Sáng sớm hôm nay khi cô vừa mới thức dậy, ngồi trên giường mặt mày đều bơ phờ.
Trương Tuệ An ngồi trên giường một lúc lâu để tỉnh táo mới bước xuống giường.
Cô theo thói quen thường ngày của mình mà đi đến bên cửa sổ vén màn ra.
Bên ngoài bầu trời âm u xám xịt, mây đen kéo đến. Trương Tuệ An nhìn thấy thời tiết hôm nay cũng khiến cô cảm thấy lười biếng.
Nhưng nghĩ đến Cấn Gia có thể cho người đến rước cô bất cứ lúc nào, cô liền mở tủ đồ lấy quần áo đi tắm.
Lúc cô xuống nhà đã thấy Trương Hách đang ngồi ngay ngắn trên sô pha đọc báo.
Dường như nhìn cảnh này cô lại nhớ đến tình tiết ở trong sách. Trương Hách là một người cực kỳ cực kỳ cuồng em gái.
Từ bé khi nguyên chủ vừa mới được sinh ra Trương Hách đã rất nâng niu cô, bảo vệ cô em gái duy nhất của mình.
Đến cả bị một con muỗi cắn hay cô chạy giỡn bị té trầy chân cũng có thể làm cho ba Trương và Trương Hách đau lòng.
Tự nhiên, Trương Tuệ An có chút tủi thân. Cô cũng ước có một người anh trai như vậy nhưng mà cô lại là đứa con gái duy nhất trong nhà.
Trương Hách đang đọc báo cũng cảm thấy dường như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cũng nhìn lên.
Nhìn thấy cô Trương Hách cười dịu dàng, giọng điệu đùa bỡn:
"Sao thế? Cô em gái yêu quý của anh sao em lại dậy sớm thế hả?"
Trương Tuệ An cũng không có ngại ngùng như lúc mới gặp nữa, cô thản nhiên đi đến sô pha ngồi xuống.
Cô khẽ ngáp dài một cái, dụi mắt nói:
"Do em sợ lát nữa mẹ Cấn cho người qua rước mà biết em còn ngủ sẽ rất mất mặt."
Trương Hách cười, nhìn xuống chân của cô chỉ mang dép mà không mang tất, anh nói:
"Cũng đâu cần sớm như thế, trời cũng đang lạnh em coi lát một lát nữa có lên phòng thì nhớ mang vớ vào."
"Ở bên nhà chồng cũng vậy, cơ thể em không được tốt. Nếu mà không biết chăm sóc mùa này sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh."
Trương Tuệ An ngồi nghe, Trương Hách cũng không biết là cô có đang nghe hay không.
Anh ấy chỉ có thể thấy được hai mắt cô cứ híp lại nhưng đầu thì vẫn luôn gật.
Trương Hách đột nhiên lớn tiếng kêu quản gia khiến cô giật mình.
Quản gia từ trong bếp chạy ra hỏi:
"Cậu chủ kêu tôi sao? Cậu cần gì để tôi lấy cho cậu."
Trương Hách từ tốn lạnh nhạt nói:
"Dì nhờ người đi lên phòng của An An lấy cho con bé đôi tất, sẵn tiện pha cho con bé một ly sữa ấm uống cho ấm bụng."
Quản gia gật đầu xoay người đi vào bếp, một lúc sau người giúp việc mang tất tới đưa cho cô.
Trương Tuệ An nhận lấy, ngồi nãy giờ cô cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Chỉ là cảm thấy hôm nay năng lượng của cô rất yêu, chỉ muốn nhắm mắt nằm lì trên giường để ngủ.
Trương Tuệ An lầm lầm lì lì ngồi mang từng chiếc tất vào chân của mình, sau khi mang xong còn co co lắc lắc cái chân của mình.
Lúc quản gia vừa mang ly sữa nóng lên cho cô cũng vừa đúng lúc ba mẹ Trương từ trên lầu đi xuống.
Trương Tuệ An nở một nụ cười tươi tắn nói:
"Ba, mẹ hai người buổi sáng vui vẻ."
Ba Trương đi tới sô pha để ngồi lúc đi qua người cô cũng không quên xoa đầu cô nói:
"Cục cưng, buổi sáng vui vẻ."
Mẹ Trương đi vào trong bếp làm cái gì đó một lúc sau mới đi ra.
Bà đi tới chỗ của bên cạnh cô ngồi xuống nói:
"Sau anh em con hôm nay lại dậy sớm thế? Hảo nào nhìn bầu trời hôm nay lại xám xịt như vậy."
Trương Tuệ An cầm ly sữa ấm thổi thổi uống từng muỗng, vừa mới uống một muỗng độ ấm của sữa đã làm bụng cô ấm lên.
Ngồi nói chuyện một lúc, quản gia đã mang thức ăn dọn sẵn ra bàn.
Lúc mọi người định đứng dậy đi vào bàn ăn, vệ sĩ gác cổng từ bên ngoài đi vào:
"Ông chủ, bà chủ bện ngoài có tài xế của Cấn Gia nói là đến đón tiểu thư về ạ."
Mẹ Trương gật nhẹ đầu nói:
"Kêu tài xế đợi một chút đợi khi nào An An ăn xong sẽ ra ngay."
Trương Tuệ An ngồi vào bàn ăn, sợ tài xế sẽ đợi lâu nên ăn rất nhanh khiến cô mắc nghẹn.
Mẹ Trương ngồi bên cạnh đưa nước vuốt lưng cô, bà thở dài lắc đầu:
"Con ăn từ từ thôi, cũng không phải chị xui đến đón con không cần hấp tấp như vậy."
Trương Tuệ An lúc này mới bình tĩnh nuốt xuống, ba Trương nhìn mặt cô con gái của mình buồn cười nói:
"Nhìn con kìa, cứ y như hồi nhỏ cứ mỗi lần đi chơi là đều hấp tấp ăn cho có xong sau đó lại mắc nghẹn."
Trương Tuệ An cười cười, thề lúc nãy khi bị nghẹn cô còn tưởng là mình sắp toi rồi.
Lúc còn chưa xuyên qua đây cô vẫn thường xuyên đọc được mấy bài báo chết vì nghẹn thức ăn.
Cô ngồi nhai thức ăn từ tốn, so với tốc độ ăn khi nãy cũng có vài phần chậm hơn.
Lúc cô tạm biệt ba mẹ và Trương Hách để ra về, mẹ muốn đưa cô ra đến tận xe nhưng bị cô ngăn lại.
Trương Hách một tay xoa đầu cô, tay còn lại đưa cô một túi đầy ắp đồ ăn vặt.
Hai mắt cô sáng lên nhìn chằm chằm túi đồ ăn ôm trọn nó vào trong ngực nói:
"Cảm ơn, anh hai."
Trương Tuệ An vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Mẹ Trương nhăn mặt lo lắng cảnh báo:
"Kìa, chạy thì chạy cho đàng hoàng coi chừng vấp ngã đấy."
Ba Trương đứng cạnh bà vui vẻ tạm biệt bảo bối tâm can của ông. Ông đưa tay ôm vai mẹ Trương nói:
"Bà thiệt là con bé cũng có còn con nít đâu mà bà lại lo lắng suốt thế."
Mẹ Trương thở dài lườm ông, hất tay ông ra khỏi vai mà đi vào bên trong.
Lúc Trương Tuệ An ra đến xe, tài xế mở cửa ghế sau cho cô. Cô vui vẻ háo hức định bước vào ai ngờ mới đặt một chân vào đã thấy thêm một đôi chân nữa.
Cô ngẩng đầu lên, Cấn Niên đang ngồi bên trong xe nhìn cô.
Trương Tuệ An đấy như cây trồng ngơ ra nhìn anh, khó tin hỏi:
"Anh từ đâu ra đây?"
Cấn Niên lạnh lùng, tỏ vẻ không hứng thú nhìn cô:
"Là mẹ kêu tôi đến đây đón cô."
Trương Tuệ An dường như không vui, cau mày nhìn anh phàn nàn:
"Thế sau lúc nãy anh không vào chào hỏi người nhà của tôi?"
Cấn Niên nhướn mi nhìn cô, thấp giọng cười:
"Quan trọng sao?"
Trương Tuệ An quả thật bị tên khốn này chọc tức, cô đóng cửa ghế sau một cái 'RẦM' rồi đi lên ghế phụ ngồi.
Bây giờ cô quả thật là tức thay gia đình nguyên chủ và cô ấy. Cưới chồng còn hơn đi lao động xuất khẩu nữa.
Bị khinh miệt rõ ràng thế mà vẫn chấp nhận cho nguyên chủ cưới tên khốn này.
Trương Tuệ An cúi đầu hít hít mũi, Cấn Niên ngồi ở phía sau đang xem đi xem điện thoại cũng nghe thấy.
Anh còn tưởng cô khóc nên hỏi:
"Cô khóc sao?"
Trương Tuệ An lập tức quay lại trừng anh, miệng nhỏ còn văn tục:
"Khóc CON M* ANH đây!!"
Cô hừ lạnh xoay người ngồi nghiêm chỉnh không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cấn Niên bị mắng cũng ngây người, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Từ đó giờ đến cả ba mẹ Cấn còn không lớn tiếng quát anh một lần mà giờ người này còn đang nạt anh?
Cấn Niên tức giận cũng im lặng nhìn ra cửa sổ, hai con người chiến tranh lạnh không khí u ám đến cực điểm thì người ngợp thở nhất chính là tài xế.
Tài xế thở mạnh cũng không dám thở chỉ sợ rằng chỉ cần mình nhúc nhích một xíu cũng có thể trở thành bia đỡ đạn.