Thu Thập Thực Đơn Hộ Chuyên Nghiệp

Chương 19


Ông Cẩm Cẩm vuốt vuốt tóc, có chút khẩn trương. Cô ta suy nghĩ cặn kẽ thật lâu mới chuyển mục tiêu đến Văn Khải Phong. Mà những điều này, phải bắt đầu nói từ ngày đó.

“Trước kia rửa bát thì không nói, nhưng hiện tại thì hay rồi, lại phải tự trồng rau rồi tự mình nấu cơm rửa bát, tay mình đau muốn chết.” Mân Tiểu Thu bực bội bôi kem dưỡng da tay, oán giận nói.

Ông Cẩm Cẩm cũng giống vậy, lớn từng này rồi, đây mới là lần đầu tiên cô ta làm ruộng, nhưng không làm không được, cái người tên Đinh Minh kia chỉ chịu trách nhiệm trong lúc lúa lên cây non mới trợ cấp vật tư. Bảy ngày sau, khi lúa cùng rau dại đều chín, hắn sẽ không chịu cung cấp bất cứ vật tư gì hết, dẫn tới các cô không thể không làm ruộng, sợ bỏ lỡ thời gian, không có vật tư lại không lấy được thực phẩm ngoài ruộng.

Tuy nói mấy người Đinh Minh suy xét đến người thường không dị năng tương đối có hại, vậy nên đều phân phát cho bọn họ nhiều hạt giống hơn người có dị năng. Nhưng Ông Cẩm Cẩm và Mân Tiểu Thu sẽ cảm kích sao? Bọn họ chỉ biết cảm thấy không công bằng.

Mân Tiểu Thu nhớ tới cái gì, có chút ghen ghét: “Mình nghe nói cái cô họ Tưởng kia, cùng với cái người tên Ninh Thần bên cạnh cô ta là một cặp với nhau, cho nên có Ninh Thần giúp cô ta làm bớt. A, thấy tính cách cô ả nóng nảy như thế, không ngờ cũng chỉ là đồ đê tiện.”

Ông Cẩm Cẩm sửng sốt, nói: “Không phải bọn họ thích nhau nên mới trở thành một cặp sao?”

Mân Tiểu Thu mắt trợn trắng nói: “Mình không tin, cậu tin lời bọn họ nói à? Xã hội bây giờ, tình yêu nào có quan trọng hơn sinh tồn chứ.”

Dứt lời, tròng mắt Mân Tiểu Thu xoay chuyển, không có ý tốt ra chủ ý: “Cẩm Cẩm, mình thấy cái tên Vương Vân Đào kia, không phải trước khi có virus vẫn luôn yêu thầm cậu sao? Nếu không thử xem xét hắ? Tuy rằng hắn không có dị năng, nhưng tốt xấu vẫn là đàn ông.”

Ông Cẩm Cẩm cười yếu ớt, nói: “Không được, mình không có hứng thú với hắn. Nếu cậu cảm thấy hứng thú, có thể đi tìm hắn, mình không ý kiến.”

Mân Tiểu Thu ngượng ngùng nói: “A, không cần.”

Đừng nhìn Mân Tiểu Thu có ý tốt muốn giúp bạn mình tìm được chỗ dựa, thực tế cô ta chính là sợ Ông Cẩm Cẩm đi tìm Qua Quang Lượng hỗ trợ. Dù gì Qua Quang Lượng cũng là một dị năng giả hệ hỏa, cô ta biết đừng nói là Vương Vân

Đào, Qua Quang Lượng cũng có ý với Ông Cẩm Cẩm. Nhưng mà, Qua Quang Lượng là mục tiêu của cô ta, sao có thể cho phép Ông Cẩm Cẩm đi tới gần chứ?

Ông Cẩm Cẩm âm thầm cười lạnh, Mân Tiểu Thu làm người thế nào không phải cô ta không biết. Nhưng Vương Vân Đào cùng Qua Quang Lượng, cô ta đều chẳng có hứng thú. Là một cô gái có tư sắc, Ông Cẩm Cẩm hiểu nhất việc làm thế nào để làm nổi bật ưu thế của mình. So với chọn mấy nhân vật nhỏ đấy, chẳng bằng đặt mục tiêu lên người Văn Khải Phong.

Cho nên, đây là nguyên nhân hôm nay Ông Cẩm Cẩm tìm tới cửa.

Văn Khải Phong mở cửa ra, Ông Cẩm Cẩm thấy thế, ưỡn ngực, cong môi cười nói: “Anh à, em, hử? Dung Ngọc, anh cũng ở đây sao?”

Dung Ngọc nhướng mày nói: “Không được sao?” Văn Khải Phong: “Có việc gì?”

Ông Cẩm Cẩm không nghĩ tới Dung Ngọc cũng ở chỗ này, sửng sốt một chút mới nói nói: “Có chút việc, nhưng mà em thấy có vẻ hai người đang bận, chút nữa em lại đến.”

“Cô có việc gì thì nói luôn đi, nếu có cái gì khó khăn, hai người chúng tôi giúp cô là được.”

Ông Cẩm Cẩm xấu hổ cười: “Chính là nghĩ thấy phiền toái nên muốn anh giúp em thu một hoạch dưới ruộng, cây nông nghiệp quá nhiều, có mỗi mình em làm không hết.”

Văn Khải Phong cạn lời: “Việc này để tí nữa nói thì có gì tốt, cô chờ một chút, chúng tôi sửa sang lại nơi này một chút liền đi.”

Dung Ngọc nhớ rõ lần trước trong lúc vô ý có nghe được cuộc đối thoại của hai cô gái lười biếng này, sau đó lại nghe An Phân nói các cô là hậu bối mà lại chơi xấu. Tuy nói người động thủ chỉ có thể là cái người dị năng hệ hỏa Qua Quang

Lượng kia, nhưng hai người này không có thêm mắm thêm muối thì cậu không tin, cho nên, đương nhiên cậu không có hảo cảm với bốn người bọn họ.

Dung Ngọc ngăn lại Văn Khải Phong, nhàn nhạt mà nói: “Chờ một chút, chúng tôi còn có chút việc chưa xử lý xong. Tôi nhớ rõ không phải cô còn có hai người bạn nam sao? Tại sao cô không tìm bọn họ giúp?”

Ông Cẩm Cẩm trong lòng lộp bộp một cái, cô ta cũng không ngốc, lập tức hiểu Dung Ngọc không thích mình.

Cô ả rũ mắt, tủi thân nói: “Bọn họ cũng không chịu giúp em, em thật sự không có biện pháp mới đến tìm anh giúp đỡ. Dung Ngọc, em biết có lẽ lúc trước anh có hiểu lầm với em, hoặc dì đã nói gì đó, nhưng thật sự không liên quan đến em. Nếu hai anh không muốn giúp cũng không sao, em tự làm được, thật sự xin lỗi vì quấy rầy hai người.” Ông Cẩm Cẩm vừa nói, vừa xoa xoa khóe mắt thấm ra nước mắt.

Văn Khải Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Dung Ngọc, mở miệng nói: “Tôi……”

“Thế nào, anh có làm không? Nếu anh muốn giúp thì đi giúp đi, em tìm người khác giúp em.” Dung Ngọc biết Văn Khải Phong không biết chuyện gì, nhưng khi anh ta mở miệng, đột nhiên Dung Ngọc cảm thấy giận dữ.

Ông Cẩm Cẩm chờ mong nhìn Văn Khải Phong: “Thật vậy sao? Anh Phong.”

Văn Khải Phong không hiểu ra sao, không biết vì cái gì mà Dung Ngọc đột nhiên tức giận.

“A, không có. Chúng tôi xác thật còn có chuyện, cô tìm người khác giúp đi.” Ông Cẩm Cẩm khựng lại, đành phải miễn cưỡng cười cười nói ‘được’.

Sau khi tiễn Ông Cẩm Cẩm đi, Văn Khải Phong khó hiểu hỏi: “Dung Ngọc, cậu làm sao vậy?”

Dung Ngọc có chút đau đầu khi bản thân tự dưng tức giận, nhưng cậu cảm thấy mấy người này rất phiền, cũng rất phiền lòng vì Văn Khải Phong có tiếp xúc với bọn họ. Nhưng lý trí lại biết, Văn Khải Phong chuyện gì cũng không biết, dù anh biết thì anh cũng đâu cần vì mình mà không giúp bọn Ông Cẩm Cẩm.

Dung Ngọc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt mơ hồ của Văn Khải Phong, Dung Ngọc vẫn là một năm một mười đem sự tình phát sinh lúc trước nói cho Văn Khải Phong.

“Anh có phải cảm thấy em đối một thiếu nữ vô cớ mà gây rối, tính toán chi li hay không? Hơn nữa, trên tay em cũng không có bằng chứng.”

Văn Khải Phong lắc đầu nói: “Không, anh tin tưởng cậu.”

“Vậy anh có biết không, thật ra cái người Ông Cẩm Cẩm kia là không có ý tốt, muốn tới câu dẫn anh.”

“Không biết, hơn nữa chưa chắc cô ta có ý định dụ dỗ, mà cho dù có, anh cũng không thấy hứng thú.”

Dung Ngọc: “Cô ta lớn lên khá xinh đẹp, vì cái gì không có hứng thú?”

Văn Khải Phong bật cười nói: “Lớn lên đẹp thì anh phải có hứng thú sao? Có rất nhiều người đều lớn lên không tồi, anh đều phải thích bọn họ à? Nói nữa, cậu cũng lớn lên đẹp, anh đây muốn xuống tay khẳng định phải xuống tay từ cậu trước tiên. Nhưng mà đấy chỉ là anh lấy ví dụ thôi, cậu yên tâm đi, anh không định yêu đương.”

Vốn dĩ nghe được Văn Khải Phong khen chính mình đẹp, Dung Ngọc trong lòng còn vui vẻ, nhưng tiếp theo lại nghe được anh nói không định yêu đương.

Dung Ngọc khó nhịn, hỏi: “Vì sao? Nếu anh gặp được người anh thích thì cũng không yêu đương hả?”

“Yêu đương có cái gì tốt đâu? Anh cảm thấy hiện tại ở một mình khá tốt.” Văn Khải Phong thản nhiên nói.

“Vậy nếu là về sau em cùng anh tỏ tình, anh cũng không tiếp thu sao?” Dung Ngọc giọng nói mới ra lập tức hối hận, cậu cũng không biết như thế nào lại đột nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, nói năng lung tung.

Dung Ngọc vội vàng cứu chữa nói: “Em chỉ lấy ví dụ.”

“A, thì ra là lấy ví dụ, cậu làm anh sợ quá đấy, ha ha ha.” Văn Khải Phong cười gượng: “Đừng nói bừa, không phải còn muốn làm thí nghiệm sao.”

Nam nhân trước mắt căn bản không trả lời thẳng, vậy chính là từ chối rồi. Dung Ngọc không khống chế được một cỗ lửa giận xông lên trong lòng, nhưng đến cả bản thân cậu cũng không biết vì sao lại giận.

“Thôi, không thử nghiệm nữa. Em lấy một nửa chỗ tôm này, đi trước nhé.” “Cái gì? Cậu phải đi sao? Dung Ngọc!”

Văn Khải Phong gọi vài tiếng, nhưng Dung Ngọc đi nhanh như bay tựa như sau lưng có mãnh thú truy đuổi.

Để lại một mình Văn Khải Phong, ngơ ngác tại chỗ.

Mấy ngày sau đó, Dung Ngọc không còn đi tìm Văn Khải Phong nữa.

Cũng sau khi trải qua chuyện ngày đó, Dung Ngọc mới đột nhiên nhìn thẳng vào vấn đề: vì sao mình nổi giận vô cớ.

Thật ra, trong quá trình chung đụng, cậu đã thích Văn Khải Phong từ khi nào không hay.

Tình yêu say đắm còn chưa có nở hoa kết quả đã bị chết non, mấy ngày nay cậu cũng biết mình phát giận lung tung với người khác, nhưng cậu thật sự không có cách nào đi đối mặt với Văn Khải Phong. Chỉ nghĩ mấy ngày nay tạm thời không gặp nhau, đợi bình tĩnh lại thì gặp.

Nhưng suy nghĩ của cậu, Văn Khải Phong nào có biết? Văn Khải Phong mơ hồ bị Dung Ngọc phát giận một lần, mấy ngày sau đó Dung Ngọc cũng không đến tìm anh, còn trốn tránh anh.

Văn Khải Phong thật sự đứng ngồi không yên, chỉ có thể đi tìm Đinh Minh xin giúp đỡ.

Đinh Minh đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc nghe Văn Khải Phong thuật lại đầu đuôi câu chuyện, mở miệng nói: “Anh Phong, có phải anh thích Dung Ngọc rồi không?”

“Cái gì? Sao anh có thể thích một người đàn ông?” Văn Khải Phong lập tức phủ nhận.

“Vậy anh nói cho em, lúc ấy anh nghe Dung Ngọc nói nếu cậu ấy tỏ tình với anh, tâm tình anh như thế nào?”

Văn Khải Phong trầm mặc không nói, không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy, thời điểm anh nghe Dung Ngọc nói tỏ tình, đúng là trong lòng vui vẻ, sau lại nghe Dung Ngọc nói chỉ là lấy ví dụ, lại vô cớ thất vọng.

Đinh Minh xem thần sắc này của Văn Khải Phong, tính toán trước nói: “Thế nào? Là vui mừng đúng không?”

Văn Khải Phong rầu rĩ gật gật đầu.

“Vậy anh ngẫm lại đi, nếu ngày nào đó Dung Ngọc ở cùng nữ nhân khác, tâm tình anh sẽ thế nào?”

Văn Khải Phong tưởng tưởng theo lời Đinh Minh nói, vừa mới suy nghĩ phần mở đầu, đáy lòng liền trào ra cảm xúc phẫn nộ cùng không cam lòng.

“Không vui.”

“Vậy thì đúng rồi, đúng là anh thích Dung Ngọc.”

Văn Khải Phong khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy hiện tại anh nên làm gì bây giờ?”

Đinh Minh ra vẻ lão làng, ngồi ở ghế trên, uống miếng nước, sau đó mới chậm rãi nói: “Anh Phong, em đoán Dung Ngọc cũng có ý với anh. Nhưng mấy ngày nay cậu ấy không tìm anh, hẳn là muốn chấm dứt ý niệm đó. Nếu anh muốn có kết quả với cậu ấy, vậy thì kéo cậu ấy về, đơn độc ở chung với cậu ấy.”

Văn Khải Phong nóng nảy, “Nhưng mà anh đi đâu tìm cậu ấy đây? Cậu ấy toàn trốn tránh anh.”

Đinh Minh bình tĩnh nói: “Anh Phong, anh đừng hoảng hốt, như này không giống anh tẹo nào.”

“Đừng nhiều lời, mau nói bây giờ phải làm sao?”

“Được được được, em lập tức nói đây.” Đinh Minh giơ tay đầu hàng, “Em nghĩ sắp đến trung thu, đúng lúc em tính định làm một hoạt động cho mọi người tham gia náo nhiệt. Như vậy đi, em sẽ đi nói với Dung Ngọc, yêu cầu cậu ấy lên thực đơn cho bữa tiệc, sau đó anh ở bên hỗ trợ. Cho hai người có cơ hội ở cùng nhau, chuyện tiếp theo anh phải tự tranh thủ.”

“Được. Vậy cậu nhanh lên đi!” Văn Khải Phong đồng ý ngay tắp lự, còn vội vã giục Đinh Minh đi nhanh.

Đinh Minh thở dài, nhận mệnh nhích người đi đến trước nhà Dung Ngọc.