Thủ Phụ Sủng Thê

Chương 64: 64: Quan Nhân Của Nàng Là Vân Tiên Sinh Sao





Lục Chi Quân hỏi xong, Thẩm Nguyên tất nhiên không biết nên trả lời hắn cái gì cho phải, nhưng cũng không tỏ vẻ cự tuyệt, chỉ hơi chớp chớp lông mi dài.
Thừa dịp nàng im lặng, Lục Chi Quân đã ôm nàng lên giường.
Màn che buộc bên cạnh giường không biết từ khi nào đã bị nam nhân lấy tay kéo xuống, nó khẽ đung đưa từ bên này sang bên kia, một nơi nhỏ bên trong giường đột nhiên trở nên tăm tối hơn rất nhiều.
Có lẽ là vì say rượu, cho dù Thẩm Nguyên được Lục Chi Quân ôm, có tiếp xúc cơ thể với hắn, trong lòng không khỏi nhói lên, trán hơi sưng lên.
Trong cơ thể dường như có một giọng nói đang không ngừng kêu gào, giọng nói đó dường như muốn Thẩm Nguyên nói gì đó với Lục Chi Quân, nhưng Thẩm Nguyên lại không biết rốt cuộc mình nên nói gì với hắn.
Tư thế của Thẩm Nguyên giống như một đứa trẻ nhỏ, nàng được Lục Chi Quân ôm vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn vẫn yếu ớt buông xuống vạt áo quan phục của nam nhân, chỉ hơi khép đôi môi mềm, lặng lẽ ngửa đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của nam nhân.
Lúc này Lục Chi Quân cũng cúi đầu, nhìn nàng trong vòng tay hắn, thấp giọng hỏi lần nữa: “Muốn, hay là không?”
Cách tiếng mưa tí tách, đôi mắt đẹp của Thẩm Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đen láy như đầm lầy của nam nhân.
Trong nháy mắt, Thẩm Nguyên đột nhiên mất đi khả năng suy nghĩ.
Cuối cùng đành phải nghiêng mắt, giọng nói mềm nhũn trả lời: “Muốn…”
Thẩm Nguyên phát ra tiếng động như mèo con, khiến ánh mắt Lục Chi Quân nhìn nàng đột nhiên dịu đi rất nhiều, lập tức dùng bàn tay to nâng lên gáy mịn màng của mỹ nhân, đồng thời hơi lạnh của ngọc ban chỉ chạm vào xương cổ nàng.
Sau khi Thẩm Nguyên được hắn nâng lên, cũng phối hợp vòng qua bả vai hắn.

Nàng vừa nhắm mắt lại, nụ hôn tinh tế của nam nhân liền rơi trên mặt và đôi môi mềm mại của nàng.
Trong nháy mắt, cơn mưa của kinh thành trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.
——
Cho đến mây tan mưa tạnh, Thẩm Nguyên đã ngủ mê man một hồi lâu, mái tóc đen dày xõa tung như tơ lụa, màu tóc đen vô cùng làm tôn lên cơ thể trắng nõn như ngọc sứ của nàng.
Thẩm Nguyên thân mật gối lên bờ vai rắn chắc và thon dài của nam nhân, ở chung lâu như vậy, hiện tại nàng cũng biết tựa vào lồng ngực hắn là thoải mái nhất.
Tuy mưa phùn ngoài cửa sổ đã ngừng, nhưng Thẩm Nguyên vẫn lựa chọn chui vào vòng tay ấm áp của Lục Chi Quân, không muốn ngủ một mình.
Nhớ lại những chuyện khác nhau đã xảy ra, Thẩm Nguyên bỗng nhiên nhận ra, thì ra Lục Chi Quân thật sự cho rằng nàng đang khao khát hắn, nói những lời như vậy không phải là cái cớ để mình tìm hắn giải tỏa.
Cho nên đa số Lục Chi Quân phục vụ nàng, bàn tay thon dài siết chặt lấy mười ngón tay của nàng, còn luôn hỏi nàng có thích hay không, có khó chịu hay không.
Thật ra trong chuyện này, Lục Chi Quân vẫn rất quan tâm đến cảm thụ của nàng, Thẩm Nguyên thầm nghĩ, sự cảm thông và quan tâm của hắn với nàng không phải chỉ có lần này.
Lần ân ái đêm tân hôn lần đó ít nhiều để lại bóng ma trong lòng Thẩm Nguyên, tuy rằng lần đó nàng cảm thấy không khỏe vì đang mang thai, nhưng thân hình quá cường tráng và nam tính của Lục Chi Quân khiến nàng bị ảnh hưởng về mặt thị giác, vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng bởi vì nam nhân thông cảm và thương tiếc, dần dần, Thẩm Nguyên cũng không còn cảm thấy sợ hãi chuyện này nữa, thậm chí có thể cảm nhận được hương vị uyển chuyển trong đó.
Nghĩ đến đây, ý thức của Thẩm Nguyên dần dần tỉnh lại.
Khi nàng yếu ớt mở hai mắt ra, đúng lúc Lục Chi Quân đưa tay vén mái tóc đen đang xõa bên trán ra sau tai.
Thẩm Nguyên mơ hồ cảm thấy, hình như Lục Chi Quân đã im lặng nhìn nàng rất lâu.
Ngón tay cái của nam nhân khẽ vuốt nhẹ lên mặt nàng, lẩm bẩm một câu: “Thật yếu đuối.”
Thẩm Nguyên hơi hơi mở to mắt.
Lục Chi Quân lại dùng giọng nói trầm thấp nói: “Sau khi nàng uống say lại càng yếu đuối hơn.”
Thẩm Nguyên mặc cho hắn dùng ngón tay miêu tả mặt nàng, ồm ồm trả lời: “Quan nhân, thiếp thân bây giờ đã tỉnh rượu rồi… Không say nữa.”
Lục Chi Quân thuận thế dùng bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của Thẩm Nguyên lên, vừa định mở miệng nói chuyện với thê tử thì đột nhiên vang lên tiếng kinh hoảng và vội vàng của Bích Ngô ở bên ngoài lồng hoa rơi xuống đất: “Công gia…Chủ mẫu, không tốt lắm, Thế tử… Thế tử hắn, tay không bóp chết một con chim sẻ.”
——

Sau khi Bích Ngô truyền tin xong, Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân liền dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh trang tóc áo xong, sau khi hai người vào phòng của Lục Sóc Hi và nhũ nương, thì thấy trên tấm thảm nhung quấn đầy hoa quả nhiên có một con chim sẻ chết thảm đang nằm.
Lục Chi Quân biết Thẩm Nguyên sợ các con vật chết, lập tức quan sát, ra lệnh cho hạ nhân xử lý xác con chim chết ra ngoài.
Các gậy được gắn vào cửa sổ gỗ lim, một số khe hở được mở ra để không khí trong phòng lưu thông tốt hơn.

Con chim sẻ bay vào từ khe cửa sổ đó để tránh mưa.
Nhũ mẫu đứng một bên, sắc mặt hoảng sợ run rẩy.
Thẩm Nguyên vội vàng đến bên cạnh cái nôi, ôm Lục Sóc Hi dính đầy máu vào lòng, vốn định nhẹ nhàng dỗ dành bé, nhưng Lục Sóc Hi ba tháng tuổi lại không hề sợ hãi mùi máu tươi khó chịu trên ống tay áo của bé, mà vẫn đang cười khanh khách.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp là một đứa bé ngây thơ.
Nhũ nương cảm thấy tiếng cười của Lục Sóc Hi đặc biệt âm u, vội vàng run rẩy nói hết tất cả những gì vừa xảy ra cho Lục Chi Quân và Thẩm Nguyên: “Công gia, phu nhân, con chim sẻ này bay đến bên cạnh tiểu thế tử, hắn… Hắn tự ngồi dậy, rồi dùng nắm tay đập nát con chim một cái… Lần đầu tiên không đập chết nó, nhưng cũng đập nó ngất xỉu, sau đó… Sau đó…”
Sức mạnh của em bé không lớn, nhưng có lẽ đôi cánh của chim sẻ dính một vài giọt mưa, vì vậy tốc độ bay bị cản trở.
Nếu Lục Sóc Hi đập chết con chim sẻ ấy, điều đó không phải là không có khả năng.
Sắc mặt Lục Chi Quân u ám nhìn chằm chằm nhi tử của mình, nhớ tới kiếp trước Lục Sóc Hi đã từng có hành động thô bạo tương tự như vậy, ngay cả lúc lớn lên một chút, cũng là như thế.
Lúc bé làm chuyện ác này mà cũng không quan tâm lắm, chứng tỏ trong lòng đã khắc sâu một mặt sát nhân rồi.
Mấy con chim ưng kiếp trước của hắn cũng bị Lục Sóc Hi tay không xé chết mấy con.
Chỉ ở trước mặt Thẩm Nguyên, Lục Sóc Hi tựa như biến sắc, lập tức có thể thay đổi thành nét mặt cậu bé ngoan ngoãn nghe lời.
Thẩm Nguyên ôm đứa bé lên, ngữ điệu hơi nghiêm khắc phê bình bé nói: “Sóc ca nhi, con còn nhỏ thế này, sao có thể vui vẻ vì đã sát sinh hả?”
Lời nói dịu dàng của mẫu thân vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Sóc Hi bỗng dưng không còn nở nụ cười nữa.
Thẩm Nguyên bình tĩnh mắng bé một câu: “Sóc ca nhi, sau này con không được như vậy nữa.”
Giọng điệu lần này của nàng nặng hơn một chút.
Sau khi Lục Sóc Hi bị khiển trách, cái đầu nhỏ nằm trên vai mẫu thân, oa một tiếng rồi khóc rống lên.
Cậu bé chào đời khỏe mạnh và tiếng khóc to lạ thường.
Thẩm Nguyên vừa dỗ Lục Sóc Hi, vừa nói với Lục Chi Quân: “Quan nhân, lúc trước ngài nói rất đúng, thiếp thân phải chú ý nhất cử nhất động của Sóc ca nhi.”
Thẩm Nguyên cảm thấy dù sao Lục Chi Quân đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, cho nên có khả năng biết cách nhìn người, nói không chừng chính là nhìn thấy mặt ương ngạnh trong tính tình của Lục Sóc Hi, nên mới cảnh cáo nàng mấy lần trước đó.
Lục Chi Quân đi tới bên cạnh thê tử, mặt như mất sổ gạo ôm đứa bé nhỏ nhắn vào lòng.
Lục Sóc Hi vừa được phụ thân ôm, liền mệt mỏi ngáp một cái, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Lục Chi Quân một cái, trong nháy mắt, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lục Chi Quân ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Sóc Hi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh không rõ ràng ——
Trong hình ảnh đó, Lục Sóc Hi mười tuổi cầm trường đao, không chớp mắt chém đầu một nữ tử đang quỳ xuống đất.
Máu tươi trào ra từ động mạch cổ, bắn tung tóe lên áo choàng cổ tròn bàn long[1] sang trọng của thiếu niên, Lục Sóc Hi híp mắt, khóe mắt đuôi lông mày đều thấm đẫm vẻ tàn nhẫn không phù hợp với tuổi của bé.
Mà hắn thì đứng phía sau Lục Sóc Hi, nhưng không ngăn cản bé.
“Ngươi đã hại chết mẫu hậu của cô, chém đầu ngươi mười lần cũng không thể trút được nỗi hận thù trong lòng cô!”
Suy nghĩ của Lục Chi Quân dần dừng lại ở đây.
Hắn vẫn cảm thấy nguyên nhân cái chết kiếp trước của Thẩm Nguyên có chút kỳ quặc, theo lý thuyết tuy rằng Thẩm Nguyên không may bị sảy thai, nhưng người của Thái y viện dốc hết sức chăm sóc hoàng hậu là nàng, còn dùng thuốc bổ tốt nhất cho cơ thể nàng.
Thân thể Thẩm Nguyên gầy yếu, nhưng sẽ không rời xa hắn trong thời gian ngắn như vậy.

Người hại chết nàng phải là nữ nhân mà Lục Sóc Hi đã giết chết trong trí nhớ của hắn.
Chỉ là Lục Chi Quân không thể nhớ lại toàn bộ hồi ức của kiếp thứ nhất.
Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng tìm ra nữ nhân do chính Lục Sóc Hi tự tay giết là ai.
——
Ngày hưu mộc.
Lại nói các học sinh được thư viện Hoa Mai chiêu mộ đều có độ tuổi tương đương nhau, trình độ và kinh nghiệm cũng đều không chênh lệch bao nhiêu, Lục Chi Quân đã sai người điều tra rõ ràng tất cả các học sinh trong thư viện Thẩm Nguyên.
Trong số họ, nhi tử của phú thương chiếm đa số, con cháu quan gia cũng có hai ba người, phụ thân bọn họ có quan giai nói chung không cao lắm, trên cơ bản đều là quan viên dưới thất phẩm trong kinh.
Mà huynh trưởng của Viên chưởng viện của thư viện Hoa Mai, không biết bị người nào đồn thành là nhậm chức Thông bảo hội sao[2] chánh bát phẩm ở Hộ bộ, quan giai không lớn, nhưng hình như có thể kiếm được không ít mối ngon, cho nên hàng xóm xung quanh đối xử với Thẩm Nguyên hơi tế nhị.
[2] Thông bảo hội sao: là loại tiền giấy đầu tiên do nhà Hồ phát hành vào năm 1396.

Tiền Thông Bảo hội sao có bảy mệnh giá khác nhau, đó là: 10 văn (十文 thập văn), 30 văn (三十文 tam thập văn), 1 bách (一陌 nhất bách), 2 bách (二陌 nhị bách), 3 bách (三陌 tam bách), 5 tiền (五陌 ngũ bách), 1 mân (一緡 nhất mân).

Không thấy Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại tỷ lệ giữa các đơn vị văn, bách và mân của tiền Thông Bảo hội sao thế nào.

Tiền kim loại đang lưu hành phải được đem đến đổi lấy tiền giấy theo tỷ lệ 1 cưỡng (繦, chưa rõ là bao nhiêu văn) đổi lấy 1 mân 2 bách tiền giấy.

(Nguồn: Wikipedia)
Đến thời Thân, ánh sáng mặt trời vẫn rất trong suốt và chói chang, các học sinh sắp tan học và trở về nhà, có mấy hài tử nhà rất gần thư viện nên có thể tự đi về nhà, không cần cha mẹ hay người hầu thuê xe ngựa đến đón.
Lâm biên tu vẫn đang kiên nhẫn giải thích những nghi ngờ cho hai ba học sinh hiếu học nọ ở học đường.
Để bày tỏ sự kính trọng của mình đối với vị cựu Hàn Lâm học sĩ này, Thẩm Nguyên cố ý sai người dọn một nhà học và cải tạo nó thành thư phòng, để Lâm biên tu nghỉ ngơi.
Trong nhà học này có ghế thấp, còn có án thư lớn bằng gỗ gụ sơn mài, trên đó được trang bị bút, mực, giấy, nghiên mực.
Những chậu hoa có đá Linh Bích[3] và cây tùng lùn làm tăng thêm một chút hoang dã cho khung cảnh bên trong, và gỗ điêu khắc được cắm trên chậu[4].
[3] Linh Bích: một huyện tại đông Bắc An Huy, thuộc địa cấp thị Tú Châu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Huyện Linh Bích có mã số bưu chính 234200.

Về mặt hành chính, huyện Linh Bích được chia ra thành 13 trấn, 6 hương.

(Theo wikipedia)
Sau án thư có treo một bức tranh sơn thủy rất lớn, trên bức tranh còn treo câu đối của vị vua được làm bằng tre chặt.
Trong thư phòng có lò hun khói đang cháy từ từ, hương ấn lưu luyến thời gian, tiếng đàn trầm bổng xa xăm cũng vang lên.
Thẩm Nguyên nghe thấy tiếng đàn, cảm thấy kinh ngạc, Lâm biên tu ngồi ngay ngắn ở học đường, còn có ai đánh đàn ở thư viện chứ?

Nàng lần theo âm thanh đi tới thư phòng, thấy ngoài cửa sổ hiên tràn đầy lũy tre, đúng lúc một cơn gió mát thổi qua, khi lá tre khẽ cọ vào nhau cũng phát ra tiếng xào xoạt.
Nàng thấy người ngồi ngay ngắn phía sau bàn cây cầm thực sự là Lục Chi Quân.
Hắn mặc một bộ áo cánh hạc tay áo rộng màu xám nhạt, vạt áo hơi rủ xuống đất, gió cũng thổi bay hai cái dây đeo phía sau chiếc khăn phương sĩ[5] của hắn lên.
[5] Phương sĩ: những người có thuật lạ, theo tín ngưỡng, có thể kêu gió, gọi mưa, tiếp xúc được với quỷ thần, luyện thuốc trường sinh bất tử, vv.

Đầu tiên, thuật ngữ này chỉ dùng để gọi những người tinh thông y thuật ở các nước Tề, Yên, vùng duyên hải thời Chiến Quốc ở Trung Quốc.

Về sau cũng dùng để gọi chung những người theo đạo gia luyện thuật thần tiên và luyện đan.

vv.
Thân hình nam nhân khá cứng cỏi, khí chất vẫn thâm trầm nội tâm như trước, khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn sĩ nhân bình thường, bờ môi mỏng cong lên có chút cao ngạo.
Lục Chi Quân đánh đàn vô cùng chuyên tâm, hắn cũng không phát hiện Thẩm Nguyên đã đứng bên ngoài nhà học.
Nhìn thấy cảnh này, hốc mắt Thẩm Nguyên bỗng nhiên trở nên hơi ẩm ướt.
Vân tiên sinh trong tưởng tượng của nàng, trùng khớp với bóng dáng Lục Chi Quân lúc này.
Trong tưởng tượng của nàng, Vân tiên sinh là dáng vẻ này, tuy rằng không nhất định có ngoại hình tuấn tú ưu tú như Lục Chi Quân, nhưng trên người hắn có khí chất văn chương đanh thép, văn nhân có khí phách phóng khoáng, không bị gò bó, coi như giống người trước mắt.
Lúc Thẩm Nguyên mười tuổi, nàng cảm thấy Vân tiên sinh hẳn là một nam nhân đứng tuổi, nam nhân tuổi này, mặc dù không liên quan gì đến từ già nua, nhưng lại đủ trưởng thành và ổn trọng.
Ngay cả khi Lục Chi Quân chơi khúc lúc này cũng giống Thẩm Nguyên nghĩ khi còn trẻ.
Là bài hát “Quảng Lăng tán”[6] của Kê Khang.
Khúc này không giống khúc thường, không trầm lắng và bay xa, ngược lại khắp nơi lộ sát khí, khi tiếng gió khẽ động càng thêm vẻ tiêu điều hiu quạnh.
So với Vân tiên sinh trong tưởng tượng của Thẩm Nguyên, khí chất của Lục Chi Quân càng làm nổi bật bài hát này.
Vân Trí Lộ, Lục Chi Quân.
Thẩm Nguyên rưng rưng nước mắt, lặng lẽ đọc hai cái tên này, cũng cảm thấy mình thật sự quá chậm chạp.
Quan nhân của nàng là Vân tiên sinh sao?
Đúng lúc này, dây đàn phát ra tiếng mãnh liệt, tiếng nhạc Quảng Lăng theo đó dừng lại.
Lục Chi Quân liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên đang đứng ngoài cửa, thấp giọng hỏi: “Sao không vào?”
[6] Quảng Lăng tán: (nguồn trithucvn.org)
“Quảng Lăng tán” là một cầm khúc nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa.

Ghi chép về “Quảng Lăng tán” trong tư liệu lịch sử không ít, nhưng lại mâu thuẫn với nhau, khiến cho khúc nhạc này càng thêm phần bí ẩn.

Trong các điển cố về “Quảng Lăng tán” thì câu chuyện tiếng đàn gắn liền với khí tiết của Kê Khang thường được người đời sau ngưỡng mộ đem lòng nhắc tới.
Thời Ngụy Tấn, có một nhạc gia nổi tiếng trong nhóm “Trúc Lâm thất hiền” là Kê Khang.

Trong Cầm phú của ông có những câu như: “Chúng khí chi trung, cầm đức tối ưu” (Trong các loại nhạc khí, thì đức của đàn cầm là nhất), “Hàm thiên địa chi thuần hòa hề, hấp nhật nguyệt chi hưu quang” (Ngậm khí thuần hòa của trời đất, hấp thụ vẻ đẹp của mặt trăng mặt trời), v.v.

Điều đó hàm ý rằng Kê Khang rất yêu cầm nghệ.
Lúc bấy giờ, họ Tư Mã đang tiếm quyền Tào Ngụy, Kê Khang tài giỏi nhưng tính tình cương quyết.

Ông luôn đứng về phía nhà Ngụy, một mực tỏ thái độ không hợp tác với họ Tư Mã.

Năm 262 sau Công Nguyên, vì không chịu hợp tác với chính quyền họ Tư Mã, Kê Khang bị Tư Mã Chiêu mượn cớ sát hại.

Theo Tấn thư ghi, lúc Kê Khang ở trong ngục, có 3.000 thái học sinh yêu cầu miễn xá cho ông và nguyện ý bái ông làm thầy, nhưng không được chấp nhận.
Khi Kê Khang lâm hình, thấy còn chút ít thời gian bèn xin cho mang đến một cây cổ cầm, rồi ông ung dung diễn tấu lần cuối khúc nhạc tâm huyết nhất đời mình là “Quảng Lăng tán”.

Ðàn xong ông nói: “Có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không ai còn đàn bài Quảng Lăng này nữa”.
Đại thi hào Nguyễn Du cũng có nhắc đến khúc “Quảng Lăng tán” trong “Truyện Kiều” như sau:
Kê Khang, này khúc Quảng Lăng
Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân
Nguyễn Du cũng than rằng sau này, không có ai còn đàn được khúc “Quảng Lăng tán” trọn vẹn như Kê Khang nữa:
Thán tức Quảng Lăng huyền tuyệt hậu
Tì bà tân phổ bán Hồ Khương
Tạm dịch là:
Than thở cho tiếng đàn Quảng Lăng nay đã thất truyền
Bài nhạc mới cho đàn tì bà, một nửa là theo điệu Hồ Khương
Sau Kê Khang, có thể khúc Quảng Lăng này vẫn lưu truyền nhiều dị bản nhưng không còn là khúc nhạc hoàn chỉnh.

Vì thế người đời sau phải tự bổ túc nó, khiến nó không còn toàn vẹn nữa.
Ghi chép sớm nhất về “Quảng Lăng tán” có lẽ là từ thời Đông Hán.

Lúc bấy giờ, Thái Ung, cha của nàng Thái Văn Cơ, là người giỏi về âm luật, đã viết cuốn “Cầm tháo”.

Cuốn sách này miêu tả việc thích khách Nhiếp Chính khổ công tập đàn 10 năm để có cơ hội đâm chết Hàn vương báo thù cho cha.

Trong đó, “Quảng Lăng tán” chính là khúc nhạc mà Nhiếp Chính đàn trước khi hành thích Hàn Ai hầu.
Trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên, Nhiếp Chính đóng một vai trò khác, là một trong năm thích khách được Tư Mã Thiên đưa vào chính sử, đặt ngang Tào Mạt, Kinh Kha.

Theo đó, sau khi chịu tang mẹ ba năm, Nhiếp Chính một mình một kiếm xông vào hành thích tướng quốc nước Hàn là Hiệp Lũy ngay giữa đám tùy tùng, cận vệ.

Nhiếp Chính làm vậy để báo đáp lại sự tôn kính mà Nghiêm Trọng Tử dành cho ông và mẹ, khi ông sa cơ, phải làm nghề hàng thịt tại nước Tề.
Trong các tác phẩm kiếm hiệp cũng tương truyền rất nhiều câu chuyện về nhạc khúc này.

Phim Tiếu Ngạo Giang Hồ có đoạn Lệnh Hồ Xung đi cùng Hướng Vấn Thiên đến cứu Nhậm Ngã Hành và đánh bại Giang Nam tứ hữu.

Quyển nhạc phổ cầm trong tay chính là “Quảng Lăng tán” mà khi đó được gọi là đệ nhất nhạc phổ.

Còn hai cao nhân sáng tác ra khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ nói rằng, nhạc khúc hay hơn cả “Quảng Lăng tán” thì họ chưa tìm được…