Mi mắt Yến Hạc Thanh chớp nhẹ, dựa vào lưng Lục Lẫm.
Cũng như lần trước ở Hoài Sơn, lưng Lục Lẫm rất có cảm giác an toàn.
Trên cầu thang gắn đèn công suất thấp, chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân đều đều.
Xuống hai tầng lầu đến bãi đỗ xe, Lục Lẫm muốn thả Yến Hạc Thanh xuống thì phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt thon gầy vùi một nửa vào lưng anh, ngủ rất yên tĩnh, chắc hôm nay cậu đã mệt lắm rồi.
Gương mặt sắc bén của Lục Lẫm vào thời khắc này dịu dàng chưa từng thấy, anh không mở cửa xe mà đổi hướng, cõng Yến Hạc Thanh chậm rãi đi về nhà.
Gần mười một giờ, trên đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có ánh đèn xe nhấp nháy, gió đêm lạnh lẽo, trong không khí thoang thoảng hương hoa không biết tên.
Lần đầu tiên Lục Lẫm mong đường không có điểm cuối, chỉ muốn cõng Yến Hạc Thanh đi mãi như thế này.
Đường không có điểm cuối nhưng nhà thì có, rạng sáng về tới phòng thuê của Yến Hạc Thanh.
Chung cư đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí đèn cảm ứng hành lang cũng không sáng lên, mượn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài, Lục Lẫm dừng lại trước cửa sắt cũ kỹ.
Đoán chìa khóa nằm trong túi Yến Hạc Thanh, vừa định đưa tay ra thì Yến Hạc Thanh đã tỉnh từ lúc nào, lấy chìa khóa cắm vào ổ rồi vặn nhẹ, cửa lập tức mở ra.
Lục Lẫm không thả Yến Hạc Thanh xuống mà cõng vào nhà mới thả.
Yến Hạc Thanh bật đèn, căn hộ nhỏ trong nháy mắt sáng trưng, Lục Lẫm không cởi giày mà xoa đầu cậu, "Ngủ sớm đi, nhớ bôi thuốc nhé." Sau đó định đi.
Yến Hạc Thanh nhìn anh, "Anh ở lại cũng được mà."
Nói xong Yến Hạc Thanh mới phát hiện câu này có nghĩa khác.
Người yêu trưởng thành ở lại không chỉ là nghĩa đen.
Mắt cậu hơi lấp lóe.
Sau lúc bất ngờ, Lục Lẫm ôm Yến Hạc Thanh rồi cúi đầu hôn lên mắt cậu một cái.
"Để lần sau nhé, anh còn có việc. Mai anh lại tới."
Sau đó buông tay rời đi.
Lần này đèn cảm ứng hành lang sáng lên, đến khi tiếng bước chân biến mất thì đèn cảm ứng mới lần lượt tắt đi, Yến Hạc Thanh đóng cửa lại.
Đứng sát tường 15 phút, Yến Hạc Thanh cho tâm trí mình nghỉ ngơi, hiếm lắm mới có một lần không nghĩ gì cả.
Đứng xong cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa, tắm xong lau người, nhìn vào gương mới phát hiện vai phải đúng là bầm tím.
Thật ra cũng không đau, hoặc là Yến Hạc Thanh không cảm thấy đau, vết thương nhỏ này đối với cậu chẳng đáng là gì cả.
Một lát sau, Yến Hạc Thanh mở ngăn kéo trong phòng tắm, tìm được một lọ dầu cù là.
Là dầu cù là Phoyok mà Lục Lẫm cho cậu, còn lại một lọ nhỏ.
Dầu cù là màu xanh nhạt bôi lên vết thương mát lạnh, Yến Hạc Thanh cúi đầu thổi thổi rồi mặc đồ ở nhà vào.
......
Hôm sau lại học cả ngày, học xong bốn tiết buổi sáng, Yến Hạc Thanh không đi ăn trưa mà lấy chìa khóa đến xem phòng thí nghiệm trước.
Phòng thí nghiệm nằm ở một tòa nhà khác, yên tĩnh hơn tòa nhà giảng dạy rất nhiều.
Yến Hạc Thanh được xếp phòng thí nghiệm trên lầu bốn, nhà cũ không có thang máy mà chỉ có thang bộ.
Hôm nay nắng không gắt lắm, những đốm nắng lung linh rọi vào hành lang.
Vừa lên lầu bốn, Yến Hạc Thanh lại đụng phải Cố Tinh Dã.
Nói đúng hơn là Cố Tinh Dã cố ý chờ cậu.
Cố Tinh Dã mặc blouse trắng của phòng thí nghiệm, ánh mắt rơi vào Yến Hạc Thanh, nở nụ cười, "Trí Trí tỉnh rồi."
Tiết thứ hai Yến Hạc Thanh nhận được điện thoại của mẹ Lâm, Lâm Phong Trí đã tỉnh, ngoại trừ vết thương bên ngoài thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Yến Hạc Thanh ậm ừ rồi đi tiếp.
"Yến Hạc Thanh." Cố Tinh Dã gọi cậu. "Hợp tác nhé?"
Cố Tinh Dã viện cớ, "Chúng ta một cộng một lớn hơn hai mà."
Yến Hạc Thanh lịch sự từ chối, "Không, tôi muốn thử làm một mình."
Cố Tinh Dã cười khẽ, "Tớ cứ tưởng cậu không hành động theo cảm tính chứ, xem ra tớ nghĩ sai rồi. Chương trình lần này không chỉ dành cho đại học Bắc Kinh mà cho cả nước đấy. Ai theo ngành sinh học cũng muốn vào đội ngũ siêu việt này để học hỏi cả."
Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói: "Cậu nghĩ sao cũng được." Sau đó đi vào phòng thí nghiệm bên cạnh.
Cố Tinh Dã đứng sững mấy giây rồi gãi trán thở dài, đút tay vào túi xuống lầu ăn cơm.
Yến Hạc Thanh ở phòng thí nghiệm cả buổi chiều, sau khi tan học, đúng giờ cậu nhận được Wechat của Lục Lẫm, là chia sẻ vị trí.
Vị trí trên bản đồ chỉ cách Yến Hạc Thanh mấy trăm mét.
Yến Hạc Thanh cởi blouse trắng, rửa tay sạch sẽ rồi lần theo bản đồ đi tìm Lục Lẫm.
Lục Lẫm chờ Yến Hạc Thanh ở cửa hông đại học Bắc Kinh, từ xa đã thấy một bóng dáng gầy gò đi về phía mình.
Thời tiết ấm lên, hôm nay Yến Hạc Thanh mặc áo len hở cổ màu đen, bên trong là áo thun trắng, quần jean xanh nhạt, vai đeo ba lô, nắng chiều bao phủ lấy cậu, rốt cuộc đã có dáng vẻ sinh viên hồn nhiên vô tư, khóe miệng Lục Lẫm hơi cong lên, khi Yến Hạc Thanh tới, anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, "Đi ăn trước được không?"
Đúng là Yến Hạc Thanh hơi đói bụng, cậu lấy phiếu ăn ra khỏi túi, "Căn tin nhé?"
Lục Lẫm bật cười, "Anh nhớ cơm thố ở căn tin số 3 cũng khá ngon, giờ còn không nhỉ?"
Yến Hạc Thanh chưa từng đến căn tin số 3 vì rất xa lớp cậu, cậu lấy điện thoại ra tra cứu rồi gật đầu, "Còn ạ, dời lên lầu hai rồi."
Trong lúc nói chuyện hai người đã vào sân trường, đi tới căn tin số 3.
Đã qua giờ cao điểm nhưng căn tin số 3 vẫn khá đông sinh viên, Yến Hạc Thanh mua hai phần cơm thố, Lục Lẫm ăn cơm thịt xào, cậu ăn cơm nạm bò, giá rất phải chăng, còn tặng kèm một tô canh bí đỏ, mấy phần salad dưa leo và khoai tây bào sợi.
Tìm chỗ trống ngồi xuống, Yến Hạc Thanh vừa cầm đũa thì Lục Lẫm múc một muỗng thịt xào vào chén cậu, "Ăn nhiều một chút, dạo này em lại gầy đi rồi."
Yến Hạc Thanh không từ chối mà giải quyết sạch sẽ cơm thố, canh bí đỏ và salad.
Ăn xong để khay vào chỗ thu gom, Yến Hạc Thanh có điện thoại.
Là Cát Đồng Nguyên, tối qua hai người đã lưu số của nhau.
"Tạ ơn trời đất, Lâm Phong Trí tỉnh rồi." Cát Đồng Nguyên thở phào nhẹ nhõm, "Nghe nói cậu ấy phải nằm viện một thời gian ngắn, hôm nào tụi mình hẹn nhau đến thăm cậu ấy nhé?"
Cuối tuần là lễ lao động, Yến Hạc Thanh lịch sự trả lời hắn, "Để sau lễ rồi đi."
Cát Đồng Nguyên ghen tị, "Cậu định đi chơi lễ hả? Nhớ chụp hình nhiều nhiều gửi cho tớ nha, tớ thảm lắm, nghỉ lễ phải ở nhà làm cu li cho chị tớ nữa."
Yến Hạc Thanh đáp ứng, Cát Đồng Nguyên huyên thuyên hồi lâu mới cúp máy, Yến Hạc Thanh cất điện thoại, Lục Lẫm hỏi, "Sinh viên họ Cát hôm qua à?"
Khi Cát Đồng Nguyên tìm Yến Hạc Thanh xin số điện thoại, Lục Lẫm cũng ở đó, Yến Hạc Thanh gật đầu rồi sóng vai anh đi ra căn tin số 3, "Dạ."
Lục Lẫm cười, "Hiếm khi thấy em chủ động tiếp xúc với người khác nhỉ."
"Có lý do đấy ạ." Yến Hạc Thanh chợt nói.
Lục Lẫm không hỏi thêm nữa, họ rời khỏi căn tin, đi tới trước một đoạn là con đường rợp bóng cây dẫn đến cửa hông, sắc trời lờ mờ, xung quanh tĩnh mịch chỉ có hai người họ, Lục Lẫm nắm tay Yến Hạc Thanh rồi chậm rãi đan vào tay cậu, "Tay vẫn lạnh quá, sau lễ về khám thử xem."
Trò chuyện một hồi, ra khỏi cửa hông là đến khu tập thể.
Tòa nhà kiểu cũ, cao nhất là lầu sáu, căn hộ của Lục Lẫm ở lầu ba, vừa phải, không quá ẩm thấp mà cũng chẳng khó leo.
Nhà hai phòng phủ, một phòng khách và một phòng ăn cũng là kiểu xưa, khác xa phòng thuê của Yến Hạc Thanh, Nam Bắc thông nhau, còn có một ban công lớn nhìn ra sân trường đại học Bắc Kinh, sàn nhà lát gỗ, tường sơn latex màu trà sữa, chắc có người đến quét dọn định kỳ nên vô cùng sạch sẽ.
Lục Lẫm không buông tay Yến Hạc Thanh ra mà dẫn cậu đi tham quan một vòng, "Em xem đi rồi trang trí theo ý mình nhé."
Không đợi Yến Hạc Thanh lên tiếng, anh lại bật cười, "Đừng quên hôm qua em thua cược đấy nhé."
Yến Hạc Thanh chưa quên, ghi được một bàn thì phải chuyển đến đây ở, cậu thu mắt lại, "Đẹp lắm rồi, không cần thay đổi gì đâu ạ."
"Nhà lâu năm đường dây điện xuống cấp nguy hiểm lắm, phải thay hết mới được." Lục Lẫm thản nhiên nói, "Em còn ở ba năm lận mà."
Hai người đều ngầm hiểu không nhắc chuyện thử hẹn hò hai tháng, Yến Hạc Thanh im lặng một lát rồi đồng ý. Họ cũng chẳng nán lại lâu, Lục Lẫm không đưa Yến Hạc Thanh về nhà mà dẫn cậu đến một nơi.
Vào trung tâm mua sắm, Yến Hạc Thanh mới biết đây là khu chuyên bán đồ nội thất.
Cả trung tâm mua sắm toàn là cửa hàng nội thất gia dụng.
Vì đã đặt trước nên cả trung tâm đèn đuốc sáng trưng, mỗi cửa hàng chỉ có một nhân viên tiếp đãi.
Yến Hạc Thanh hơi kinh ngạc, "Giờ đã xem đồ gia dụng rồi sao?"
Lục Lẫm dẫn cậu vào cửa hàng đầu tiên, "Chọn trước đồ mình thích rồi mới dựa theo đó để xác định phong cách trang trí."
Yến Hạc Thanh chẳng có sở thích gì, cũng không rành mấy thứ này nên đi theo Lục Lẫm nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu, hiệu suất mua sắm của hai người rất cao, chỉ chốc lát sau đã chọn được ghế sofa, giá sách, bàn ăn, tất cả đều làm bằng gỗ hồ đào do Yến Hạc Thanh chọn.
Yến Hạc Thanh thích chất gỗ láng mịn ấm áp.
Cuối cùng là chọn giường.
Lần này Lục Lẫm không bảo Yến Hạc Thanh chọn mà dẫn cậu đến trước một chiếc giường bằng gỗ hồ đào rồi cười nói, "Cũng là gỗ hồ đào, lấy cái này đi."
Yến Hạc Thanh thấy giường rộng ít nhất hai mét nên vô thức tìm cái khác nhỏ hơn, "Lớn quá, đổi cái nhỏ hơn đi ạ......"
Lục Lẫm kiên nhẫn nghe cậu nói hết rồi vuốt tóc cậu, trong mắt đen lộ ra cảm xúc mơ hồ, "Phòng để vừa mà, đừng lo."
Yến Hạc Thanh nhạy cảm nhận ra Lục Lẫm không vui lắm.
Nhưng tuyệt đối không phải vì chiếc giường này mà vì lý do khác.
Yến Hạc Thanh gật đầu, "Dạ."
Chọn xong đồ dùng trong nhà, phong cách trang trí về cơ bản đã được xác định, Lục Lẫm bảo Yến Hạc Thanh lên xe trước rồi vào phòng vệ sinh.
——
Cùng lúc đó ở bệnh viện, Lâm Phong Trí thẫn thờ nhìn bức tường trắng tinh, đã một ngày rồi không nói năng gì.
Mẹ Lâm hết sức lo lắng, "Trí Trí rốt cuộc con bị sao vậy? Nói một câu đi, đừng làm mẹ sợ mà. Hay là còn đau chỗ nào?"
Lâm Phong Trí vẫn không phản ứng.
Thấy thế mẹ Lâm càng lo hơn, che miệng khóc thút thít.
Lâm Phong Dật thấy mẹ Lâm khóc thì đột nhiên nổi giận, "Lâm Phong Trí em hiểu chuyện một chút được không! Mẹ đang nói chuyện với em đấy, em tỏ thái độ gì vậy!"
Mẹ Lâm vội vàng khuyên nhủ Lâm Phong Dật, "Em nó đang khó chịu, con đừng......"
"Nó khó chịu, vậy mẹ có dễ chịu không? Con có dễ chịu không?" Lâm Phong Dật hoàn toàn bùng nổ, "Hôm nay con không đi làm mà dỗ nó cả ngày, một cái rắm nó cũng không thả! Dù có giận dỗi thì cũng phải nói lý do chứ!" Hắn đi tới xốc chăn Lâm Phong Trí lên, "Trả lời đi! Mẹ đang hỏi em đó!"
Lâm Phong Trí vẫn không phản ứng mà nằm co ro như cái xác không hồn.
"Mẹ kiếp!" Lâm Phong Dật không nhịn được văng tục, "Coi như tôi là thằng ngu đi!"
Hắn kéo mẹ Lâm về nhà nhưng bà không chịu, đang giằng co thì Lâm Phong Trí rốt cuộc lên tiếng, "Điện thoại của con đâu?"
......
Điện thoại trên xe Lục Lẫm rung lên liên hồi, là số lạ.
Rung khoảng bảy tám lần.
Yến Hạc Thanh chờ điện thoại ngừng hẳn mới lấy điện thoại của mình ra gọi cho Lâm Phong Trí.
Reng, reng, reng......
Chờ rất lâu nhưng Yến Hạc Thanh vô cùng kiên nhẫn, không ai nghe lại gọi tiếp, gọi đi gọi lại sáu lần, qua kính chắn gió, Yến Hạc Thanh nhìn thấy Lục Lẫm quay lại. Cùng lúc đó, rốt cuộc điện thoại cũng kết nối.
Đầu dây bên kia có tiếng hít thở khẽ khàng.
Yến Hạc Thanh lên tiếng trước, "Lục Lẫm không có đây, tìm anh ấy có chuyện gì không?"