Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 101


Giọng Yến Hạc Thanh nghe rõ mồn một trong hành lang yên tĩnh.

Lục Mục Trì nghe thấy "người lạ" thì tim như bị đâm mạnh một nhát, hắn dằn xuống cơn tức, gần như nịnh nọt, "Anh biết em còn đang giận, hôm đó anh lơ đễnh quá, không ngờ Trình Giản lại khốn nạn như thế. Em giận cỡ nào anh cũng chịu, nhưng đi khám trước đi được không?"

Không có tiếng trả lời.

Lục Mục Trì bất lực quay người dựa vào cửa, nhắm mắt chờ bảo vệ đến.

Hắn cười nhạt: "Nói ra chắc em không tin, nhưng anh chưa bao giờ nhún nhường với ai như vậy đâu, em giúp mẹ anh bỏ trốn mà anh vẫn không nỡ trách em. Anh thật sự chẳng biết làm thế nào với em nữa, em nói anh biết đi, rốt cuộc phải làm sao thì em mới chịu đi khám?"

Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại.

Yến Hạc Thanh đã sớm thay áo blouse trắng vào một phòng khác làm thí nghiệm.

Chẳng bao lâu sau, hai bảo vệ hấp tấp chạy đến.

Lục Mục Trì không phản kháng mà đi theo bảo vệ, nếu xung đột nhất định Yến Hạc Thanh sẽ tức giận.

Xuống lầu, Lục Mục Trì đi thẳng tới chỗ đậu xe, hai bảo vệ đang định đuổi theo thì một người đàn ông chạy tới cản lại rồi thì thầm vài câu, một bảo vệ nhíu mày.

"Có gấp mấy cũng đâu thể xông vào chỗ thí nghiệm được chứ."

Người đàn ông gật đầu lia lịa, nói thêm mấy câu hai bảo vệ mới chịu đi.

Lục Mục Trì lên xe rồi hạ cửa sổ xuống nhìn tòa nhà thí nghiệm cách đó không xa.

Từ khi Lâm Phong Huyền gọi cho hắn nói Lâm Phong Trí mắc bệnh giác mạc hình chóp, trong lòng hắn chưa từng yên ổn một giây nào, hắn sợ mắt Yến Hạc Thanh cũng gặp vấn đề như Lâm Phong Trí.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Mục Trì lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lẫm.

Bất cứ chuyện gì Lục Lẫm cũng sẽ có cách, Lục Mục Trì muốn tìm anh xin lời khuyên.

Điện thoại đổ chuông nhưng chẳng ai nghe, Lục Mục Trì đoán Lục Lẫm đang họp nên không dám gọi lần thứ hai.

Lục Lẫm không họp, chỉ là thấy tên người gọi thì không muốn nghe.

Thư ký đang báo cáo tình hình, "Trình tiên sinh và con ông ấy vẫn chưa đi ạ."

Lục Lẫm bình thản nói, "Ra ngoài đi."

Thư ký về chỗ mình, thư ký mới tuyển thấp giọng hỏi: "Không bưng trà và điểm tâm ra thật à?" Cô lo lắng nói, "Bọn họ chờ hai tiếng rồi còn gì, không ổn lắm đâu."

Thư ký làm động tác cắt cổ, "Bọn họ đắc tội với Lục tổng, tụi mình mà tiếp đãi bọn họ thì tụi mình mới không ổn đó."

Thư ký mới tuyển bừng tỉnh đại ngộ, trịnh trọng gật đầu, "Hiểu rồi!"

Lúc này trong phòng tiếp khách, Trình Giản sầm mặt nghiến răng đứng phắt dậy, chưa kịp nhấc chân thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp. "Ngồi xuống."

"Cha!" Trình Giản chịu hết nổi, "Rõ ràng Lục Lẫm đang sỉ nhục chúng ta mà!"

Đương nhiên Trình Khánh Di biết Lục Lẫm đang sỉ nhục cha con bọn họ, đến hai tiếng rồi vẫn không tiếp, trà không bưng lên, vô cùng bất lịch sự.

Nhưng biết sao được, đối phương là Lục Lẫm nên bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trình Giản bất mãn, "Cha sợ gì chứ?" Hắn siết chặt nắm đấm, "Giờ con đã bị Lục Mục Trì......" Hắn khó lòng mở miệng, trong mắt vằn vện tia máu, "Dựa vào cái gì chúng ta phải đến năn nỉ anh ta chứ!"

"Vì hắn là Lục Lẫm." Trình Khánh Di hạ giọng, "Vì mày ngu!"

Trình Giản đã gây bao rắc rối nhưng Trình Khánh Di đều mắt nhắm mắt mở cho qua, kết quả Trình Giản chạy đi giành đàn ông với Lục Mục Trì, chỗ kín bị thương nặng, còn bị Lục Lẫm đào lại chuyện cũ.

Đây là muốn dồn Trình Giản và Trình thị vào chỗ chết mà!

Đám luật sư của Trình Khánh Di bàn bạc mấy ngày rồi đưa ra kết luận, nếu là người khác thì rất dễ thắng kiện, không có chứng cứ mà chỉ có nhân chứng nên có thể luồn lách được.

Vấn đề nằm ở chỗ đối phương là Mạnh Diệu nhưng thực tế là Lục Lẫm.

Đoàn luật sư của Lục Lẫm chưa từng thua kiện.

"Trình đổng." Luật sư đề nghị. "Nếu tự hòa giải được thì còn có cơ may vớt vát, nếu không Trình tổng sẽ rất khó thoát án tù."

Trình Khánh Di buộc lòng phải trơ mặt kéo Trình Giản đến xin lỗi.

Ai ngờ Lục Lẫm còn sắt đá hơn cả lời đồn, dứt khoát không gặp, ngay cả Lục Xương Thành gặp ông ta còn phải nể mặt vài phần.

Trình Khánh Di chưa bao giờ nhục nhã đến mức này nên trút hết cơn giận lên Trình Giản, "Mày không chọc thằng kia thì đâu ra nông nỗi này!"

Trình Giản cắn nát răng, không dám cãi lại.

Thể hang của hắn vỡ vụn không thể cứu chữa, không bao giờ cương được nữa, hắn đã nảy ra ý định giết Lục Mục Trì, hôm nay còn bị Trình Khánh Di ép đến xin lỗi Lục Lẫm, hắn chưa bao giờ thống khổ như vậy, mặt mũi nhăn nhúm, mối thù với Lục Mục Trì lại tăng thêm một bậc.

Đợi trong phòng họp đến sáu giờ, rốt cuộc Trình Khánh Di chờ hết nổi nên đi tìm thư ký.

Thư ký lịch sự mỉm cười, "Lục tổng bận việc đi trước rồi, nếu ngài có việc gì thì hẹn trước đi ạ." Cô nói thêm, "Lịch trình của Lục tổng đã kín đến cuối năm nay, ngày sớm nhất có thể hẹn trước là 5 tháng 1 năm sau."

Vẻ điềm tĩnh của Trình Khánh Di rốt cuộc sụp đổ, Lục Lẫm thật sự không hề nể mặt ông ta chút nào!

Ông ta vênh váo nói: "Nhắn lại với Lục tổng của các người là vụ kiện này chúng tôi sẽ theo tới cùng!"

*

Thư ký báo cáo lại nguyên văn với Lục Lẫm, anh cúp máy rồi cho tài xế về nhà, tự lái xe đến đại học Bắc Kinh đón Yến Hạc Thanh.

Sắp đến cổng chính đại học Bắc Kinh thì một bóng người đi ra.

Ánh mắt Lục Lẫm khẽ động, điềm nhiên lái qua đại học Bắc Kinh.

Lục Mục Trì vừa đi ra thì chợt thấy một chiếc xe chạy ngang qua, trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc, biển số kia là của chú hắn mà?

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lục Lẫm, kết quả máy bận, Lục Mục Trì cũng không nghĩ nhiều mà tắt điện thoại rồi đi tìm cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá.

Lục Lẫm gọi cho Yến Hạc Thanh, "Đang bận à?"

Chỗ Yến Hạc Thanh rất yên tĩnh, "Em mới làm thí nghiệm xong, chuẩn bị về đây ạ."

Cậu ngập ngừng, "Hôm nay em không tới đâu, ngày mai còn phải đến phòng thí nghiệm sớm nữa."

Lục Lẫm bật cười, "Bể cá làm xong rồi, anh định tới đón em đi xem."

Yến Hạc Thanh biết Lục Mục Trì vẫn đang chờ mình bên ngoài, cậu lập tức nghĩ ra mấy cách đuổi hắn, "Nhắn địa chỉ cho em đi, em sẽ qua đó."

Lục Lẫm cười khẽ, "Anh đang trên đường tới, hơi kẹt xe nên chắc sẽ muộn đấy, em khoan ra đã nhé."

Yến Hạc Thanh nhẩm tính thời gian vừa đủ, "Dạ, vậy em sẽ làm thí nghiệm thêm lát nữa."

......

Cúp máy, Lục Lẫm gọi điện cho Lục Mục Trì.

Lập tức kết nối.

"Chú." Lục Mục Trì vừa châm thuốc, vô thức dụi tắt, "Cháu vừa thấy chú đi ngang qua nên gọi cho chú."

Lục Lẫm hờ hững nói, "Tao thấy mày rồi."

Lục Mục Trì không sợ Lục Lẫm biết sự tồn tại của Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm sẽ không bao giờ để ý chuyện nhỏ nhặt này, nhưng hắn cũng không muốn nói rõ nên chỉ nói qua loa, "Cháu đến đại học Bắc Kinh tìm bạn ạ."

Lục Lẫm không hỏi mà đổi chủ đề, "Mày đến Văn Đỉnh ngay đi."

Văn Đỉnh là công ty luật hợp tác với Lục Lẫm.

Lục Mục Trì lập tức hiểu ra, Lục Lẫm muốn hắn tới thảo luận bản án của Trình Giản.

Hắn đã biết Lục Lẫm ra tay đối phó với Trình Giản, ông nội hắn vui vẻ hiếm thấy, "Lần này xem như chú mày hiểu chuyện, biết ai mới là người nhà."

Lục Mục Trì không quan trọng Trình Giản có ngồi tù hay không, Trình Giản dám ngấp nghé Yến Hạc Thanh thì hắn sẽ phế Trình Giản, chuyện khác hắn không thèm để ý.

Giờ Lục Lẫm đã lên tiếng nên Lục Mục Trì không dám cãi, nhớ tới Yến Hạc Thanh, hắn muốn đổi sang lúc khác, "Chú, cháu và bạn cháu bận chút việc, có thể......"

"Từ đại học Bắc Kinh qua đó bốn mươi phút, đến văn phòng luật sư Dương trước bảy giờ đi." Lục Lẫm cúp máy.

Lục Mục Trì áp đầu lưỡi vào răng hàm, bất đắc dĩ xoa mặt rồi vứt hộp thuốc lá vào thùng rác, bước nhanh về đại học Bắc Kinh lấy xe.

Lên xe, Lục Mục Trì biết Yến Hạc Thanh không nghe điện thoại của mình nên nhắn tin.

[ Anh có việc đi trước, ngày mai lại đến đón em đi khám.]

Nhắn xong, Lục Mục Trì không dám chậm trễ mà lái xe đi ngay.

Khi Yến Hạc Thanh đọc tin nhắn thì ra cửa hông đại học Bắc Kinh, phát hiện Lục Mục Trì không có dưới lầu, cậu lập tức rời khỏi tòa nhà thí nghiệm.

Cậu thở phào một hơi rồi gọi cho Lục Lẫm, "Còn kẹt xe không anh? Em đến cửa hông rồi."

Lần này Lục Lẫm bị kẹt xe thật.

Khúc đường này của đại học Bắc Kinh là đường một chiều, phải lái đi rất xa mới vòng lại được, đang giờ cao điểm nên kẹt cứng nửa ngày không nhúc nhích.

Lục Lẫm xoa huyệt thái dương, "Em vào thí nghiệm thêm lát nữa được không?"

Yến Hạc Thanh trở lại làm thí nghiệm.

Thời gian dần trôi, khi Yến Hạc Thanh làm xong đã mười giờ đêm, cậu cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi lỡ mà chỉ có tin nhắn Wechat Lục Lẫm gửi ba tiếng trước, "Làm xong đến bãi đỗ xe nhé."

Cậu vội vàng cởi blouse trắng, rửa tay sạch sẽ rồi chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe.

Đêm khuya bãi đỗ xe chỉ còn mấy chiếc, vừa liếc mắt đã thấy được xe Lục Lẫm.

Thái dương Yến Hạc Thanh lấm tấm mồ hôi, "Xin lỗi, em quên mất thời gian." Cậu thở hổn hển lên xe, ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn, "Giờ đi xem bể cá còn kịp không anh?"

Lục Lẫm đưa khăn tay cho cậu, "Kịp chứ, đi ăn trước đã."

Tất nhiên Yến Hạc Thanh vẫn chưa ăn cơm, từ xế chiều vùi đầu làm thí nghiệm đến tận bây giờ, cậu cầm khăn lau mồ hôi, "Anh cũng chưa ăn à?"

"Ăn tối một mình hình như không ngon lắm." Trong mắt Lục Lẫm lộ ra ý cười.

Anh lấy câu Yến Hạc Thanh nói sáng nay để trêu cậu, Yến Hạc Thanh đang lau mồ hôi chợt khựng lại, sau đó cầm khăn quay đầu đi, Lục Lẫm đang thắc mắc thì thấy tai cậu ửng lên màu đỏ mờ nhạt.

Thật ra chỉ hơi đỏ chút xíu nhưng da Yến Hạc Thanh trắng quá nên hễ có màu gì khác thì thấy rất rõ.

Trong lòng Lục Lẫm khẽ động, anh lái xe đi.

Tìm một quán nhỏ ven đường ăn cơm, hương vị không tệ, ăn xong gần mười một giờ, Yến Hạc Thanh hỏi lại, "Giờ đi xem được chưa ạ?"

Lục Lẫm cười, "Đem về nhà rồi."

Trong lúc chờ Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm đã gọi người đưa giá sách bể cá đến đây.

Mấy phút sau về khu tập thể của đại học Bắc Kinh, Lục Lẫm dừng xe, Yến Hạc Thanh xuống xe ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh sáng ấm áp hắt ra từ ban công.

Cảm giác này hết sức kỳ diệu, tựa như có người đang chờ mình về nhà vậy.

Lục Lẫm xuống xe thấy vẻ mặt Yến Hạc Thanh thì đoán được ý nghĩ của cậu.

Hơn nửa đêm, trên đường vắng tanh, anh đi qua nắm tay Yến Hạc Thanh, "Về nhà thôi."

Mở cửa ra, công nhân đã đi từ lâu.

Phần thô hôm qua đã sửa xong, không trang trí trần nhà mà chỉ dán thạch cao đơn giản, cả căn hộ không có đèn chính, phòng khách vừa cao vừa sáng, sàn lát bằng gỗ thật rất êm chân, Yến Hạc Thanh cởi giày rồi đi chân trần về phía giá sách bể cá chiếm trọn vách tường.

Bể cá to bằng tivi 85 inch được đặt giữa giá sách, mô phỏng khung cảnh đáy biển hết sức chân thực, nền hồ sáng rực, hai con cá bơi lượn trong nước, một con đuôi đỏ, một con chỉ có đầu màu đỏ, phần còn lại màu trắng.

Yến Hạc Thanh áp tay vào bể cá, khom người chăm chú quan sát cá trong hồ.

Bỗng nhiên hiểu ra tại sao Lục Lẫm đột nhiên đặt thêm bể cá.

Có thêm hai con cá này, căn hộ trở nên sinh động hơn nhiều.

Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó Lục Lẫm đi tới sau lưng, nhốt cậu giữa bể cá và cánh tay mình, "Thích không?"

Yến Hạc Thanh gật đầu, "Thích ạ."

Lục Lẫm cười rồi cúi xuống hôn tai trái của cậu, "Lúc nãy ở bãi đỗ xe anh muốn làm vậy nè."

Bên tai Yến Hạc Thanh là tiếng máy bơm oxy trong hồ cá, cổ áp vào bể kính mát lạnh, tóc mềm của Lục Lẫm thỉnh thoảng phất qua mặt cậu, thoang thoảng hương tuyết tùng.

Cậu đưa tay ôm Lục Lẫm, yên tâm nhắm mắt lại, "Đi suối nước nóng sớm hơn được không anh?"

"Đương nhiên là được rồi, chừng nào đi?"

"Ngay bây giờ."