Vô lăng xoay một vòng, rẽ vào một khu phố nhỏ. Trình Tang Hạo biết nơi này, đây là kí ức cuối cùng của y với thành phố A. Năm đó y chính là từ nơi này vội vàng chạy về thành phố C, ngay khi đáp máy bay đã bị người khống chế, không còn tự do nữa.
Trình Tang Hạo tắm vô cùng lâu, dường như chỉ cần thời gian đủ dài, dòng nước sẽ có thể rửa trôi đi những nhơ nhuốc trên người y, mà y vẫn có thể trở lại làm một thiên chi kiêu tử, sớm tối dính ở văn phòng của lão sư ké cơm uống trà.
Tắm rửa đi ra, thay quần áo ở nhà sạch sẽ, bộ quần áo đã cùng y đi vào trong tường cao, lại từ tường cao đi ra kia bị vứt gọn lỏn nơi góc cửa, đợi đến khi vứt rác sẽ tiện tay ném đi thôi.
Dù gì cũng nên có một khởi đầu mới.
Y đứng giữa thư phòng, nhìn thoáng qua ánh nắng ấm áp đã lâu không cảm nhận được, khóe miệng bất giác nở một nụ cười dịu dàng, hơi cúi đầu xé một mảnh giấy từ góc bàn, viết giấy nợ. Từ sau khi tốt nghiệp, y đã rất ít khi ngồi nghiêm túc viết chữ Khải thế này, bây giờ cầm bút, một tay thể khải vẫn cứ thiết họa ngân câu vững vàng hạ xuống.
Trong phòng khách chỉ còn Quý Thư ngồi ngơ ngác, thằng nhóc kia từ lúc trở về cũng không biết đã đi nơi nào. Trình Tang Hạo yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của Quý Thư, đẩy giấy nợ qua, đứng chờ phản ứng của người đối diện.
3
Quý Thư chỉ nhẹ nhàng liếc qua một cái, "Sư huynh muốn trả thì trả, không trả, em cũng không cần. Em mua đồ cho ca ca của em, dù đắt thế nào cũng không phải vi phạm pháp luật."
"Anh sẽ từ từ trả lại cho em." Trình Tang Hạo không dong dài với Quý Thư nữa, nhàn nhạt lặp lại một lần, sau đó sửa sang lại ống tay áo, "Bây giờ đến trả nợ khác trước."
Quý Thư hoài nghi ngẩng đầu, không chờ hỏi rõ ràng liền thấy sư huynh mình cúi đầu, quỳ xuống.
"Sư huynh! Anh làm gì thế?"
"Ngồi." Trình Tang Hạo ngắn gọn nói, ngẩng đầu nhìn Quý Thư, cuối cùng vẫn giải thích hai câu, "Chuyện này em không thể làm thay anh, trước kia không tiện, bây giờ đã có điều kiện, anh nên trả lại cho em. Ngồi xuống đi."
Quý Thư lắc đầu, nghiêng người lui về sau vài bước, dán thân lên tường, "Em không thể nhận."
Trình Tang Hạo lại liếc anh một cái, nghĩ ngợi gì đó, đứng lên.
Quý Thư còn chưa kịp ổn định tinh thần, lại nghe thấy giọng nói đều đều của Trình Tang Hạo, bình tĩnh không có một tia gợn sóng.
"Em nhỏ hơn anh, hành đại lễ với em, chỉ sợ khiến em tổn thọ. Em ngồi xuống cho đàng hoàng, anh khom lưng cúi đầu một cái thì xem như trả đủ rồi."
Quý Thư đương nhiên vẫn lắc đầu.
"Lại đây, ngồi xuống."
"Em không." Quý Thư cứng cổ hợp tình hợp lí.
Trình Tang Hạo nhắm mắt lại, có chút bất lực, "Thầy Quý, phiền em đừng có ấu trĩ như vậy. Cái gì nên trả đương nhiên phải trả, cho anh một cơ hội thành thật kiên định mà trả cho em, được không?"
Quý Thư không thật sự hiểu cái gì gọi là "một cơ hội thành thật kiên định", nhưng sư huynh đã nói đến mức này, anh không thể lại từ chối, chỉ có thể từng bước tiến đến sô pha ngồi xuống, thẳng lưng rũ mắt, trên mặt viết đầy hai chữ giận dỗi. Trình Tang Hạo dĩ nhiên nhìn ra được nhưng cũng không mấy quan tâm, chỉnh lại ống tay áo một lần nữa, khoanh tay khom lưng, ngay ngắn mà cúi mình vái chào. Còn chưa kịp thẳng người đứng lên, y đã nghe thấy một tiếng động cực vang, Quý Thư phát hỏa cầm gối trên sô pha ném tới chỗ y, tiến thẳng về thư phòng mình đóng sầm cửa, cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại.
4
"Đã bao lớn, còn ngốc như vậy." Trình Tang Hạo lắc đầu lẩm bẩm nói.
Quý Thư nào có tinh lực nghĩ nhiều như thế, chỉ cảm nhận được một trận tức giận dâng lên trong lồng ngực, khóa trái cửa thư phòng, đá chiếc ghế dựa qua một bên, ngồi xuống. Anh vươn tay cầm lên báo cáo đọc sách Tiều Thanh mới giao hôm qua, chưa đọc được hai trang đã ném sang một bên, nhắm đôi mắt lại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến tận lúc anh dường như sắp đi vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa lại vang lên đùng đùng, anh làm bộ không quan tâm, chỉ hừ hai tiếng, thay đổi tư thế tiếp tục giả bộ ngủ rồi.
Quý Thư đương nhiên biết mình đang giận lẫy, nhưng sư huynh thật sự có chút...quá đáng giận.
Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng, đến lần thứ ba Quý Thư đứng lên, lần thứ năm đi ra mở cửa, đen mặt để Trình Tang Hạo đi vào, khoanh tay cúi đầu không nói lời nào.
Trình Tang Hạo đứng yên, dường như không nhìn thấy gương mặt xụ xuống đen sì của sư đệ, ôn hòa nói, "Anh vừa tìm được trên mạng, ở quận Tây có một công trình tuyển công nhân, bao ăn ở, một tháng có thể kiếm được ba ngàn tệ. Anh định ngày mai sẽ đến ứng tuyển, nói trước với em một tiếng."
Quý Thư nhíu mày, cân nhắc lặp lại lời mình vừa nghe được mấy lần trong đầu, xác nhận sư huynh không phải đang nói giỡn, hỏi: "Anh đi làm cái gì?"
"Thì là... công nhân công trình, dọn gạch, vác xi măng." Trình Tang Hạo thoáng cười.
"Em không đồng ý."
Nụ cười của Trình Tang Hạo cương ở trên mặt, im lặng nhìn Quý Thư, rốt cuộc không nhịn được nữa mà để lộ ra tâm trạng mỏi mệt.
"Anh cần tiền, anh không thể lại mượn em."
"Em không có ý khinh thường nghề làm công nhân," Quý Thư nhàn nhạt giải thích một câu, nhìn về phía Trình Tang Hạo, "Nhưng anh đi làm, em không đồng ý."
Trình Tang Hạo thở dài một hơi, thả ra một câu đơn giản rõ ràng, "Anh cái gì cũng làm được."
"Anh là học sinh đắc ý nhất của giáo sư Diệp Hành Duật."
"... Đúng, anh là học sinh đắc ý nhất của giáo sư Diệp Hành Duật, anh là người duy nhất được giáo sư chỉ dạy từ khi còn học chính quy. Anh có thể tùy ý đàm luận với bất kì ai ở Viện Văn Học, cũng có thể tùy ý răn dạy sư đệ của mình, nhưng vậy thì sao chứ? Anh cũng chỉ là một tội nhân! Bây giờ em lên mạng tra thử, phía sau ba chữ Trình Tang Hạo chính là thông tin gì, chính em tra thử xem!" Trình Tang Hạo nỗ lực ổn định hơi thở, thanh âm chợt cao chợt thấp, y thật sự có chút chua xót ủ rũ, cuộc sống đã như thế, thằng nhóc này dựa vào đâu mà còn muốn ngăn trở y?
"Anh răn dạy em, giáo huấn em, thậm chí anh đánh em, phạt em, em chưa và sẽ không bao giờ có một câu oán giận, không phải bởi vì lão sư thích anh, mà bởi vì anh là sư huynh của em, em kính trọng anh!" Quý Thư đột nhiên cao giọng, ngón tay lung tung chỉ trỏ, càng nói càng giận, "Cái mà anh học chính là Hán ngữ, là văn học cổ đại, anh theo học mười năm, lão sư đã chọn anh, dạy anh chín năm trời! Lão sư hao tốn biết bao tâm huyết cho anh, Trình Tang Hạo, anh đừng có mở miệng nói với em là anh không biết! Anh phạm sai lầm, nhưng anh cũng đã trả giá, bây giờ cái anh cần làm là sống tiếp cho tốt, làm những thứ mình nên làm, thế mà anh... Anh lại muốn đi làm công nhân, cái nghề chẳng có mảy may liên quan gì đến chuyên môn của mình, anh đã suy xét qua lão sư và sư đệ mình sễ nghĩ thế nào chưa?!"
Trình Tang Hạo cũng lạnh mặt, "Em yên tâm, anh sẽ không liên lụy đến lão sư, và cả em. Sẽ không còn ai biết anh từng bái giáo sư Diệp Hành Duật, anh đã vận dụng chút quyền lực cuối cùng của mình, sớm từ lúc trước khi vào tù nhờ người xóa sạch sẽ mọi tin tức liên quan trên mạng rồi! Ngày mai bước ra khỏi cánh cửa này, em làm giáo viên phần em, anh làm công nhân phần anh, giữa hai ta sẽ chỉ còn mối quan hệ nợ nần. Dù anh có nói với người ngoài rằng mình không đi học, cũng sẽ không ai rảnh mà hoài nghi!"
Quý Thư tức giận đến buồn cười, nâng tay chỉ vào hai bản thư pháp chữ thảo trên đỉnh đầu mình, "Sư huynh, anh muốn nói cho người khác, kẻ viết ra được hai bức thư pháp kia lại chưa từng đi học?"
Trình Tang Hạo nhàn nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt đảo đi, im lặng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy tháp cao của trường đại học A ngoài ô cửa sổ.
Quý Thư cúi đầu điều chỉnh nhịp thở, ngữ khí mềm mại xuống, "Lúc nãy giận dỗi sập cửa với sư huynh là em không đúng, em kiểm điểm. Nhưng mà anh dù gì... Một thân tài học này của anh, sao có thể lãng phí thế được?"
Không phải đã sớm lãng phí rồi sao? Trình Tang Hạo theo bản năng muốn đáp một câu, lại nghe đến một tiếng ho từ cửa thư phòng.
Y ngơ ngẩn, không dám quay đầu lại nhìn xem.
Ba năm tám tháng, hơn một ngàn ba trăm ngày đêm, đó là giọng nói mà y đã nhung nhớ vô số lần. Nhung nhớ đến mức, chỉ cần một tiếng ho nhẹ, y liền biết, là người ấy đến rồi.
2
——
Hai huynh đệ ngàn năm mới cự cãi một lần, thế mà vừa hay bị lão sư phát hiện, thật là quá "may mắn" rồi!