Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 97


Rốt cuộc Lâm Phong Trí đã lấy lại sức sống.

Y nắm chặt điện thoại.

Y biết ngay mà! Yến Hạc Thanh đang nói dối, Yến Hạc Thanh chỉ thích Lục Mục Trì thôi!

Yến Hạc Thanh lừa y, cũng đang gạt Lục Lẫm!

Đây chính là chứng cứ!

Tim Lâm Phong Trí đập thình thịch, một lát sau, y run tay ấn vào album ảnh rồi mở khóa, bên trong chỉ có một tấm hình ——

Ảnh thẻ của Lục Lẫm năm 18 tuổi trên bảng vàng của đại học Bắc Kinh.

Học kỳ trước Lục Lẫm tọa đàm ở đại học Bắc Kinh, Lâm Phong Trí đến nghe đã phát hiện ra bức ảnh này nên lặng lẽ chụp một tấm.

Ảnh thẻ rất nhỏ, còn lồng trong khung kính, Lâm Phong Trí hao hết sức lực cũng chỉ chụp được mờ mờ, nhưng không sao, y vẫn luôn nhận ra Lục Lẫm.

Lâm Phong Trí áp chặt màn hình điện thoại vào ngực rồi ngửa cằm lên, kích động nhắm mắt lại.

Rốt cuộc y đã tìm được một lý do cho mình rồi.

Yến Hạc Thanh không thật lòng thích Lục Lẫm, vậy y đâu cần từ bỏ Lục Lẫm nữa!

Nhịp tim Lâm Phong Trí không ngừng tăng nhanh, y nóng lòng muốn gặp Lục Lẫm, y phải đi gặp Lục Lẫm ngay lập tức!

Lâm Phong Trí mở mắt ra rồi tung chăn xuống giường.

Chân vừa chạm đất thì y đột nhiên xây xẩm mặt mày, trước mắt tối sầm mấy giây ngắn ngủi, ngã ngồi xuống giường, ra sức chớp mắt mấy cái mới dần thấy rõ lại.

Chắc dạo này ăn không ngon nên bị tụt huyết áp thôi, Lâm Phong Trí tự nhủ, đúng lúc này mẹ Lâm đẩy cửa vào.

Mặc dù bệnh viện có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi nhưng mẹ Lâm vẫn muốn về nhà tắm cho thoải mái, mới đi một lúc thì nhận được điện thoại của Lâm Phong Dật nên đành phải quay lại.

"Mẹ, con muốn ăn cua hoàng đế hấp." Lâm Phong Trí thấy mẹ Lâm thì trưng ra khuôn mặt tươi cười, hệt như trẻ con kể ra những món mình thích, giờ y đã thèm ăn trở lại, "Mì Ý sốt nấm và thịt xông khói, súp kem hạt dẻ."

Y nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, "Còn muốn ăn hai cái bánh Crème Brulee nữa!"

Thấy Lâm Phong Trí chịu ăn, sau lúc vui mừng mẹ Lâm không khỏi lo lắng.

Cảm xúc của Lâm Phong Trí lên xuống thất thường như vậy chắc chắn là có nguyên do.

Mẹ Lâm thở dài rồi gọi người chuẩn bị đồ ăn.

Bữa ăn thịnh soạn được đưa đến rất nhanh, Lâm Phong Trí thèm nhỏ dãi, ăn ngấu nghiến như lốc cuốn.

Mẹ Lâm hoảng hốt bỏ càng cua đang lột xuống rồi vội vàng rót nước cho y, "Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn bây giờ, đâu ai giành với con."

Lâm Phong Trí cúi đầu uống một ngụm lớn rồi lập tức quay đầu ăn bánh Crème Brulee.

"Không chậm được đâu, con còn phải ra ngoài nữa."

Mẹ Lâm kinh hãi, "Con muốn đi đâu?"

Hai mắt Lâm Phong Trí lóe sáng như sao, y ngẩng đầu lên, đắc ý nhếch miệng, "Đi tìm tương lai của con!"

——

Bên kia, Lục Lẫm đưa Yến Hạc Thanh đến cửa hông đại học Bắc Kinh rồi xuống xe với cậu, "Nhân tiện đến xem nhà luôn."

Yến Hạc Thanh học tiết đầu tiên nên không đi chung với anh, lúc tách ra cậu hỏi, "Tối nay anh muốn ăn gì? Chiều học xong hai tiết em sẽ về trước nấu cơm."

Cậu chủ động nói hôm nay lại đến làm Lục Lẫm hết sức bất ngờ, nhưng vẫn mau chóng trả lời, "Món lẩu khi đến nhà em lần đầu ấy."

Yến Hạc Thanh gật đầu, lúc này mới đi tới lớp học.

Lục Lẫm dõi theo Yến Hạc Thanh đi xa rồi mới quay đầu đến khu tập thể.

Mắt anh đen thẫm như vực sâu không thấy đáy.

Bí mật của Yến Hạc Thanh ngày càng nhiều.

Nếu chỉ muốn hủy hoại sự nghiệp của Lục Mục Trì thì công ty khoa học kỹ thuật mà anh đầu tư cũng đủ làm Lục Mục Trì lao đao, Yến Hạc Thanh hoàn toàn không cần phá đám Lục Mục Trì và Trình Giản hợp tác với nhau.

Yến Hạc Thanh cực kỳ thông minh, đã làm việc gì ắt hẳn là có mục đích của mình.

Lời giải thích hợp lý nhất cho kế hoạch tối qua là cậu đang nhắm vào Trình Giản.

Trình Giản cũng là chủ nợ của cậu sao?

Nhúng tay vào dự án của Lục Mục Trì, Lục Lẫm đã có mọi tư liệu về Trình Giản.

Một công tử ăn chơi có đời tư thối nát, gây ra mấy vụ bê bối đều được cha hắn ém nhẹm.

Bước vào nhà, Lục Lẫm đã có quyết định.

Chưa đến chín giờ nên thợ sửa nhà chưa tới, khóa cửa vẫn là loại bình thường, Lục Lẫm không có chìa khoá.

Lúc này điện thoại rung lên.

Lục Lẫm lấy điện thoại ra, là tin nhắn Wechat đến từ 52 Hz.

"Em vào học rồi nên không kịp qua đó, một tiết 45 phút lận, anh có chờ em không?"

Yến Hạc Thanh cũng vừa nhớ ra Lục Lẫm không có chìa khoá.

Lục Lẫm đột nhiên đổi ý không đổi khóa thông minh nữa, khóa cửa bình thường cũng có ưu điểm của nó.

Anh trả lời, "Chờ em."

Thế là chủ tịch Lục thị có thời gian kiếm tiền tính bằng giây đứng đợi trong hành lang cũ kỹ hết 50 phút.

Yến Hạc Thanh chạy tới mất 3 phút.

Đầu mùa hè, Yến Hạc Thanh mặc sơmi ngắn tay màu đen, bên trong lót áo thun trắng, chuỗi vòng đậu đỏ trên cổ tay hết sức bắt mắt.

Cậu lấy chìa khoá ra mở cửa, "Lần sau làm thêm một chìa......"

Lục Lẫm dắt cậu vào nhà rồi đóng cửa, nhốt người giữa cánh cửa và cánh tay mình, cúi đầu tựa vào trán Yến Hạc Thanh, "Nghỉ giữa buổi bao lâu?"

Hơi thở phả vào chóp mũi Yến Hạc Thanh có vị bạc hà tươi mát, ý đồ của Lục Lẫm đã rõ rành rành.

Yến Hạc Thanh đang định trả lời thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

Có người tra chìa khoá vào ổ.

Thợ sửa nhà đến.

Trong mắt Lục Lẫm lộ rõ vẻ bất mãn hiếm thấy, anh đưa tay khóa cửa rồi cúi đầu hôn chụt lên môi Yến Hạc Thanh mấy cái, sau đó mới buông cậu ra.

"Tan học về nhà sớm nhé."

*

Yến Hạc Thanh đến muộn hai phút.

Ánh mắt Cố Tinh Dã một mực dõi theo Yến Hạc Thanh, cho đến khi cậu ngồi xuống trước mặt mình.

Cố Tinh Dã đã sửa lại thói quen ngồi cuối lớp, giờ hắn luôn ngồi ở hàng thứ hai.

Yến Hạc Thanh tới sớm, hắn có thể dễ dàng ngồi sau lưng cậu, nếu có những bạn học khác ngồi sẵn ở đó thì hắn cũng sẽ tươi cười xin đổi chỗ.

Cố Tinh Dã nghĩ có lẽ Yến Hạc Thanh sẽ tức giận.

Nhưng không hề.

Thậm chí hắn cố ý tìm bài học để hỏi Yến Hạc Thanh, cậu vẫn nghiêm túc phân tích kỹ càng cho hắn.

Ánh mắt Cố Tinh Dã dán vào chuỗi đậu đỏ lần nữa.

Vòng tay đậu đỏ, nữ sinh theo đuổi Cố Tinh Dã không tặng mười chuỗi thì cũng có tám chuỗi nên hắn biết rõ ý nghĩa của nó.

Cố Tinh Dã thất thần, đến khi Yến Hạc Thanh gọi lần thứ hai hắn mới hoàn hồn.

Giờ kiểm tra, Yến Hạc Thanh đưa đề tới, khóe môi Cố Tinh Dã cong lên, "Cậu để trên bàn cũng được mà."

Yến Hạc Thanh bình thản nói. "Cậu đang phân tâm."

Cố Tinh Dã cầm lấy đề kiểm tra, "Báo cáo thí nghiệm vừa bị lão Dương mắng xối xả nên tớ đang chán lắm đây."

Yến Hạc Thanh không nói gì, báo cáo thí nghiệm lần đầu của cậu cũng bị Dương Nhữ Thành trả về.

"Làm lại 81 lần!"

Yến Hạc Thanh về chỗ làm bài.

Tư thế ngồi của cậu hết sức nghiêm chỉnh, ngay cả khi làm bài kiểm tra sống lưng cũng thẳng tắp.

Nghe tiếng bút sàn sạt đều đều, Cố Tinh Dã cười khẽ.

Kiểm tra hai tiết, buổi sáng Yến Hạc Thanh chỉ học ba tiết, cậu đến thẳng phòng thí nghiệm, cơm trưa cũng không ăn, xế chiều lên lớp lại đi thẳng tới phòng học.

Học xong hai tiết, Yến Hạc Thanh thu dọn sách vở ra về.

Cậu về nhà trước, ở cửa có mấy vệt tro mờ nhạt, quả nhiên tối qua Lục Mục Trì đã tới.

Yến Hạc Thanh mở cửa vào nhà lấy mấy bộ đồ rồi lại đem laptop đi.

Yến Hạc Thanh lái xe đến chợ.

Thịt bán buổi chiều không tươi lắm, cậu tìm một vòng khắp chợ mới mua được hai miếng sườn heo tươi rói, còn có một khúc xương ống.

Sau đó mua thêm rau xanh, một quả dứa và một túi măng cụt.

Chung cư mấy trăm ngàn một mét vuông nên bãi đậu xe ngầm cũng hết sức sang trọng, xe Yến Hạc Thanh hoàn toàn không hợp với nơi này nhưng bảo vệ vẫn cung kính cho cậu vào ngay lập tức.

Lục Lẫm không biết Yến Hạc Thanh có lái xe tới hay không nhưng vẫn dặn trước.

Lục Lẫm có chỗ đậu riêng dành cho bốn chiếc xe, Yến Hạc Thanh đậu phía trong cùng rồi xuống xe xách đồ lên lầu.

Cậu nhắn tin cho Lục Lẫm, bảy giờ anh mới về, còn hai tiếng nữa, Yến Hạc Thanh vo gạo ngâm nước, sau đó hầm xương ống nấu nước dùng.

Một tiếng sau, cậu đổ gạo đã ngâm vào nồi cơm điện, nồi này nấu khoảng một tiếng, khi Lục Lẫm về thì cơm cũng vừa chín.

Yến Hạc Thanh nặn thịt viên rồi nhặt rau, dứa cũng đã gọt xong.

Loại dứa này không cần ngâm nước muối nhưng Yến Hạc Thanh thích vị muối nhạt nên vẫn ngâm nước muối loãng.

Chuẩn bị xong xuôi, Yến Hạc Thanh đến phòng ăn mở laptop ra điều chỉnh số liệu thí nghiệm.

Lúc học cậu rất nghiêm túc, trong phòng chỉ có mùi thơm của xương hầm chứ không có động tĩnh nào khác, Yến Hạc Thanh cũng quên cả thời gian.

Đến khi chỉnh xong số liệu, liếc nhìn góc phải dưới laptop đã gần bảy giờ rưỡi.

Yến Hạc Thanh đóng laptop lại rồi cầm điện thoại lên.

6 giờ 55 phút, Lục Lẫm gửi một tin nhắn WeChat.

"Có việc về hơi muộn, em đói bụng thì ăn trước nhé? Đừng chờ anh."

Ánh mắt Yến Hạc Thanh dao động.

Có lẽ Lục Lẫm bận việc đột xuất, sau khi tan sở mới phát sinh.

6 giờ 55 phút.

Yến Hạc Thanh trả lời một chữ "Dạ" rồi lại mở laptop ra, tranh thủ làm thêm kiếm tiền.

Cậu đã trả góp ba kỳ cho Lục Lẫm, đợi kiếm được vài khoản nữa sẽ trả hết một lượt số tiền còn lại cho anh.

Ting.

Điện thoại Lục Lẫm rung lên nhưng anh không lấy ra, đôi mắt đen trầm xuống, "Nói đi, chuyện gì."

Hai mươi phút trước, Lục Lẫm vừa ra khỏi Lục thị thì Lâm Phong Trí chạy ào tới.

"Anh cháu có một bí mật." Lâm Phong Trí thì thào, "Tìm chỗ yên tĩnh kín đáo nói được không ạ?"

Lục Lẫm không hề quan tâm đến bí mật của Yến Hạc Thanh.

Nhưng vẻ mặt Lâm Phong Trí rất điên cuồng, anh trầm tư hai giây rồi dẫn y đến quán cà phê.

Lâm Phong Trí xem đây như lần đầu hẹn hò, vui vẻ gọi một ly Cappuccino.

Y uống từng ngụm cà phê nhỏ, cảm thấy còn ngọt hơn cả mật ong.

Nghe Lục Lẫm mở miệng, y mới ngước mắt lên, hai mắt sáng rực, hỏi Lục Lẫm một câu, "Chú và anh cháu bắt đầu hẹn hò từ lúc nào vậy?"

Lục Lẫm không trả lời, "Tôi không có nhiều thời gian, còn mười phút nữa."

Lâm Phong Trí siết chặt ly cà phê, "Đang vội đi gặp anh cháu sao?"

Lục Lẫm nhìn đồng hồ, "Chín phút."

"Chú đừng tính nữa mà......" Lâm Phong Trí tủi thân cắn m.ôi dưới, "Chú đối với anh cháu cũng nóng nảy vậy sao?"

Lục Lẫm vẫn không trả lời, thậm chí Lâm Phong Trí còn có ảo thính kim giây đang nhích từ từ bên tai, y nhìn Lục Lẫm, rốt cuộc đi vào chuyện chính.

"Cháu thích chú!"

Mặt Lâm Phong Trí lập tức đỏ đến mang tai, "Chú Lục, cháu thích chú lắm, cháu thích chú từ lâu rồi, cháu nói thật đấy! Trước khi chú hẹn hò với anh cháu thì cháu đã thích chú rồi."

Lục Lẫm đứng dậy rời đi, "Lần sau đừng tìm tôi vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa."

Ngữ khí câu cuối cùng của anh vô cùng nặng nề, "Chú ý thân phận của mình đi."

Thái dương Lâm Phong Trí đau buốt.

Y nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Lẫm, chạy theo muốn nắm cánh tay Lục Lẫm nhưng anh tránh đi.

Lục Lẫm nhíu mày.

Sự giáo dưỡng khiến anh rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc yêu ghét trước mặt người khác, đây đã là biểu cảm chán ghét nhất của anh.

Lâm Phong Trí bị vẻ căm ghét của Lục Lẫm kí/ch thích mạnh, tim như rơi xuống vực sâu vạn trượng, y không muốn!

Nể tình Yến Hạc Thanh là anh ruột mình nên y không muốn vạch trần, nhưng giờ y chẳng còn cách nào cả!

Y gào khóc: "Người thật lòng thích chú chỉ có cháu thôi!" Nước mắt nóng hổi tràn ra bờ mi, "Chú bị lừa rồi, Yến Hạc Thanh hoàn toàn không thích chú đâu!"

Tiếng la hét biến mất.

Lục Lẫm hờ hững nói: "Tôi yêu em ấy là đủ rồi."