Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 84


Edit + beta: Iris

Mọi người nghĩ quá đẹp.

Mặc dù tiến độ quay cảnh kế tiếp cũng xem như thuận lợi, nhưng quá trình quay thực sự rất lộn xộn khiến người ta muốn gục ngã.

Vào khoảng thời gian này trong quá trình quay phim, Lộ Hàn Lâm đã thể hiện đầy đủ cho mọi người thấy thế nào là một đạo diễn hàng đầu trong nước, hắn đưa ra những yêu cầu cao ngất ngưởng đến mức khiến người ta giận sôi lên về cao trào của cả bộ phim, làm được thì làm, không làm được cũng phải làm, không chấp nhận kiến nghị, không chấp nhận lui mà cầu tiếp theo*, tóm lại phải dựa theo yêu cầu của hắn, phải làm được thập toàn thập mỹ.

*Lui mà cầu tiếp theo (退而求其次): thấy mong muốn thứ nhất của mình không thành, nên chủ động hạ thấp yêu cầu để vẫn có lợi ích và đôi bên đều có lời.

Mọi người vô cùng hoài nghi, nếu không phải trong đoàn phim có ba người có võ, yêu cầu này không khác gì lên trời, cho dù bọn họ có làm đến chết cũng không ra thành phẩm.

Tạ Minh Duệ nghe thấy nhân viên đoàn phim cảm thán may mắn, anh nghe xong còn suy nghĩ, nếu không phải ba người biết võ khi ra ngoài có thể tự đứng đầu một phái, Lộ Hàn Lâm sao có thể biế.n thái, đưa ra yêu cầu căn bản không thực hiện được như vậy.

Chỉ là xét thấy bọn họ đều là đồng nghiệp của Tạ Bình Qua, rất chăm sóc Bình Qua nhà anh, nên anh rất săn sóc mà không chọc thủng chân tướng, bảo vệ chút niềm vui nhỏ bé của bọn họ.

Vì nhiệm vụ quá nặng nề, cuối cùng ba người có phong cách "võ thuật" khác nhau vẫn hợp tác với nhau: Mục Tuần xác định khung hình, Tạ Bình Qua xác định động tác, Chương Nghị Duy điều chỉnh chi tiết.

Lộ Hàn Lâm nhìn thành phẩm do bọn họ hợp tác, vẻ mặt đầy tán thưởng: "Thật là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ! Thật là một bộ ba đáng mơ ước!"

Nhưng mà ngoại trừ Chương Nghị Duy, hai người còn lại không muốn nhận cái danh hiệu "bộ ba đáng mơ ước".

Bọn họ chỉ hợp tác với nhau, ngoài thời gian hợp tác vẫn khó giao tiếp với nhau.

Nhưng vì có Tạ Minh Duệ ở đây, Tạ Bình Qua không thể nào làm mặt lạnh với Mục Tuần được, cậu chỉ đối xử với hắn như những nhân viên công tác khác.

Tạ Minh Duệ bị dáng vẻ "công chính nghiêm minh" của cậu chọc cười, vừa vui vẻ vừa son môi cho Tạ Bình Qua.

Tạ Bình Qua không có hứng thú với những người khác, cậu biết Tạ Minh Duệ đã đi tìm chuyên viên trang điểm để học hỏi vài ngày vì muốn giúp cậu son môi một lần, do đó khi anh đến gần, cậu đặc biệt nghiêm túc mở to mắt nhìn anh.

Tạ Minh Duệ bình tĩnh dùng một tay khác che mắt lại, không để cho đôi mắt kia quấy nhiễu tâm trí mình.

Anh hết sức tập trung hoàn thiện lớp trang điểm cho môi Tạ Bình Qua, làm xong mới buông tay, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy."

Nếu là trước đây, chỉ sợ Tạ Bình Qua căn bản không kịp phản ứng anh nói "đừng quậy" là ý gì, nhưng bây giờ cậu đã khác.

Cậu không những có thể phản ứng lại, thậm chí còn không quay mặt đi, ngược lại cố ý nắm lấy cánh tay Tạ Minh Duệ, mắt còn sáng hơn vừa rồi: "Đừng quậy gì cơ?"

Tạ Minh Duệ thấy cậu mỉm cười, cũng cười theo.

Anh bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào đó mất cậu, sau đó hơi tới gần một chút, ngay khi Tạ Bình Qua cho rằng anh sẽ hôn lên mắt mình, thì anh lại lướt qua không có đụng tới.

"Bình Qua," Tạ Minh Duệ lướt qua mặt cậu, ghé vào tai cậu, gọi tên cậu một cách rất nhẹ nhàng nhưng lại rất rõ ràng, "Em có chắc là muốn khiêu khích anh không?"

Lời của Tạ Minh Duệ nếu chỉ nhìn vào ý nghĩa thì là uy hiếp, nhưng nếu cộng thêm giọng nói anh không có một tia tức giận nào ngược lại mang theo chút lưu luyến, nháy mắt khiến tim của Tạ Bình Qua đập nhanh hơn.

Câu trực tiếp quay mặt đi để Tạ Minh Duệ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, không ngờ tới hành động này lại bày ra đôi tai đỏ bừng của cậu trước mặt Tạ Minh Duệ.

Chỉ là Tạ Minh Duệ không vạch trần cậu, anh thưởng thức dáng vẻ mặt mũi đỏ bừng của người yêu một lúc, vô cùng nể tình trở lại chủ đề chính: "Đi thôi, quay xong hôm nay em sẽ chính thức đóng máy."

Trận chiến giữa bạch y nhân và hai người trẻ tuổi chuẩn bị Thí Thần không đẫm máu, ngược lại mang vẻ đẹp ảm đạm của lá mùa thu rơi.

Hai người đã có thể chiến đấu với bạch y nhân mà không bị thương nặng, trên mặt họ có vết thương, trên môi cũng có vết máu, nhưng chỉ có vậy thôi.

Cánh tay bạch y nhân cũng có vết thương, nhưng không có vết máu trên đó.

Tiêu hao pháp lực khiến khuôn mặt hắn tái nhợt hơn trước, thân hình cũng có chút bất ổn.

Nhưng hắn vẫn đứng thẳng, như sơn thần, như miếu thờ, mặc kệ gió táp mưa sa, vẫn đứng sừng sững trên cõi đời này.

Dáng vẻ này của hắn khiến hai người họ hoảng hốt trong giây lát.

Bọn họ nhớ tới thật lâu trước đây, khi nghe nói đất nước nhỏ bên cạnh bị động đất và nước biển tràn vào, thương vong nặng nề. Lúc đó bọn họ đang ăn mừng một vụ mùa bội thu, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi vì sao nước láng giềng sẽ xảy ra chuyện như vậy.

"Thần không phù hộ bọn họ sao?" Bọn họ khó hiểu hỏi.

"Thần không phù hộ được tất cả mọi người." Trưởng bối trả lời.

Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể chấp nhận việc thần không thể phù hộ được bọn họ, nhưng bọn họ không thể chấp nhận việc thần coi thế giới loài người này như một đống cỏ khô có thể bị đốt cháy bất cứ lúc nào.

"Ngươi thay đổi rồi, ngươi đã không còn là thần." Người trẻ tuổi lẩm bẩm tự nói, đè nén tia hoảng hốt trong lòng. Tay hắn cầm trường kiếm xông thẳng đến, đâm kiếm vào tim bạch y nhân.

Pháp khí đã từng lung linh rực rỡ, ngay khi đâm xuyên qua tim bạch y nhân thì mất đi tất cả ánh sáng, tan thành bột phấn.

Bạch y nhân không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn người cách đó không xa một cái, từng chút một hóa thành ánh sáng.

Rồi sau đó, đột nhiên trời đổ tuyết.

Khi nhìn thấy trận tuyết này, tất cả mọi người tức khắc sững sờ, tiếng hô "cắt" của Lộ Hàn Lâm cũng mắc kẹt trong cổ họng, không thể hô lên được.

Tuyết rơi lên trang phục và tóc của bạch y nhân, như thể bị phủ một lớp sương mỏng.

Bạch y nhân ngẩng đầu nhìn không trung một cái, trong ánh mắt hiện lên tia cảm xúc không thể nói rõ, sau đó triệt để để hóa thành ánh sáng.

"Cắt!" Cuối cùng Lộ Hàn Lâm cũng hô lên được.

Hiện trường quay phim không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng những người có thể ở lại trong đoàn phim này đa phần đều là người có năng lực chuyên môn xuất chúng, đối với bọn họ mà nói, tự động bổ sung hiệu ứng đặc biệt trong não cũng không khó.

Vì vậy bọn họ nín thở không dám nói lời nào, cho đến khi Lộ Hàn Lâm hô "cắt", bọn họ mới thở ra một hơi.

Trận tuyết này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ, kịch bản cũng không có miêu tả trận tiếp này, nhưng cố tình ở một khắc đó, một khắc mà cốt truyện đi đến khúc bạch y nhân sắp tiêu tan, trời đột nhiên đổ tuyết, ai cũng thốt lên đây là định mệnh.

Lương Phong che ngực lại, quay đầu nhìn Ngô Vọng Sơn, Ngô Vọng Sơn cũng làm động tác tương tự.

Bọn họ cứ cảm thấy, vừa rồi có thứ gì đó bị lôi ra khỏi trái tim bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy trống rỗng.

"Tôi cảm thấy rất kỳ lạ," Lương Phong đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói thầm, "Cảm giác giống như giết sai người vậy."

Ngô Vọng Sơn cũng gật đầu: "Hay là loại cảm giác sẽ thương tiếc đến cuối đời sau khi biết chân tướng."

Hai người nói xong, không hẹn mà cùng chạy tới chỗ Lộ Hàn Lâm, tìm hắn xin kịch bản tiếp theo.

Nhưng Lộ Hàn Lâm không phản ứng lại bọn họ, chỉ lo xem màn ảnh quay cảnh vừa rồi.

Thật ra cảnh quay này mới chỉ quay lần đầu tiên, theo lý mà nói cảnh này hẳn phải quay rất nhiều lần, nhưng lần quay này quá hoàn mỹ, đặc biệt là trận tuyết nhỏ ở khúc cuối, đúng là một phép màu.

Khiến hắn xem đi xem lại nhiều lần, hoàn toàn không thèm chú ý đến hai người, vì vậy hai người chỉ có thể tan nát cõi lòng rời đi.

Bọn họ muốn đi hỏi Tạ Bình Qua xem cậu có thể tiết lộ được gì không, kết quả Tạ Bình Qua vẫn đứng tại chỗ như cũ, hình như vẫn chưa thoát khỏi cảnh đó.

Tuyết rơi từ trên trời xuống không ngừng đáp lên tóc cậu, tạo nên bầu không khí hiu quạnh cô đơn, khiến người ta không dám đến gần, nhưng lại rất muốn đến gần.

Cũng ngay lúc này, Tạ Minh Duệ đi lên.

Anh bước từng bước đến bên cạnh Tạ Bình Qua, cậu nghe thấy tiếng bước chân, trong mắt lóe lên ánh nước.

"Em rất nhớ anh, điện hạ." Giọng Tạ Bình Qua rất nhẹ, nhẹ đến mức làm người ta cảm thấy có chút yếu ớt.

Cậu vươn tay ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh, sau đó có một luồng nhiệt tràn ra từ trong mắt, làm ướt áo Tạ Minh Duệ.

Tạ Minh Duệ ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, giọng nói dịu dàng đến mức người ngoài chưa từng nghe thấy, cũng không có khả năng nghe thấy: "Anh ở đây, đừng sợ."

Tạ Bình Qua đáp lại, càng khóc to hơn.

Lúc bạch y nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung, thật ra không có buồn khổ gì cả, chỉ là có hơi cô đơn, có hơi nhớ tới chuyện trước kia mà thôi.

Trước khi Lộ Hàn Lâm hô "cắt", cậu vẫn trong trạng thái bạch y nhân, nhưng sau khi Lộ Hàn Lâm hô "cắt", cảm xúc của cậu đã rút đi một nửa, nhưng khi rút hoàn toàn, còn việc tình cảm của cậu hòa nhập với tình cảm của bạch y nhân, làm cậu hoảng hốt cho rằng vị thần trên núi kia chính là cậu.

Vì để tránh người ngoài biết, cậu vứt bỏ quá khứ, xóa sạch tình cảm, cứ vậy sống qua ngàn năm, mãi đến khi tuyết rơi, cậu mới nhớ đến người và vật ở trong lòng mình vào hàng ngàn năm trước kia.

*Khúc này bạn Qua tưởng mình là vị thần cô đơn trên núi, nên mình để xưng hô là cậu.

"Điện hạ, xin lỗi..." Sau một thời gian ngắn ngủi cảm xúc lẫn lộn, thay vào nỗi buồn là cảm giác áy náy, áy náy đối với Tạ Minh Duệ.

Cậu đã rất khổ sở vì trong khi tư duy hỗn loạn, cậu cho rằng mình và anh đã xa nhau ngàn năm, vậy Tạ Minh Duệ thật sự cô độc một mình nhiều năm như vậy thì sao?

Những lời hứa không thể thực hiện, những lời muốn nói không thể tìm người để nói, thân phận, trách nhiệm, không thể đợi được người trong lòng, tất cả đều đè hết lên người Tạ Minh Duệ, làm thế nào mà anh đến đây?

Nếu như cậu không tự cho là đúng, cho rằng khi điện hạ đăng cơ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nếu cậu cắn răng tiếp tục tiến lên, nếu...

"Bình Qua!" Tạ Minh Duệ thoáng lớn tiếng gọi cậu, sau khi khiến cậu tập trung lực chú ý vào anh, anh lại nhẹ giọng nói, "Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần em đừng rời khỏi anh nữa là được."

Nếu Tạ Bình Qua không nhận ra cậu có tình cảm với anh, anh không ngại dùng chuyện trước kia để khiến cậu mềm lòng, nhưng Tạ Bình Qua đã ở bên nhau với anh, anh không muốn dùng chuyện trước kia để khiến cậu đau lòng áy náy.

Anh chỉ muốn Bình Qua nhà anh được sống hạnh phúc vui vẻ, hai người họ có thể ở bên nhau mãi mãi, đối với những thứ khác, cho dù là sự thật hay quá khứ, đều đã không còn quan trọng, tiêu tan trong gió rồi.

"Hắn không hối hận, anh cũng không hối hận. Cuối cùng hắn tiêu tán một mình, còn anh thì chờ được em. Cho nên... Người khổ sở chính là hắn, không phải anh."

Giọng Tạ Minh Duệ rất nhẹ, nhưng lại có đủ sức mạnh để xoa dịu nỗi bi thương của cậu.

Tạ Bình Qua cắn môi gật đầu, tỉnh táo lại một chút, nhắc nhở cậu nhớ rõ mình đang ở đâu.

Điều này khiến cậu đột nhiên cứng người, không biết ở đối mặc với những người xung quanh như thế nào, Tạ Minh Duệ đoán được suy nghĩ của cậu, cuối cùng cũng bật cười, bảo cậu lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên.

"Làm như vậy sẽ không có người biết em đang khóc, chỉ cho rằng chúng ta đang bày tỏ tình cảm." Tạ Minh Duệ nói rất nghiêm túc.

Khiến Tạ Bình Qua không nhịn được chọt nhẹ anh một cái, Tạ Minh Duệ cười thành tiếng.

Anh không phải cố ý nói giỡn để cậu vui, mà là hiện giờ chỉ còn có mỗi cách này đúng không?

Mặc dù suy nghĩ này vẫn còn một chút đại nghịch bất đạo, nhưng không cần lo nợ nhiều*, cuối cùng Tạ Bình Qua cũng chấp nhận suy nghĩ của anh.

*Nguyên văn "但债多了不愁", mình không hiểu nghĩa câu này lắm.

Tạ Bình Qua lại ngẩng đầu lên, biểu cảm trước sau như một, thoạt nhìn rất giống như vừa mới ôm người yêu.

Khi cậu ngẩng đầu lên, tuyết rơi nhiều hơn, nhưng cậu đã hoàn toàn tách khỏi trạng thái của bạch y nhân, cậu không còn cô đơn như đối phương nữa.

Hai người Lương Phong nhìn cậu, trong lòng cảm thấy cực kỳ trống rỗng.

Bọn họ cố gắng nhớ lại tình tiết trong kịch bản, cố gắng tìm kiếm điềm báo có thể sẽ xảy ra, nhưng khả năng tư duy của bọn họ trở nên mơ hồ do nhập diễn quá sâu, khiến cho bọn họ giống như nhân vật, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, quyết định thuận theo tự nhiên.

Vì tuyết rơi quá dày nên buổi quay lẽ ra phải quay đến khi chạng vạng, lại bị dừng khi mới quay được nửa ngày, Lộ Hàn Lâm gọi mọi người thu dọn đồ đạc và quay trở về, cũng để Tạ Bình Qua đợi thêm một ngày, xem xem cậu có muốn quay thêm cảnh này vài lần nữa không.

Mặc dù Tạ Bình Qua có hơi tiếc nuối vì không thể lập tức kết thúc, nhưng trận tuyết ngoài dự đoán này đã đền bù tiếc nuối của cậu.

Cậu và Tạ Minh Duệ ngồi lại cuối cùng, đến khi những người khác đã đi hết, bọn họ mới tay trong tay, bước xuống những bậc thang trong tuyết.

Rừng núi ngoài lan can dần dần bị nhuộm trắng, trong hoàn cảnh rời xa đám đông hết sức yên tĩnh, hai người cứ tiến về phía trước, chút bi thương vừa rồi hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại niềm vui đoàn tụ.

Mặc dù cả hai đều có chút giống bạch y nhân, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là bạch y nhân, cuối cùng bọn họ cũng có được hạnh phúc của người thường mà bạch y nhân không cách nào có được.

Hai người chờ đợi một ngày, cuối cùng cũng nhận được kết quả tự hỏi của Lộ Hàn Lâm.

Cảnh đó không cần phải quay nữa, sẽ sử dụng cảnh trước đó, đây cũng có nghĩa là Tạ Bình Qua chính thức đóng máy.

Tạ Bình Qua thở phào nhẹ nhõm, cậu cẩn thận cất kịch bản đi, trước khi cất, cậu mở ra đọc phần tiếp theo.

Hai người trẻ tuổi thành công giế.t chết bạch y nhân xuất phát lên đỉnh núi, không giống như lần trước dù đi thế nào cũng không lên được đỉnh núi, sau khi giết bạch y nhân, bọn họ chỉ tốn 2 ngày đã thuận lợi lên được đỉnh núi.

Trên đỉnh núi không có cung điện nguy nga tráng lệ, chỉ có một sân nhỏ, có 3 gian phòng và một khoảng đất trống nho nhỏ.

Trong đó có hai gian trông giống như phòng ngủ, bọn họ không đi vào đó mà là đi vào gian ở giữa. Gian phòng đó rất trống trải, chỉ có một kệ sách, một án thư và một thủy kính trên án thư.

Nhưng thứ xuất hiện trên thủy kính không phải là các thành trấn khác, mà là đất nước nhỏ bé nơi bọn họ sinh ra, nơi đó dường như đang chúc mừng ngày hội nào đó, trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười vui vẻ.

Hai người đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết điều mình chứng kiến trước mắt rốt cuộc là thật hay giả, ngay lúc này có người đi vào, lúc thấy bọn họ thì hơi sửng sốt.

Đó là một thanh niên trông cực kỳ bình thường, hắn mặc một thân áo xanh, nhìn giống tiên sinh dạy học trong trấn hơn là thần linh.

Tầm mắt hắn dừng trên mặt và trên người hai người, cuối cùng ngừng lại trên thân kiếm mà không biết nam ba đã đem theo từ khi nào.

"Hắn đã quyết định rồi sao?" Thanh niên lẩm bẩm tự nói.

Hắn nhìn hai người, không đợi bọn họ đặt câu hỏi đã nói: "Từ nay về sau, các ngươi chính là chủ nhân của ngọn núi thần này. Ngọn núi thần này, thiên hạ này, đều là trách nhiệm của các ngươi."

Lúc thanh niên nói chuyện, vỏ kiếm của thanh kiếm trong tay nam ba tự động rơi ra, kiếm cũng tự động bay lên.

Thanh niên mỉm cười một tiếng, tiến lên phía trước, đi tới trước mặt hai người, để thanh kiếm trong tay nam ba đâm thẳng vào tim hắn.

Trước khi tiêu tan, tay hắn xoa lên dòng chữ khắc trên thân kiếm, trong ánh mắt hiện lên tia hoài niệm.

Hắn không giải thích gì nhiều, giống như bạch y nhân cũng hóa thành ánh sáng. Ánh sáng kia chia làm ba phần, phần thứ nhất đi vào giữa mày nam một, phần thứ hai đi vào giữa mày nam ba, phần thứ ba đi vào trong thủy kính.

Bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì, có quá nhiều tin tức tràn vào trong đầu họ, bọn họ cần phải tốn một thời gian dài mới tiêu hóa được.

Trong giờ khắc này, bọn họ chỉ nhìn thấy có vô số ánh sáng trên núi thần, sau đó trước mắt bọn họ, tạo thành một đống hình ảnh trần thế.

Trong những hình ảnh trần thế đó, chiến hỏa dần dần dừng lại, lần lượt từng thành trấn hoặc nhanh hoặc chậm hồi sinh lại.

Từ đầu đến cuối bọn họ không nhận ra rằng đất nước nhỏ nghèo nàn chưa từng xảy ra chiến hỏa, bọn họ cũng không có nhìn thấy ở bên ngoài thủy kính, trong thị trấn đang hồi sinh có lưu manh đoạt đi tiền cứu mạng của một ông cụ tuổi già.

Bọn họ chỉ nhìn thấy thế giới phồn hoa lại lần nữa trở nên thịnh vượng và phát triển, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

Có lẽ bọn họ đã trả giá rất nhiều, có lẽ phải trả giá bằng tất cả sức lực để duy trì hòa bình của thế gian, có lẽ phải trả giá bằng toàn bộ tình cảm để có thể duy trì công bằng của thế gian, nhưng bọn họ không sợ.

Vì thế gian sôi động này, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì.

Giống như... Giống như những vị thần mà họ vẫn luôn tưởng tượng.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện cuối cùng có chút khủ.ng bố, khụ khụ, nhưng thật ra không phải là một câu chuyện khủ.ng bố, mà là một câu chuyện có chút tàn khốc.

- -

Thực xin lỗi mọi người, tôi lại đoán ra rồi, cuối cùng vẫn trễ......QAQ