Đại học Bắc Kinh nằm ở phố cổ, tuy là một ngôi trường danh tiếng lâu đời nhưng khu ăn uống đối diện hầu hết đều là quán nhỏ, chủ yếu tập trung vào lợi ích thực tế.
Thời đại học Lục Lẫm chỉ biết có một nơi như vậy chứ chưa bao giờ tới.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, lại mới thi xong nên đường phố đông đúc tấp nập, Yến Hạc Thanh kéo tay Lục Lẫm rẽ trái rẽ phải trong khu ăn uống, đi tầm mười phút thì dừng lại ở một quán nhỏ bán xiên que.
Mặt bằng hết sức chật hẹp, chỉ khoảng bốn năm mét vuông nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng này giá thuê diện tích nhỏ như vậy cũng rất đắt đỏ.
Trước cửa giăng một tấm bạt che nắng che mưa, không lớn lắm mà chỉ đủ che cho khách.
Quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ, chủ quán là một bà cụ có mái tóc bạc phơ, ngăn đựng đồ ăn sáng bóng, nước lèo sôi sùng sục, đủ loại nguyên liệu được xiên vào que tre, phân loại và sắp xếp ngay ngắn.
Cá viên, tôm viên, thanh cua, xúc xích, bò viên, chả cá, đậu hũ non, củ cải trắng, rong biển......
Nhưng không giống các quán khác mà mỗi xâu chỉ có một viên.
Bà cụ cũng không hỏi ý họ mà lấy hai cái ly giấy to bằng cốc trà sữa rồi nhanh nhẹn vớt xiên que, mỗi thứ một xiên chất đầy ly giấy, bên ngoài tiếng sấm rền vang, trời mưa, bà múc thêm một vá nước lèo nóng hổi rồi đưa tới.
Yến Hạc Thanh trả hai mươi tệ, cầm lấy rồi quay sang đưa cho Lục Lẫm một ly, "Quán này mười tệ một phần, không cho chọn món."
Lộp độp.
Mưa rơi tí tách xuống nóc bạt.
Chỉ chốc lát sau mưa to như trút, phố ăn uống mới nãy còn nhộn nhịp lập tức vắng tanh, đám người vội vàng tìm quán gần nhất trú mưa.
Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm đứng dưới tấm bạt vừa đủ che hai người, tiến lên một bước là cơn mưa tầm tã, những giọt mưa thi nhau rơi xuống như sợi chỉ đứt đoạn.
Sắc trời lờ mờ, mấy quán đối diện lần lượt sáng đèn, bà cụ cũng bật ngọn đèn treo dưới tấm bạt, ánh sáng vàng cam mờ nhạt rơi xuống đôi mắt cong cong của thiếu niên, khóe miệng cậu cũng hơi cong lên.
"Ăn không quen thì đưa tôi nhé."
Lục Lẫm cầm lấy, anh rút một xiên củ cải trắng, vừa định cắn thì Yến Hạc Thanh mở ba lô lấy điện thoại ra, phía trên gắn tai nghe, cậu kéo ba lô lại rồi đeo lên vai phải.
Yến Hạc Thanh đưa tai nghe bên trái sang, "Nghe chung không? Vừa nghe nhạc vừa ăn sẽ ngon hơn đó."
Là tai nghe màu đen có dây.
Lục Lẫm đổi ly giấy qua tay kia rồi cầm tai nghe nhét vào lỗ tai.
Yến Hạc Thanh cúi đầu bật nhạc, sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại nhìn màn mưa trước mặt, bắt đầu yên lặng ăn.
Trong tai nghe, khúc nhạc dạo du dương át đi tiếng mưa, giây lát sau nam ca sĩ bắt đầu hát, là một bài hát tiếng Anh.
[There once was ship that put to sea
The name of the ship was the Billy O" Tea]
......
Lục Lẫm không quay người lại, đôi mắt đen dán vào tai trái của Yến Hạc Thanh.
Ánh đèn bao phủ vành tai thiếu niên, hình dạng vô cùng xinh đẹp nhưng có mấy vết sẹo nhỏ dài, sau khi bị thương mọc da non nên trắng hơn màu da ban đầu, sắc trắng rất nổi bật.
Trong tai nghe vẫn đang hát.
[The winds blew up, her bow dipped down
Oh blow, my bully boys, blow
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
......
When down on her a right whale bore
The captain called all hands and swore]
Là câu chuyện về một đoàn thủy thủ giong buồm ra khơi.
Nhiệt độ không khí hạ thấp làm ly giấy trong tay dần nguội đi, nước mưa văng ướt ống quần, Lục Lẫm vẫn nhìn Yến Hạc Thanh, một lát sau anh lên tiếng, "Bài này tên gì vậy?"
"Wellerman. Nghe nói bối cảnh của bài hát này là thế kỷ mười tám, một chiếc thuyền đánh cá đuổi theo một con cá voi rồi đâm lao móc vào đuôi nó nhưng vẫn không bắt được, cứ thế lênh đênh trên biển, quyết bắt cho bằng được con cá voi này." Yến Hạc Thanh nhai đồ ăn, má trái hơi phồng lên khiến cậu có dáng vẻ thiếu niên hơn.
"Có công ty phái thuyền tiếp tế cho các thợ săn cá voi, đám thủy thủ gọi những chiếc thuyền kia là Wellerman."
Yến Hạc Thanh đột nhiên quay đầu sang, trong con ngươi nhạt màu phản chiếu cơn mưa tầm tã, cậu nghiêm túc hỏi: "Lục tiên sinh, anh nghĩ kết cục sẽ thế nào? Đám thợ săn sẽ bắt được con cá voi kia hay là cá voi sẽ giết ngược bọn họ?"
Ánh mắt Lục Lẫm trầm xuống, hỏi lại cậu, "Vậy cậu nghĩ kết cục là gì?"
Yến Hạc Thanh nở nụ cười, cậu quay lại nhìn mưa, hàng mi dài thỉnh thoảng chớp nhẹ, cậu có bờ mi dưới cực kỳ đẹp, tựa như họa sĩ cầm cọ tỉ mỉ vẽ ra từng sợi một.
"Không biết, nhưng tôi hy vọng cá voi sẽ thắng."
Lục Lẫm cũng quay mặt nhìn mưa, cầm xiên củ cải trắng đã hơi nguội cắn một cái, chẳng biết vì củ cải hầm nhừ hay đúng là nghe nhạc khiến đồ ăn ngon hơn mà vị thơm ngọt tràn ngập khoang miệng, so với củ cải mấy trăm tệ một phần ở khách sạn còn ngon hơn nhiều.
Ăn hết củ cải, Lục Lẫm lại hỏi, "Thích cá voi à?"
Ngoài đại dương có một con cá voi phát ra âm thanh với tần số 52 Hz, còn đồng loại của nó đều có tần số từ 15 đến 25 nên không bao giờ nhận được tín hiệu nó phát ra.
Wechat của Yến Hạc Thanh tên là 52 Hz.
Yến Hạc Thanh đã ăn hết một xiên bò viên, cậu cúi đầu rút ra một xiên đậu hũ non, "Dạ." Sau đó bỏ vào miệng.
"Muốn đi xem không?"
Yến Hạc Thanh chợt khựng lại, lần này đổi thành cậu nhìn Lục Lẫm, "Công viên hải dương ấy à? Không muốn." Dừng lại một giây, đáy mắt cậu lóe lên tia sáng mờ nhạt, "Không phải vì mua vé mà vì không muốn thấy chúng bị giam cầm thôi."
"Cá voi ngoài biển ấy." Lục Lẫm cũng rút một xiên bò viên, "Mỗi khi đẹp trời chúng tôi hay ra biển, thấy cá voi và cá heo bơi thành đàn nhiều lắm."
Bò viên nhỏ xíu nên ăn một miếng là hết, anh quay lại đối diện với ánh mắt Yến Hạc Thanh, "Hè năm sau cùng ra biển câu cá nhé?"
Lục Lẫm trở về nhà mình ở trung tâm thành phố.
Đây là một trong những bất động sản của anh, một căn penthouse rộng hơn 300 mét vuông, bên ngoài có bể bơi lộ thiên, gần trụ sở Lục thị nên anh thường về đây mỗi khi tan sở quá muộn.
Đầu tiên là tắm rửa thay đồ, sau đó ra phòng khách pha một ly Negroni giống Yến Hạc Thanh pha ở quán bar, nhỏ thêm mấy giọt nước ép ô liu.
Nằm ở trung tâm thành phố sầm uất náo nhiệt nhất nhưng căn penthouse lại vô cùng yên tĩnh, Lục Lẫm uống một hớp rồi đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại trên bàn bấm một dãy số, trong khoảnh khắc đôi mắt đen hơi lóe lên, anh lại ấn phím tắt.
Một giây sau, điện thoại reo lên.
Đầu dây bên kia kính cẩn hỏi: "Sếp có dặn dò gì không ạ?"
"Không." Lục Lẫm nói.
"Vâng, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon ạ."
Không gian trở lại yên tĩnh, Lục Lẫm đăng nhập Wechat, phía trên cùng là khung chat của anh và Yến Hạc Thanh.
Mở phần mềm ra ——
Cá voi trắng lấp lánh bơi trong biển lớn rồi từ từ biến thành cá vàng, mặt biển lóe lên những đốm sáng lấm tấm như sao.
Chẳng mấy chốc đã kết thúc, Lục Lẫm bưng ly rượu lên ngửa cổ uống cạn, sau đó để ly xuống rồi đứng dậy đi ra cửa, vừa mặc áo khoác vừa bước vào thang máy.
Ba tiếng sau, gần tám giờ, nhiệt độ trong biệt thự ở lưng chừng núi thấp hơn nội thành, tuyết rơi đêm qua vẫn chưa tan, Lục Lẫm vào nhà, vừa cởi áo khoác thay giày xong thì bảo mẫu đẩy mẹ Lục ra.
Lục Tri Thiền đã ngoài sáu mươi, vì chữa bệnh bằng hoá chất suốt thời gian dài nên tóc bà đã rụng sạch, đội mũ mềm giữ ấm, vóc dáng cũng rất gầy, nhỏ hơn nhiều so với người đồng trang lứa, bị bệnh tật hành hạ nên trên mặt không giấu được vẻ tiều tụy, nhưng ngay khi thấy Lục Lẫm, đôi mắt khô cạn như nước đọng kia lập tức bừng sáng, bà cười hỏi: "A Lẫm, sao lại tới đây?"
Bệnh của bà phải tịnh dưỡng tuyệt đối, mỗi tuần Lục Lẫm sẽ đến thăm bà một ngày cố định.
Không phải hôm nay.
Lục Lẫm đi nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt Lục Tri Thiền rồi cẩn thận sửa sang chăn mỏng, mấy năm trước chân mẹ Lục rất yếu, mùa hè khớp xương cũng lạnh toát nên phải thường xuyên đắp kín chăn.
Trong mắt Lục Tri Thiền tràn ngập vẻ trìu mến, bà khó nhọc đưa bàn tay khô khốc lên, hệt như xương cốt được bọc một lớp da trắng bệch vì ngâm nước, dịu dàng xoa đầu Lục Lẫm, "Cha con lại gây sự à?" Bà ho khan mấy tiếng, "Đừng để ý ông ta, cứ làm những gì con muốn là được rồi."
Lục Lẫm ngẩng đầu lên, nhếch môi cười, "Không phải, con chỉ tiện đường tới thăm mẹ một lát rồi đi ngay ạ."
Lục Tri Thiền không nói gì.
Lục Lẫm đứng dậy gật đầu với bảo mẫu, bảo mẫu giao lại xe lăn cho anh rồi về phòng mình. Lục Lẫm chậm rãi đẩy Lục Tri Thiền ra phòng khách, "Nhân sâm lần trước mẹ ăn hết chưa? Để con gọi người đưa thêm."
"Còn mà, mẹ ăn không vào đâu, con giữ lại ăn đi." Con trai tới thăm nên Lục Tri Thiền cũng nói nhiều hơn, "Chuyện viện mồ côi Rainbow Bridge con làm tốt lắm, đứa bé kia không nơi nương tựa, phụ nữ sống một mình chẳng dễ dàng gì, con giúp được thì cứ giúp nhé. Cha và anh con có lỗi với nó nhiều lắm."
Đứa bé bà nói chính là Từ Kiều Âm.
Lục Lẫm gật đầu, "Dạ."
"Còn con?" Lục Tri Thiền bỗng quay đầu lại mỉm cười ấm áp, "Đã gặp được ai hợp ý chưa? Nếu có nhất định phải dẫn đến cho mẹ gặp đấy nhé, mẹ không sợ ồn ào đâu."
Đến phòng khách, Lục Lẫm dừng xe lăn lại rồi bóp vai cho Lục Tri Thiền, đôi mắt đen sâu thẳm, anh nói: "Dạ, khi nào có con sẽ dẫn đến."
Hai mẹ con lại hàn huyên vài câu, thấy Lục Tri Thiền đã mệt, Lục Lẫm đẩy bà về phòng nghỉ ngơi, bồng bà lên giường rồi đắp kín chăn, anh ngồi xuống nói, "Con kể chuyện cho mẹ nghe nhé."
Lục Tri Thiền hài lòng nhắm mắt lại, "Ừ."
"Có đám thủy thủ nọ săn bắt một con cá voi trên biển, bọn họ làm cá voi bị thương nhưng vẫn không sao bắt được nó."
Lục Tri Thiền đợi một hồi mà không nghe thấy đoạn tiếp theo nên mở mắt ra, "Rồi sao nữa?"
Ánh mắt Lục Lẫm trầm xuống, "Không có kết cục ạ. Mẹ muốn kết cục như thế nào?"
Lục Tri Thiền nói ngay, "Đương nhiên là mẹ mong cá voi có thể trốn về biển rồi."
Lục Lẫm nở nụ cười, không nói gì nữa mà kiểm tra lại chăn của Lục Tri Thiền lần cuối, chúc bà ngủ ngon rồi đứng dậy rời đi, tắt đèn đóng cửa lại.
Sau khi gọi bảo mẫu và bác sĩ tới dặn dò một hồi, Lục Lẫm mới lái xe đi.
——
Trong căn phòng mờ tối chỉ có ánh đèn leo lét đầu giường, gió lạnh ập vào cửa sổ, hình như lại sắp có mưa lớn.
Ánh sáng màu cầu vồng phản chiếu lên trần nhà, Yến Hạc Thanh chậm rãi xoay khối pha lê lập phương, một lát sau mới để lại đầu giường rồi tắt đèn ngủ.
Hôm sau ngoài trời mờ sương, Yến Hạc Thanh ra cửa chung cư mới phát hiện mặt đất đã phủ tuyết dày.
Đêm qua không chỉ có mưa mà còn có tuyết rơi.
Yến Hạc Thanh kéo khăn quàng cổ ấm áp màu đen lên, bước trên lớp tuyết trắng tinh để đến ga tàu điện ngầm.
Dì Trương thấy Yến Hạc Thanh tới thì hết sức bất ngờ, "Chẳng phải mỗi tuần cháu chỉ ghé một lần thôi sao?"
Yến Hạc Thanh ngồi xuống, nhanh nhẹn thu dọn tã lót vừa thay ra, "Cháu thi xong rồi nên trước Tết sẽ đến thường xuyên ạ."
Tuy nói ra điều này không hay lắm nhưng trong lòng dì Trương cảm thấy rất may mắn, Yến Hạc Thanh vừa trầm lặng vừa biết làm việc nên đỡ đần bà rất nhiều, giảm bớt gánh nặng cho bà, nếu đến thường xuyên thì quá tốt rồi! Bà cười nói: "Có được đứa con như cháu chắc bố mẹ cháu hạnh phúc lắm nhỉ."
Lúc này Từ Kiều Âm vừa đi tới cửa, nghe dì Trương nói thì sững sờ nhìn Yến Hạc Thanh, bà bối rối đứng đó một lát rồi quay người định đi. Dì Trương tinh mắt vội gọi bà lại, "Cô giáo Từ, bắt được đứa lưu manh quấy rối chị chưa?"
Từ Kiều Âm liếc nhìn Yến Hạc Thanh rồi khẽ gật đầu.
Yến Hạc Thanh nhét tã lót vào túi rác rồi ngước mắt hỏi: "Lưu manh gì thế ạ?"
Từ Kiều Âm còn chưa mở miệng thì dì Trương đã tức giận mắng, "Chẳng biết đứa lưu manh nào mỗi ngày đều dán mấy câu tởm lợm lên cửa nhà cô Từ, dạo này cô Từ đi làm về còn bị bám đuôi nữa."
Yến Hạc Thanh nhìn sang Từ Kiều Âm, bà vốn đang nhìn Yến Hạc Thanh, thấy cậu nhìn thì lập tức khẩn trương dời mắt đi.
Yến Hạc Thanh xách túi rác đứng dậy nói: "Nếu cô không ngại thì sắp tới để cháu đưa cô về nhà."
Cậu nói với Từ Kiều Âm làm bà run lên một cái, đang định từ chối thì dì Trương nói, "Đúng đấy, có đàn ông đi theo thì thằng khốn kia mới ngán, có mấy đứa rác rưởi chuyên quấy rối phụ nữ độc thân mà. Mặc dù Tiểu Yến của chúng ta còn nhỏ, cũng giống như con chị thôi."
Dì Trương không biết quá khứ của Từ Kiều Âm mà cứ tưởng bà không chồng không con, Từ Kiều Âm nghe nhắc đến con thì trong lòng lại tràn đầy chua xót, lúc nãy bà hoảng hốt là vì nhìn thấy Yến Hạc Thanh lại nhớ đến Lục Mục Trì, hắn chỉ lớn hơn Yến Hạc Thanh mấy tuổi mà thôi.
Từ Kiều Âm nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu."
Dì Trương lau tay, bất mãn nói: "Tôi biết chị hướng nội không thích tiếp xúc với ai nhưng Tiểu Yến của chúng ta khác mà, thằng bé ngoan lắm."
Từ Kiều Âm gật đầu, "Tôi biết chứ." Bà chỉ ngại làm phiền Yến Hạc Thanh thôi, cậu đã giúp bà hai lần, một lần đưa dù, một lần vào hôm Lục Lẫm đến viện mồ côi.
Thật ra Từ Kiều Âm và Lục Lẫm cũng chưa gặp nhau mấy lần, khi bà kết hôn với Lục Hàn thì Lục Lẫm mới năm tuổi, sau đó bà ly hôn với Lục Hàn rồi rời khỏi nhà họ Lục, Lục Lẫm cũng chỉ mới mười tuổi, những dịp lễ Tết ông nội mới đón Lục Lẫm về chơi.
Sở dĩ bây giờ nhận ra Lục Lẫm là vì bà rất hay đọc tin tức về Lục thị.
"Cô sợ làm phiền cháu đúng không?" Chẳng biết từ lúc nào Yến Hạc Thanh đã đi tới trước mặt bà.
Từ Kiều Âm bất an xoắn ngón tay, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Không sao." Yến Hạc Thanh mỉm cười, "Chỉ đưa mấy ngày để dọa tên khốn kia thôi, không phiền đâu ạ."
Thật ra Từ Kiều Âm rất sợ, nhiều lần ở nhà nghe tiếng bước chân bên ngoài làm bà sợ đến nỗi không dám gây ra tiếng động, may mà chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cứ tiếp tục như vậy thần kinh bà sẽ không chịu nổi, rốt cuộc bà nhìn Yến Hạc Thanh rồi hỏi lại, "Không phiền cháu thật chứ?"
Yến Hạc Thanh mỉm cười, "Không đâu ạ."
Lúc này Từ Kiều Âm mới gật đầu.
Buổi chiều ăn cơm ở viện mồ côi, sau khi Lục Lẫm tới, đồ ăn trở nên phong phú hơn vì Lục thị tăng mức tài trợ.
Tuyết rơi lác đác hơi ẩm ướt, Yến Hạc Thanh cầm dù đi bên phải Từ Kiều Âm, bà thấp hơn cậu một cái đầu, mười mấy năm qua bà đều lẻ bóng đi về, giờ nhìn cảnh này cứ như Yến Hạc Thanh là con bà vậy.
Cuối cùng Từ Kiều Âm cũng nở nụ cười, bà chủ động hỏi: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám ạ."
Nhỏ hơn Tiểu Trì của bà năm tuổi, ánh mắt bà tràn đầy dịu dàng, "Đến viện mồ côi làm tình nguyện viên chắc vất vả lắm nhỉ."
Yến Hạc Thanh cũng cười, "Lâu lâu cháu mới đến mà, các cô còn vất vả hơn nhiều ấy chứ."
Từ Kiều Âm lại lắc đầu, bà nhìn về phía trước, những bông tuyết li ti thỉnh thoảng trượt xuống nóc dù, không phải bà đang giúp lũ trẻ ở viện mồ côi mà chính những đứa trẻ kia đã chữa lành cho bà, rời khỏi Lục gia, tách rời cốt nhục của mình khiến bà sống không bằng chết, khi thấy viện mồ côi thông báo tuyển dụng, bà tiếp tục thể hiện tình thương của người mẹ theo một cách khác.
Hai người yên lặng đến ga tàu điện ngầm, Từ Kiều Âm dẫn Yến Hạc Thanh lên tuyến số 1. Chỗ ở của bà cách viện mồ côi rất xa, trải dài từ Đông sang Tây, qua hơn 20 trạm, sáu rưỡi chiều ra khỏi viện mồ côi, gần chín giờ tối mới đến nhà Từ Kiều Âm.
Sầm uất đến không ngờ.
Đây là khu vực phát triển nhất của quận mới mở.
Yến Hạc Thanh biết nơi này, công ty Lục Mục Trì cũng ở gần đây.
Từ Kiều Âm dẫn đường, đi ngang qua một cửa hàng, Yến Hạc Thanh đưa dù cho Từ Kiều Âm, dặn bà chờ một lát rồi chạy vào tiệm.
Khi trở ra, trong tay Yến Hạc Thanh xách theo một túi đồ, tuyết rơi mạnh, Từ Kiều Âm đi nhanh tới trước để che cho cậu, Yến Hạc Thanh cũng chạy tới.
Vào dưới dù, trên tóc và khăn quàng cổ của Yến Hạc Thanh bám không ít tuyết, Từ Kiều Âm còn đang do dự có nên phủi cho cậu hay không thì Yến Hạc Thanh giơ túi đồ lên, đôi mắt xinh đẹp cong cong, "Cháu mua một cái camera để lát nữa gắn cho cô, nếu phát hiện người lạ thì cô cứ báo cảnh sát ngay nhé."
Sống mũi Từ Kiều Âm cay cay, bà gật đầu.
Chỗ ở của bà là một chung cư đối diện tòa nhà thương mại, rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, cực kỳ chật hẹp, Yến Hạc Thanh lắp đặt camera ở cửa, xưa nay chưa bao giờ có khách, Từ Kiều Âm luống cuống xé túi sữa bỏ vào lò vi ba hâm nóng rồi chạy tới đưa cho Yến Hạc Thanh, "Uống miếng sữa nóng trước đi cháu."
Yến Hạc Thanh không khách sáo mà nhận ly sữa uống một ngụm rồi cười nói, "Cảm ơn cô."
Từ Kiều Âm có vẻ ngại ngùng, "Cô phải cảm ơn cháu mới đúng chứ, để cô chuyển tiền camera cho cháu, cháu nhất định phải lấy nhé." Bà cầm lấy điện thoại.
Yến Hạc Thanh cũng không từ chối mà rút điện thoại ra, "120 tệ ạ, cô add Wechat cháu đi, nếu lần sau cô phát hiện có người bám theo hoặc gây rối thì cứ nhắn cho cháu."
Từ Kiều Âm cười, bà add Wechat Yến Hạc Thanh rồi chuyển tiền, xúc động nói: "Cô có đứa con trai, nó cũng cao ráo đẹp trai như cháu vậy."
Yến Hạc Thanh uống hết chỗ sữa còn lại, đôi mắt cong cong, "Mẹ cháu cũng hiền hậu xinh đẹp như cô vậy."
Lâu lắm rồi Từ Kiều Âm không có được niềm vui thật sự, lắp xong camera, bà cắt một quả dưa lưới Hami rất ngọt, nằng nặc bắt Yến Hạc Thanh ăn một miếng rồi mới cho cậu về.
......
Ra khỏi chung cư, Yến Hạc Thanh ngước mắt nhìn tòa nhà thương mại sáng trưng đối diện, công ty của Lục Mục Trì nằm trên tầng cao nhất.
Thu mắt lại, Yến Hạc Thanh hạ thấp dù rồi quay lưng về nhà.
Lục Mục Trì không đến công ty mà đang ở quán bar uống rượu với đám bạn.
Gọi mấy tiếp viên nam nữ tới, biết hắn thích đàn ông, tiếp viên nam đẹp nhất trong đám cứ dựa sát vào hắn, Lục Mục Trì cũng không từ chối, hắn ôm vòng eo mềm mại của tiếp viên nam, hai chân gác lên bàn, tay kẹp điếu thuốc lập lòe, nhìn là biết tâm trạng không vui.
Bạn hắn vừa ôm tiếp viên nữ vừa nhìn sang chỗ hắn, "Lục thiếu đang nhớ tiểu thiếu gia nhà họ Lâm chứ gì?"
Nhắc tới Lâm Phong Trí, ánh mắt Lục Mục Trì lạnh đi, từ sau tiệc cưới đêm đó bọn họ không còn liên hệ gì nữa, Lục Mục Trì cũng chẳng muốn gọi cho y.
Lúc này tiếp viên nam quấn lấy hắn, một tay đã mò xuống dưới người hắn, Lục Mục Trì bỗng nhiên rút tay về, đẩy tiếp viên nam kia ra rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Cả đám người trong phòng đều sửng sốt, tiếp viên nam dựa vào ghế sofa lộ ra vẻ tủi thân.
Lục Mục Trì cũng chẳng bận việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy rất nhàm chán, không phải uống rượu chính là lên giường, mùi nước hoa nồng nặc trên người tiếp viên nam cũng làm hắn chán ngấy.
Ra ngoài quán bar, còn chưa tới bãi đậu xe thì tuyết bay tán loạn vào mặt hắn, có mấy bông tuyết tan ra trên chóp mũi, mang theo mùi hương nhè nhẹ rất tinh khiết, còn xen lẫn chút hương hoa mai.
Lục Mục Trì quay đầu, bên cạnh có một gốc mai đang nở rộ. Đèn đường chiếu xuống tàng cây, ánh sáng mờ ảo bao phủ cánh hoa, hương mai tỏa ra thoang thoảng.
Chẳng hiểu sao hắn chợt nhớ tới Yến Hạc Thanh.
Bỗng nhiên tìm ra đích đến.