Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy

Chương 12: Phu quân, y phục chàng đeo sai rồi


Tuy rằng đêm qua nhiệt độ giảm, nhưng Tô Nhược Uyển ở trong lòng Tiêu Tuần ngủ rất an ổn. Đến khi nàng mở mắt ra, sắc trời đã sáng. Chỉ là Tiêu Tuần đáng lẽ phải lên triều vẫn chưa thức dậy, giờ phút này đang ôm nàng vào ngực, chăn cũng bị nàng đoạt hơn phân nửa.

Khó trách đêm qua nàng ngủ thoải mái đến như vậy.

Cảm thấy chột dạ, Tô Nhược Uyển liền thừa dịp Tiêu Tuần còn chưa tỉnh ngủ chia bớt chăn cho hắn. Nhưng mà nàng vừa mới thu tay lại, giương mắt nhìn về phía Tiêu Tuần lại phát hiện hắn đã tỉnh.

"Phu quân hôm nay sao lại không lên triều buổi sớm?"

"Ta xin bệ hạ nghỉ phép".

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Tuần mang theo một tia khàn khàn. Tô Nhược Uyển ngủ không thành thật, lăn lộn làm hắn gần như cả đêm không ngủ. Hắn liền đơn giản nhờ người xin nghỉ phép mới có thể nhân lúc sáng sớm chợp mắt một lát.

"Dậy rửa mặt đi".

Tuy nói không cần lâm triều nhưng công vụ chồng chất vẫn cần hắn xử lý. Tiêu Tuần nói xong đang định đứng dậy, nhưng lúc này Tô Nhược Uyển lại dùng cả tay lẫn chân ôm lấy hắn.

"Phu quân, vừa rồi chàng không đắp được chăn, để ta ủ ấm cho chàng".

Hành động đột ngột xảy ra khiến cơ thể Tiêu Tuần cứng đờ, Tô Nhược Uyển nhân cơ hội đó ôm hắn chặt hơn. Tối qua nàng đã suy nghĩ rất lâu, cho đến lúc ngủ thiếp đi cũng không hiểu được tại sao nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực mà Tiêu Tuần vẫn có thể thờ ơ.

Vì vậy nàng nhất thời nảy lòng tham, muốn kiểm tra Tiêu Tuần một chút. Nhưng Tiêu Tuần chỉ nhìn nàng một cái liền đem ánh mắt dời sang nơi khác, ngay sau đó tay chân nàng cũng bị bỏ ra.

"Ta không lạnh, không cần lo lắng".

Khi nói chuyện Tiêu Tuần đã đi đến trước giường mặc y phục, Tô Nhược Uyển nhìn bóng lưng hắn với vẻ mặt mất mát. Mà nàng không biết chính là, Tiêu Tuần có vẻ như bình tĩnh, lúc này lại đeo nhầm đai lưng.

Tiêu Tuần lúc huyết khí phương cương* bị người mình thích chủ động nhào vào trong ngực, hắn sao có thể thật sự thờ ơ? Chỉ là lo thân thể Tô Nhược Uyển yếu ớt, bệnh phong hàn vừa mới khỏi hẳn, hắn lo nàng sẽ không chịu được cho nên mới kiềm chế không chạm vào nàng.

*Huyết khí phương cương (血气方刚): độ tuổi tràn đầy tinh lực.

"Phu quân, y phục chàng đeo sai rồi, để ta giúp chàng".

Lúc này Tô Nhược Uyển ngẩng đầu lên liền phát hiện hắn đeo nhầm đai lưng, không chờ Tiêu Tuần đồng ý, một đôi tay nhỏ đã vươn tới thắt lưng của hắn. Bàn tay nhỏ bên hông giống như kem béo, trắng nõn dị thường. Sự khô nóng vừa mới áp xuống lại dâng trào, một phát liền trở nên không thể vãn hồi.

Ánh mắt Tiêu Tuần dần tối sầm lại, đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Nhược Uyển, đem người ôm vào trong lòng. Vòng tay từ từ siết chặt, suýt chút nữa khiến Tô Nhược Uyển không thở nổi.

Lần này Tô Nhược Uyển không phải cố ý câu dẫn, chỉ là nàng thấy động tác của Tiêu Tuần có chút bối rối nên muốn giúp một tay. Ai ngờ nàng còn chưa kịp cởi đai lưng đã bị Tiêu Tuần ôm chặt lấy.

Lúc này hơi thở của Tiêu Tuần không ổn định, như thể đang cực lực khắc chế cái gì. Hô hấp nóng rực phả vào tai Tô Nhược Uyển, khiến tim nàng đập nhanh hơn vài phần.

Theo lý thuyết kế tiếp hẳn là nên nước chảy thành sông phát sinh vài chuyện. Nhưng Tiêu Tuần lại ôm Tô Nhược Uyển lên giường, xốc chăn lên bọc nàng kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ bên ngoài.

"Không được đi chân trần xuống giường".

"Ồ".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Tuần, trong lòng Tô Nhược Uyển càng thêm nghi hoặc, thậm chí đáy lòng cũng sinh ra một suy nghĩ lớn mật. Chẳng lẽ Tiêu Tuần phải trúng dược mới được?



Sửa sang xong y phục, Tiêu Tuần vừa mới xoay người liền bắt gặp tầm mắt của Tô Nhược Uyển, ánh mắt thẳng thắn kia làm đáy lòng hắn sinh ra một tia khác thường, luôn cảm thấy Tô Nhược Uyển nhìn như đã hiểu lầm gì đó.

"Ta...ta đi phân phó người chuẩn bị bữa sáng".

Vừa mở miệng Tiêu Tuần lại không biết nên nói gì, vì vậy đành phải chuyển chủ đề, tìm cớ rời khỏi phòng, thuận tiện làm dịu đi sự khô nóng mới bùng lên.

Tiêu Tuần vừa mới rời đi, đám người Hoàn Nhi liền tiến vào hầu hạ Tô Nhược Uyển mặc quần áo rửa mặt. Đi theo còn có Xảo Nhi cùng mấy nha hoàn Tô phu nhân an bài cho nàng.

Ngày ấy Tô Nhược Uyển cố ý tiết lộ Tô phu nhân định thay đổi nha hoàn bên người nàng, Xảo Nhi quả thực như nàng đoán đi cầu xin Tô phu nhân. Cuối cùng Tô phu nhân thật sự không thay nha hoàn bên cạnh nàng, chỉ là lại cho nàng thêm mấy nha hoàn mới.

Có lẽ là đã biết Tô Nhược Uyển không dễ đối phó, Xảo Nhi đã nhiều ngày an phận đi không ít, không làm ra điều gì khác thường.

Sau khi Tô Nhược Uyển thu thập xong xuôi, trên bàn dọn lên hai bát cháo thịt nạc cùng mấy món ăn kèm, hoàn toàn giống với những món nàng ăn ngày thường ở phủ thượng thư, chỉ khác duy nhất một chỗ đó là nhiều thêm một đôi bát đũa.

Thấy Tô Nhược Uyển nhìn chằm chằm bát cháo không có phản ứng, Tiêu Tuần lại đẩy cháo đến trước mặt nàng, "Làm sao vậy?"

"Phu quân nói không sai, chúng ta quả thật là có chung sở thích, bữa sáng thường ngày cũng giống nhau như đúc".

Dáng vẻ ngây thơ của Tô Nhược Uyển khiến Tiêu Tuần dở khóc dở cười. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, bất quá là hắn cố ý làm ra thôi. Nếu quan tâm, suy nghĩ một chút liền có thể biết được đạo lý trong đó, nhưng cố tình Tô Nhược Uyển lại ngây ngốc tin.

Kỳ thật Tiêu Tuần đâu biết rằng Tô nhược Uyển không phải ngốc mà là tự hiểu lấy bản thân. Nàng biết rằng mình không có năng lực đó, có thể khiến Tiêu Tuần đặc biệt chuẩn bị đồ ăn hợp khẩu vị của nàng. Vì vậy nàng căn bản không nghĩ đến phương diện kia.

Tiêu Tuần thân là thủ phụ hiếm khi có thời gian nhàn hạ. Ăn sáng xong hắn liền đi Nội Các xử lý công vụ, bất quá khi rời đi hắn còn không quên để ma ma đưa Tô Nhược Uyển đi làm quen với phủ thủ phụ.

Tô Nhược Uyển bình thường không thích đi lại, nhưng chỗ này là nơi ở của Tiêu Tuần nên nàng lại có hứng thú, theo ma ma đi dạo trong phủ.

Tiêu Tuần không cha không mẹ, đương nhiên không có của cải thừa hưởng, toà nhà này là năm đó đạt Trạng nguyên được hoàng đế ban cho. Tuy nhiên quy mô của toà nhà này không nhỏ, bố cục cũng được sắp xếp rất tốt, thậm chí nhiều chỗ còn dùng gỗ trinh nam.

Khó trách Tiêu Tuần ngắn ngủi mấy năm liền trở thành thủ phụ, có lẽ hoàng đế đã sớm có ý định bồi dưỡng Tiêu Tuần, nếu không sao có thể ban cho hắn toà nhà xa hoa như vậy lúc hắn vẫn còn trẻ.

"Phu nhân đến phía trước đình nghỉ ngơi một lát đi, lão nô phân phó người chuẩn bị trà cho phu nhân".

Ngô ma ma vẫn luôn làm hạ nhân trong gia đình giàu có, bản lĩnh xem mặt đoán ý khác hẳn với người thường. Phát hiện Tô Nhược Uyển bước châm chậm chạp, bà liền lập tức đề nghị đi đến đình nghỉ ngơi.

Mà điều này cũng đánh trúng suy nghĩ của Tô Nhược Uyển, toàn bộ thủ phụ nàng đã đi dạo được hơn phân nửa, hiện giờ cũng không có ý định đi tiếp. Vừa vặn nàng cũng có chút mệt mỏi, đơn giản gật đầu, nhấc chân đi về phía đình, định nghỉ ngơi một lát.

"Ma ma, làm phiền bà gọi người đem bộ ấm trà đến, ta muốn tự pha trà".

Hôm nay tuy trời không có tuyết nhưng trên mặt đất vẫn như cũ phủ một lớp tuyết dày. Vừa lúc bên kia đình là một hòn non bộ, nhìn qua phong cảnh rất đẹp. Ở chỗ này pha trà thưởng tuyết cũng coi như là thú vui tao nhã.

"Phu nhân chờ một lát, lão nô lập tức đi chuẩn bị".

Ngô ma ma đồng ý xong liền lập tức ra khỏi đình đi chuẩn bị. Tô Nhược Uyển ngồi lại trong đình, lấy ra mấy miếng điểm tâm chậm rãi ăn.

Nhưng chưa được bao lâu, bên tai Tô Nhược Uyển truyền đến một tiếng mèo kêu. Nàng nhìn xuống thì thấy một con mèo nhỏ màu cam gầy gò ngồi bên chân nàng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào miếng điểm tâm trong tay nàng.



Tô Nhược Uyển từ trước đến nay luôn thích chó mèo, trước kia ở phủ thượng thư cũng sẽ thường đi chăm mèo hoang. Bây giờ đang là lúc mùa đông khắc nghiệt, rất nhiều mèo hoang đều không thể sống sót, mà con mèo dưới chân nàng chỉ vừa mới sinh không lâu.

Tô Nhược Uyển tức khắc động lòng trắc ẩn, cúi người đem miếng điểm trong tay cho mèo con. Con mèo kia có lẽ đã đói lả, Tô Nhược Uyển vừa đặt điểm tâm xuống nó liền ăn ngấu nghiến.

Thẳng đến khi liếm sạch sẽ vụn bánh còn sót lại trên mặt đất, mèo cam nhỏ mới ngẩng đầu lên, thân mật cọ cọ vào tay Tô Nhược Uyển.

Trước đây những con mèo hoang Tô Nhược Uyển cho ăn đều rất hung dữ, căn bản không cho người tới gần. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một con mèo thân thiết như vậy. Sau khi vuốt ve đầu mèo con, Tô Nhược Uyển cuối cùng không nhịn được ôm nó vào trong lồng ngực.

Cảm nhận được hơi ấm, mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng Tô Nhược Uyển, trong miệng phát ra tiếng kêu thoải mái, thoạt nhìn vô cùng sung sướng.

Hiếm khi được bế mèo, Tô Nhược Uyển vui mừng khôn xiết, trong lòng tính toán mang mèo con này về nuôi. Lúc này Ngô ma ma vừa lúc mang bộ ấm trà quay lại, thấy trong lòng Tô Nhược Uyển ôm một con mèo, bà lập tức như lâm đại dịch.

"Ai nha! Phu nhân mau đặt con mèo xuống".

"Làm sao vậy?"

Ngô ma ma bộ dạng hoảng loạn khiến Tô Nhược Uyển vô cùng hoang mang, nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ buông con mèo trong lòng ra.

"Đại nhân không thích mèo, không lâu trước đây đến nhà một đồng liêu bị mèo cọ vào góc áo, đại nhân trở về liền vứt bộ xiêm y kia đi. Phu nhân người vẫn là đặt con mèo xuống đi, miễn cho đại nhân biết được lại tức giận".

Tô Nhược Uyển không nghĩ tới Tiêu Tuần thế nhưng không thích mèo, bất quá đây là sở thích cá nhân, nàng không thể cưỡng cầu. Chỉ là mèo con trong ngực thật sự rất đáng thương, nếu để nó lại đây, sợ là không thể sống nổi qua mùa đông này.

"Ma ma, con mèo nhỏ này thật sự rất đáng thương, ta lặng lẽ nuôi nó ở đây, ngươi đừng nói với phu quân được không?"

Nơi này là một góc hẻo lánh trong phủ, ngày thường Tiêu Tuần sẽ không đến đây, vậy nên lặng lẽ nuôi mèo ở chỗ này chắc hẳn không có vấn đề gì.

Huống hồ bồi nàng đi dạo chỉ có Hoàn Nhi cùng Ngô ma ma, tiểu nha đầu Hoàn Nhi nghe lời nàng nhất, đương nhiên sẽ không để lộ tiếng gió, chỉ cần Ngô ma ma không nói ra, Tiêu Tuần chắc chắn sẽ không biết.

"...Được rồi, nhưng phu nhân phải cẩn thận một chút, đừng để đại nhân phát hiện".

Ngô ma ma cũng là một người mềm lòng,không chịu nổi sự năn nỉ của Tô Nhược Uyển nên tính toán giúp đỡ che giấu.

Kế tiếp Tô Nhược Uyển cũng không rảnh lo pha trà mà tìm một góc làm ổ cho mèo con. Vừa vặn giữa trưa Tiêu Tuần bận rộn công vụ không thể trở về, Tô Nhược Uyển dùng qua cơm trưa lại tiếp tục làm một chiếc giường cho mèo con.

Nàng cũng không để người khác hỗ trợ mà nhất quyết phải tự mình làm. Mãi đến khi Ngô ma ma nói với nàng Tiêu Tuần sắp sửa hồi phủ nàng mới trở về.

Ngô ma ma làm việc luôn cẩn thận, ngay khi Tô Nhược Uyển trở về bà liền sai người chuẩn bị nước ấm, giúp Tô Nhược Uyển tắm rửa, tránh cho Tiêu Tuần quay lại phát hiện manh mối.

Đúng lúc Tô Nhược Uyển cũng bận rộn cả ngày, muốn ngâm mình để giải toả mệt mỏi. Nhưng ngâm được một nửa nàng lại phát hiện quên mang theo quần áo vào, vừa lúc này bên tai truyền đến tiếng mở cửa.

Nàng cho rằng người vào là Hoàn Nhi liền nhắm mắt lại, thanh âm lười nhác phân phó một câu: "Hoàn Nhi, ngươi mang quần áo vào đây cho ta".

Người ngoài bình phong tựa hồ dừng lại một chút, Tô Nhược Uyển vừa định hỏi, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Theo tiếng bước chân ngày càng gần nàng mới phát hiện có điều không thích hợp. Vừa mở mắt ra liền đối mặt với Tiêu Tuần cùng lúc tiến vào.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiêu Tuần: Mấy ngày nay thật là kích thích.