Thu Thập Thực Đơn Hộ Chuyên Nghiệp

Chương 17


Đinh Minh ôm hy vọng lao ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy vài hình bóng quen thuộc.

“A! Lão Đinh, có nhớ tôi không! Ách……”

Ngao Quý cà lơ phất phơ chào hỏi, lại không ngờ bị Đinh Minh hung hăng ôm lấy.

“A này lão Đinh, không phải tôi đã an toàn trở lại rồi sao.” Ngao Quý vốn đang định nói cho mấy người Đinh Minh một tin vui, không nghĩ tới lại bị Đinh Minh đột nhiên ôm chặt một cái làm Ngao Quý đỏ bừng mặt, có chút ngượng ngùng.

Đinh Minh buông ra tay, dùng sức đập nhẹ vào ngực Ngao Quý, tức giận nói: “Mấy người mất tích là tôi sợ chết khiếp, may vẫn tốt, không có việc gì. Đúng rồi, rốt cuộc mấy người anh Phong đã xảy ra chuyện gì?”

Văn Khải Phong: “Nói ra thì rất dài, chúng ta vào khách sạn trước đi.” Dung Ngọc đi theo nói: “Đúng vậy, tôi đi báo với ba mẹ tin bình an đã.”

“Này……” Đinh Minh xấu hổ dừng một chút: “Dung Ngọc, ba mẹ cậu dọn ra rồi.”

Dung Ngọc ngây ngốc: “Hả? Ba mẹ tôi dọn ra ngoài? Có ý tứ gì thế?”

“Đã xảy ra một ít việc, ba mẹ cậu đến nhờ chúng tôi giúp tạo một căn nhà cho họ ở.” Đinh Minh chỉ vào một gian nhà ở nói: “Đó, gian kia chính là nhà mà chú dì đang ở hiện tại.”

Dung Ngọc bị lời này làm cho không hiểu ra sao, chào mọi người một câu rồi bay nhanh về nhà.

Đinh Minh: “Còn chúng ta?”

Diêu Sơ Lan yên lặng nhấc tay nói: “Tôi muốn đi tìm bạn của tôi, mong mọi người hiểu cho.”

“Chúng tôi cũng muốn cùng bạn cùng phòng tán gẫu một chút, đi trước nhé.” Tuân Tử Tấn cùng Giản Lập Thành cũng sôi nổi nói.

Bởi vì đến phiên Nhạc Chí đi đứng gác cửa, cho nên cũng đi trước.

Đinh Minh: “Vậy đi đi, mấy người đi thong thả, anh Phong, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Văn Khải Phong gật đầu nói: “Được. Đúng rồi, vừa rồi cậu nói ba mẹ Dung Ngọc dọn ra ngoài là chuyện như thế nào?”

“Việc này nói đến là một chuyện dài……”

***

Dung Ngọc nôn nóng gõ cửa: “Ba, mẹ, con đã trở về!”

“Chồng ơi, có phải tôi bị ảo giác hay không? Hình như tôi nghe thấy giọng nói của con trai chúng ta.”

“Không phải ảo giác! Đúng là con trai đã trở lại, ai da.” Dung Phong Văn đứng dậy quá gấp nên đụng vào góc bàn, ông chịu đựng cơn đau, thất tha thất thểu đi tới cửa.

“Con trai à!!!” Cửa mới vừa bị mở ra, Dung Ngọc còn thấy rõ mặt mũi Dung Phong Văn, đã bị An Phân phi như bay đến đâm cho một cái, bất giác được lui về phía sau vài bước.

“Mẹ! Ba!”

An Phân khẩn trương ôm con trai, nhìn con từ trên xuống dưới, ân cần hỏi han: “Con trai, mau tiến vào đi, mấy ngày nay con đã đi đâu? Có bị thương hay không? Ai da, mẹ cảm giác như con tiều tụy đi.”

Dung Ngọc kéo An Phân ngồi xuống ghế, cười nói: “Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng, kỳ thật tình huống mấy ngày nay là như này……”

Dung Ngọc một năm một mười đem những việc trải qua trong mấy ngày nay từ từ kể ra, từ việc ngã xuống khe núi, đến phát hiện thôn thú nhân, lại đến lúc rời khỏi thôn thú nhân gặp được đoàn tang thi, An Phân cùng Dung Phong Văn nghe mà sửng sốt cực kỳ.

“Mẹ, kỳ thật đây cũng là một cơ hội. Không có chuyện lần này, khả năng con chỉ biết dậm chân tại chỗ, không hiểu làm cách nào để mình có thể trở nên càng mạnh. Đừng chỉ nói chuyện của con, nói chuyện của hai người đi, vì sao hai người lại don ra ngoài thế ạ?” Dung Ngọc đối với việc này thập phần khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ba mẹ phải dọn ra khỏi khách sạn.

An Phân tức giận hừ một tiếng: “Nói đến liền thấy tức!”

Dung Phong Văn tiếp theo An Phân khe khẽ nói: “Đoạn thời gian bọn con mất tích, chúng ta không có con làm hiện thực hóa thực đơn. Hơn nữa bọn con xảy ra chuyện ở trên núi, cho nên dẫn tới rất nhiều người cũng không chịu lên núi nữa. Không có biện pháp, đám người thanh niên mới tới kia liền phân vật tư của họ cho chúng ta ăn, hơn nữa lúc ấy có dị năng giúp một ít rau trong ruộng trưởng thành, lúc này mới miễn cưỡng lấp đầy bụng.”

An Phân nói chen vào: “Sau đó mấy người ông chủ Ôn lại mang theo mấy người chịu lên núi xuất phát, một lần nữa đi tìm món ăn hoang dã trở về cho mọi người nấu ăn. Kết quả, mẹ lại không nghĩ tới đám người trẻ tuổi kia thật sự ghê tởm không chịu được. Không chịu lên núi thì thôi, còn không chịu làm bất cứ việc gì, mỗi ngày ăn không uống không, mẹ không nhịn được liền mắng bọn nó một trận. Sau đó, ngày hôm sau, mẹ suýt lăn từ trên cầu thang xuống!”

Dung Ngọc nhíu mày: “Vì sao lại suýt ngã từ cầu thang xuống? Là bọn họ làm sao?”

“Tuy rằng mẹ không có chứng cứ, nhưng tuyệt đối là bọn họ. Thời điểm ấy mẹ vừa bước xuống cầu thang, đột nhiên cảm thấy rất nóng, cho nên mới không đứng lại. Còn may là ba con giữ lấy mẹ, bằng không mẹ trực tiếp lăn xuống rồi. Con nói xem, đâu tự nhiên mà mẹ lại nóng chân? Khẳng định có người giở trò với cái cầu thang, cái thằng họ Qua kia có hệ hỏa giống ba con.”

“Khinh người quá đáng, con đi tìm bọn họ tính sổ.”

Dung Phong Văn vội vàng kéo Dung Ngọc lại: “Đừng nóng vội, còn chưa có nói xong đâu. Cho nên thời điểm bọn họ xuống tầng ba cũng trả thù lại, trộm dùng dị năng đun nóng bậc thang, làm cho bọn họ cũng bị bỏng chân, báo thù cho mẹ con.”

Dung Ngọc bất đắc dĩ cười cười: “Ba, người đây là dùng cách trả thù của học sinh tiểu học sao?”

An Phân đương nhiên nói: “Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, mẹ cùng con nói này, khi bọn họ phát hiện cũng bị bỏng, đầu tiên là tới tìm ba mẹ, con nói xem, có phải chột dạ hay không? Nhưng mà bọn họ không có chứng cứ chứng minh là ba mẹ làm nha, giống như ba mẹ cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ hại mẹ. Cho nên, mẹ phiền chán sống trong khách sạn rồi, đi tìm

Đinh Minh đăng kí nói muốn dọn ra ngoài. Con xem, thật ra dọn ra ngoài cũng thoải mái lắm. Con thấy cái nhà nhỏ ngoài kia không, mẹ xin ông chủ Ôn cho trồng ít đồ này nọ ở đó. Còn điện và nước, Đinh Minh đều giúp ba mẹ xử lý tốt.”

Dung Phong Văn tán đồng gật đầu: “Ba cũng cảm thấy ra ngoài thoải mái hơn nhiều, tiểu tử Đinh Minh kia giống như mèo thần tài vậy, dị năng không gian của hắn có thể lấy ra một đống lớn đồ vật không có ở chỗ này. Con trai, nếu con muốn tìm đối tượng, có thể suy xét suy xét hắn, ba với mẹ con đều cảm thấy không tồi.”

An Phân cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, xác thật không tồi.”

Dung Ngọc không nói gì, tuy rằng cậu đã come out với ba mẹ từ rất sớm, nhưng cậu không nghĩ tới thời điểm này mà ba mẹ còn nhớ thương chuyện chung thân đại sự của cậu.

“Ai, dừng lại đi! Con không muốn nói chuyện đó, hiện tại con chỉ nghĩ đến việc chăm chỉ luyện tập dị năng, chút nữa con còn muốn đi tìm Văn Khải Phong, về phương diện khác con tạm thời chưa suy xét.”

An Phân suy nghĩ một chút, nói: “Tuy rằng mẹ thấy cậu ta thường xuyên mang cái mặt lạnh. Nhưng mà con vừa nói, mẹ cảm thấy vẫn rất đáng tin cậy. Con có muốn suy xét cậu ta không, cũng không phải là không được.”

“Mẹ!” Dung Ngọc thở dài nói: “Con vừa mới trở về, mẹ liền nghĩ lung tung gì đó.”

An Phân: “Không phải mẹ nghĩ nhiều, mà là trải qua chuyện virus lần này, đôi khi mẹ cảm thấy không ai biết ngày mai mình sẽ ra sao, chẳng bằng cứ hưởng thụ lạc thú trước mắt. Đương nhiên vẫn phải tuân thủ đạo đức, không thể làm tra nam nha.”

Dung Ngọc cầu cứu nhìn Dung Phong Văn, hy vọng ba già của mình giúp đỡ, giúp cậu đổi cái đề tài. Dung Phong Văn nhận được tin hiệu cầu cứu của Dung Ngọc, ho khan một tiếng, giải vây: “Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Hiện tại con trai đã bình an trở lại, vừa đúng lúc thực đơn ở nơi này của chúng

ta, không bằng để con trai làm một bàn tiệc nhỏ cho chúng ta ăn. Mấy ngày nay hết mì gói lại đến màn thầu, ăn nhạt hết cả miệng.”

An Phân dễ dàng đã bị dẫn dắt, “Được! Mẹ muốn ăn Phật nhảy tường!”

Dung Phong Văn yên lặng đưa cậu thực đơn, nói: “Mau, mẹ con muốn ăn Phật nhảy tường kìa, hẳn đã biết làm như thế nào rồi nhỉ, ba đi cầm bát đến để con đựng.”

Dung Ngọc nhận mệnh tiếp nhận thực đơn rồi xem một lượt, Phật nhảy tường chính là món chính, cách làm cũng cực kỳ phức tạp. Cũng may hiện tại đơn giản, trực tiếp dùng một cái dị năng là có ngay.

Dung Ngọc ở bên này vui vẻ ăn Phật nhảy tường, Văn Khải Phong bên kia thì không vui sướng như vậy.

Đinh Minh nói ngắn gọn đem tình huống gia đình Dung Ngọc thuật lại một lần, bởi vì hắn không phải đương sự nên cũng nói không rõ tình huống bên trong.

Nhưng thật ra Ngao Quý nghe xong, vỗ đùi nói: “Khẳng định mấy cái người trẻ tuổi kia chơi xấu.”

Đinh Minh mắt trợn trắng: “Cậu không có chứng cứ thì đừng tùy tiện đoán mò. Đúng không, anh Phong.”

Văn Khải Phong: “Xác thật mấy cái người trẻ tuổi kia có hiềm nghi lớn.”

“Hả?” Đinh Minh cho rằng chính mình nghe lầm, “Không phải, anh Phong, chúng ta đều không có chứng cứ chứng minh ai đúng ai sai.”

Văn Khải Phong lãnh đạm đáp lại một câu: “Ừ.”

Ngao Quý vui sướng khi người gặp họa: “Thế nào? Anh Phong nói giống tôi nè, lêu lêu lêu.”

“Đi đi đi, đi ra chỗ khác chơi.” Đinh Minh tức giận vẫy vẫy tay.

Văn Khải Phong: “Thời điểm bọn anh vừa tiến vào, phát hiện hiện tại tường phòng hộ làm không tồi, cũng có người trông giữ ở cửa.”

Đinh Minh nghiêm mặt nói: “Phải, đều dựa theo những gì lúc trước chúng ta nói. Còn có một chuyện, chính là dù sao chúng ta cũng gia nhập sau nên rất nhiều anh em đều cảm thấy không quen thuộc, cho nên chờ sau khi xây nhà xong, bọn họ cũng đều muốn dọn ra ngoài ở. Đúng rồi, ở đây bọn em còn bắt mấy con gà rừng cùng lợn rừng nuôi ở sân sau khách sạn, chờ sau khi dọn ra cũng muốn mang chúng đi nuôi.”

“Tốt, khoảng bao lâu sẽ xây xong?”

Đinh Minh tính toán tiến độ, đáp: “Lúc trước chỗ này chỉ có mình em là hệ thổ, cho nên hơi chậm, em nhớ vừa rồi cùng các người trở về có một người cũng là hệ thổ. Nếu kêu hắn cùng nhau hỗ trợ, đại khái một tuần là có thể hoàn thành năm căn nhà trệt. Em nghĩ chúng ta có 14 người, 3 nữ một nhà, còn thừa 4 nhà sẽ phân cho mấy người nam chúng ta, 4 người một nhà, vừa vặn dùng 2 nhà.

Em với Ngao Quý 1 nhà, nhà còn lại là của anh.”

Ngao Quý: “Gì chứ, cậu muốn cô lập anh Phong, để anh Phong ở một mình ư?”

Đinh Minh đánh lên đầu Ngao Quý, cạn lời: “Đầu óc cậu toàn suy nghĩ gì đâu? Hiện tại chỉ là tạm thời, chờ lúc sau nhà ở nhiều, mọi người đều có thể một mình một phòng, muốn ở cùng người khác cũng được. Tôi làm anh Phong ở một mình là có nguyên nhân cả.”

Văn Khải Phong: “?”

Đinh Minh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: “Anh Phong, ngoài chúng ta, tất cả những người còn lại đều phân tán nhỏ lẽ. Ôn Hướng Dương căn bản không thể quản người, nếu tiếp tục như vậy, tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ chỉ huy ở tuyến đầu, còn bọn họ hồ đồ đứng xem phía sau, rất không công bằng.

Cho nên, em nghĩ phải tụ tập những người này lại, chọn ra một lãnh đạo để quản thúc mọi người. Em nghĩ, chỉ có anh thích hợp.”

“Cộc cộc cộc.”

“Đinh Minh, tôi nghe nói Văn Khải Phong đã trở lại, hiện tại mấy người có rảnh không?” Ôn Hướng Dương vừa gõ cửa vừa thử hỏi.