụ bổ sung sang một góc, bị phó đạo diễn nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Người nọ không rõ nguyên nhân, bị phó đạo diễn nghiêm khắc lườm thì lập tức nuốt xuống lời muốn nói, dọn đạo cụ sang chỗ khác.

Thấy người đi rồi, phó đạo diễn mới thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực đi đến bên cạnh Trương Nam: "Đạo diễn Trương, làm vậy kích thích quá rồi... Không phải, hai người kia là quan hệ gì vậy, sao lại như thế này..."

Phó đạo diễn định hỏi tiếp, đã bị Trương Nam lạnh nhạt nhìn một cái: "Tò mò như vậy làm gì? Một nhà đầu tư chỉ đưa tiền không can thiệp vào chuyện quay phim, muốn xem quay phim mà không bị lộ thì cứ để hắn xem! Nghĩ lại đám đầu tư trước kia đi, nghĩ lại dáng vẻ không hiểu cái gì mà còn khoa tay múa chân đi, bây giờ muốn tìm đâu một nhà đầu tư dễ tính như vậy? Thấy vui là được."

Phó đạo diễn nghĩ cũng đúng, lập tức ngậm miệng lại. Hắn thấy Tạ Bình Qua quay lại, vỗ tay kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng để quay cảnh tiếp theo bất cứ lúc nào.

Lần này việc quay phim được thực hiện theo trình tự, bắt đầu quay cảnh kẻ gây rối tiến vào quán bar và các cảnh sau đó.

Khi nhân vật càng dành nhiều thời gian ở quán bar, cảm xúc càng lúc càng ít, đến thời điểm hiện tại, hắn hiếm khi nổi cơn kích động.

Chính vì vậy, bắt đầu từ mấy ngày trước, Tạ Bình Qua không còn cắt cảnh quay nhiều như trước nữa, mà là dùng phương thức quay lúc đầu Trương Nam muốn dùng.

Tạ Bình Qua cũng không làm hắn thất vọng, chỉ cần cảm xúc không kích động, cậu quay cảnh đánh diễn khá thuận lợi, hôm nay cũng vậy.

Mấy cảnh diễn đó cậu không NG hoặc chỉ NG một lần là qua, thậm chí là cảnh đánh dã man nhất cũng vậy.

Quay cảnh này trừ Tạ Bình Qua ra thì toàn là vai võ phụ, ban đầu bọn họ có hơi sợ, đang xây dựng sẵn tâm lý thì Tạ Bình Qua đi tới.

"Thật ra quay xong trong một lần sẽ tốt hơn," Tạ Bình Qua nói một cách cực kỳ nghiêm túc, "Dù sao quay đi quay lại càng nhiều lần, khả năng tôi bị thương càng lớn, lỡ tôi không cẩn thận sẽ ghi thù, các cậu nói đúng không?"

Mấy người bị nói vậy thì dở khóc dở cười, vẻ mặt căng thẳng biến mất không ít.

Tạ Bình Qua thấy vẻ mặt của bọn họ thì hài lòng, thầm nghĩ vậy chắc được rồi, một lần là qua, chắc điện hạ nhà cậu sẽ không khó chịu nữa nhỉ?

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề của chuyện một lần là qua.

Là một đạo diễn phim truyền hình đã giành được nhiều giải thưởng, năng lực của Trương Nam rất tốt, và Tạ Bình Qua cũng rất nghiêm túc, điều này đã thể hiện trong quá trình quay phim, tức là cách diễn giải quá chân thực.

Bất kể là thân thể vô lực chống đỡ khi bị đánh, hay là vẻ thống khổ và bất lực chợt lóe trên gương mặt khi bị đánh, cậu đều diễn rất đúng lúc, khiến người xem bị cuốn theo.

Cảnh này là thế, cảnh sau đó càng là thế.

Cậu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, có máu chảy từ trán xuống, vết máu rõ ràng lan rộng trên khuôn mặt cậu.

Người xung quanh nhìn mà không dám thở mạnh, mãi đến khi Trương Nam hô "cắt", mãi đến khi Tạ Bình Qua xoay người một cách mạnh mẽ, mọi người mới cảm thấy hô hấp hoạt động trở lại.

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, bước lên hỏi Tạ Bình Qua có ổn không, không ngờ tới Tạ Bình Qua - người trước giờ không thèm để ý việc trang điểm - lại tỏ vẻ muốn đi tẩy trang trước, sau đó biến mất trước mặt mọi người.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao cậu lại đổi tính.

"Hai giờ rồi, mọi người đi ăn trước đi, đồ ăn sắp nguội rồi." Trương Nam không cho bọn họ cơ hội tự hỏi.

Hắn nhìn giờ rồi tống cổ mọi người đi ăn, còn mình thì chờ sau khi Tạ Bình Qua quay lại mới rời đi cùng phó đạo diễn.

Trên mặt Tạ Bình Qua vẫn còn bọt nước chưa lau khô và vết đỏ mờ mờ chưa rửa sạch, cậu liếc mắt quan sát xung quanh, xác nhận không có người ngoài mới đi đến cái góc mà cậu đã cố kìm nén không nhìn qua, trong bóng tối là một đôi mắt quen thuộc.

Khác với Tạ Bình Qua tưởng tượng, cảm xúc Tạ Minh Duệ vẫn ổn, hoặc là nói, hiện giờ cảm xúc Tạ Minh Duệ vẫn ổn. Anh nhìn người trước mặt, không nói gì, chỉ vươn tay lau đi vệt đỏ chưa rửa sạch: "Vẫn còn dấu."

Anh nói xong, nhìn Tạ Bình Qua đang lo sợ, chậm rãi nở nụ cười: "Sao vậy, lo cho anh hả?"

Tạ Bình Qua gật đầu không chút che giấu, Tạ Minh Duệ lại mỉm cười, đưa tay ra ôm cậu vào lòng: "Anh không sao."

Tuy lúc xem Tạ Bình Qua đóng phim, quả thật có một đoạn thời gian dài cảm giác và lý trí thoát khỏi cơ thể, nhưng hành động nhảy lên khi quay xong của cậu đã kéo anh ra khỏi bóng đêm vô tận kia.

Đây là đóng phim, không phải sự thật, giống như nỗi cô đơn đứng trên vạn người mười mấy năm qua đã qua rồi, không phải hiện tại.

Anh cần phải bước ra khỏi trạng thái điên cuồng kia mới có thể bình thường đi bên cạnh người mà anh thích.

Giống như một người bình thường vậy.

Hai người yên tĩnh đứng một hồi, Tạ Minh Duệ nghe thấy tiếng bụng cậu kêu mới dẫn cậu đi ăn.

Tạ Bình Qua ngẩng đầu nhìn anh, anh dùng ngón trỏ lau đi bọt nước cuối cùng trên thái dương cậu, nhẹ giọng nói: "Anh trở về xử lý công việc một chút, tối dẫn em ra ngoài ăn, yên tâm, anh sẽ không bỏ bữa, có Tưởng Chúc đem cơm hộp đến mà!"

Tạ Bình Qua nghĩ đến đồ ăn của đoàn phim, gật đầu đồng ý.

Tạ Minh Duệ nhìn cậu đi được ba bước là quay đầu nhìn một lần đến khi cậu rời đi hẳn, anh đeo kính râm lên, mang khẩu trang lên, rời khỏi phim trường bằng một lối khác.

Ngay sau khi phát hiện bóng dáng anh rời đi, trên ban công tầng hai cách đó không xa, một paparazzi lộ ra vẻ mặt mừng như điên.

Vốn dĩ hắn chỉ ngồi đại đấy thôi, không ngờ lại thấy được cảnh này! Từ đoạn tin nhắn hắn mua được từ nhân viên đoàn phim, vừa rồi Tạ Bình Qua ra ngoài một mình, mà người này cũng cùng lúc đó rời khỏi phim trường một mình.

Sự trùng hợp vi diệu này có phải chứng minh rằng Tạ Bình Qua đi ăn muộn như vậy là vì người này không?

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: ^_^