Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 15: Ký Ức Nguyên Chủ


Sáng ngày hôm sau, hôm nay Cấn Niên cũng không có việc gì để phải lên công ty.

Từ sớm anh đã thức dậy cả thân một thân quần áo thể thao ra ngoài chạy bộ.

Còn Trương Tuệ An tối hôm qua đột nhiên cô lại có một giấc mơ rất lạ

Nhưng cô có cảm giác được những dòng ký ức của nguyên chủ hình như đang lần lược tái hiện trong đầu của cô.

Cô thấy được nguyên chủ của thân thể này, trong giấc mơ đó cô thấy được nguyên chủ là người rất năng động.

Đối với gia đình và bạn bè đều thật sự là một người năng động, vui vẻ.

Điều cô thấy chính là trên môi của nguyên chủ luôn nở nụ cười rất tươi.

Nhưng mà cũng đáng tiếc cho cô gái hoạt bát đáng yêu này lại đi yêu thầm một tên chó đẻ như Cấn Niên.

Trong mơ, cô còn có thể thấy được cảnh cô ấy đứng ở sân bóng rổ ngồi ở một chỗ không ai chú ý cổ vũ cho anh.

Còn luôn vì anh mà cố tình tham gia vào các câu lạc bộ không phù hợp với bản thân mình.

Cái đó còn chưa đáng kể cho đến khi cô bước vào cuộc hôn nhân này.

Trương Tuệ An từng nghĩ sao nguyên chủ có gia thế cũng chẳng thua kém gì Cấn Niên tại sao không từ chối?

Với gia thế một chín, một mười của cô và anh nếu cô từ chối cũng không hẳn hủy hoại danh tiếng của hai nhà.

Trong giấc mơ đó, cô chỉ như là một bóng ma chứng kiến mọi thứ.

Thấy được ngày ba mẹ Cấn mang vàng bạc qua hỏi cưới cô ấy.

Nhìn nét mặt phấn khởi, vui vẻ của cô ấy mà cô còn cảm thấy đau lòng thay.

Trương Tuệ An tự hỏi mình, nguyên chủ có biết Cấn Niên đang có người mình thích hay không?

Cô ấy có biết được bản thân mình sắp phải rơi vào cái địa ngục không đáy không?

Nửa đêm cô bị chợt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ chỉ muốn ngất đi.

Trương Tuệ An ôm đầu của mình một lúc, khi cơn đau dần dần biến mất cô cũng dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Khi Cấn Niên đi chạy bộ về cũng đã là 7 giờ sáng, anh cả người đầy mồ hôi vác khăn trên vai đi vào.

Anh thấy hôm nay yên ắng quá nhân lúc quản gia Lý đang đi lên thư phòng dọn dẹp anh liền gọi lại:

“Bác, cô ấy chưa dậy sao?”

Quản gia Lý cúi đầu nói:

“Dạ thưa, con bé chắc là vẫn còn đang ngủ nướng thôi.”

Cấn Niên nhíu mày, uống một ngụm nước giải khát mới hỏi tiếp:

“Không phải thường ngày cô ấy dậy rất sớm sao?”

Quản gia Lý cười tươi nói:

“Cậu chủ không biết đó thôi, con gái thường sẽ có những ngày rất lười chỉ muốn nằm trên giường và ngủ thôi.”

Cấn Niên nhíu mày, miệng lẩm bẩm:

“Trẻ con.”

Nói xong trong lòng hơi bực dọc, anh vòng qua người quản gia Lý đi lên phòng thay đồ.



Anh nghĩ chắc chắn cô gái này vẫn còn đang giận anh nên mới tránh mặt anh.

Trẻ con, có gì mà đáng để giận mà sao có thể giận dai như vậy?

12 giờ trưa..

Trong cơn mơ màng, Trương Tuệ An tỉnh dậy. Nằm trên giường, người cô từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau nhức.

Nhất là trên cổ cô cứ cảm thấy hơi đau, cô mệt mỏi lết thân xác điêu tàn đi vào phòng tắm.

Lúc cô đi xuống, cô đã nhìn thấy bóng dáng của người nào đó đang lạnh lùng ngồi ở sô pha.

Cô tưởng mình bị quáng gà, dùng tay dụi mạnh vào mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa.

Lần này bóng dáng đó rõ ràng hơn một chút cô mới giật mình đưa điện thoại lên xem giờ.

12 giờ 35 phút, tên này sao còn ở nhà? Đáng lẽ bây giờ phải đang xử lý công việc ở công ty chứ?

Cô ngây người ra trơ người đứng ở cầu thang không bước xuống.

Cho đến khi Cấn Niên cảm giác có người nhìn mình anh mới vô thức nhìn lên.

Thấy cô đang đứng hình ở cầu thang, anh đưa tay lên ho nhẹ:

“Khụ khụ.”

“Cũng trưa rồi, cô mau xuống ăn trưa đi.”

Trương Tuệ An bây giờ cảm thấy khó coi vô cùng, thường ngày ở nhà một mình yên tĩnh vô cùng.

Mắc mớ gì hôm nay tên điên này có thể nghỉ chứ?? Mà còn ở nhà???

Trương Tuệ An ậm ừ không nhìn anh nữa mà đi xuống rồi thẳng tiến vào trong bếp.

Cấn Niên bị ăn bơ không mấy vui vẻ đi vào bên trong bếp cùng với cô.

Anh ngồi đối diện với cô, anh nhìn cô một lúc mới cầm nĩa và dĩa của mình lên ăn.

Quản gia Lý thấy bầu không khí có chút căng thẳng, ông cũng phải chảy mồ hôi hột.

Ông cười cười nói chuyện với Trương Tuệ An:

“An An, con xem hôm nay cậu chủ đã dậy từ rất sớm mà vẫn nằng nặc đòi đợi con dậy mới ăn đó.”

Cấn Niên nghe ông nói cũng nhìn chằm chằm vào cô mím môi như đang trông chờ điều gì đó.

Trương Tuệ An vì tối qua không ngủ ngon, mặt mày nhợt nhạt nhìn lên cười nói:

“À, vậy sao.”

Quản gia Lý thấy sắc mặt của cô, lo lắng hỏi:

“Con bị mất ngủ sao? Hai mắt có quầng thâm rồi kìa.”

Trương Tuệ An cười nhạt:

“Chỉ là gặp ác mộng thôi ạ.”

Ăn thêm vài miếng thịt, cô dùng khăn lau miệng xong đứng dậy.

Trương Tuệ An nói:

“Con ăn xong rồi, con lên phòng ngủ một chút nhé.”

Cấn Niên liếm hết thức ăn quanh miệng cũng buông xuống. Anh cầm ly nước lọc uống hết ly.



Quản gia Lý thở dài khó xử hỏi:

“Hai đứa là đang chiến tranh lạnh hả? Có gì thì từ từ nói con gái vốn dĩ rất mỏng manh. Con đừng có khiến con bé tổn thương.”

Cấn Niên cụp mắt gật đầu:

“Vâng.”

Trương Tuệ An đi vào phòng, ngã xuống giường cô thuận tay ôm cả con gấu to vào trong lòng.

Sự mềm mại của nó khiến cô chỉ muốn ôm mãi thôi. Một lát sau, lúc cô chuẩn bị vào giấc thì nghe tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc Cốc..

Trương Tuệ An bừng tỉnh, tưởng là quản gia Lý bật dậy mở cửa:

“Bác gọi con..?”

Cấn Niên thù lù đứng trước cửa khiến cô giật mình:

“Anh đến phòng của tôi làm gì?”

Cấn Niên đút tay trong túi, mím môi một lúc không nói gì. Trương Tuệ An ngáp dài một lần, hai mắt trừng lớn nói:

“Không có gì thì tôi vào đây. Bye!”

Chưa để cô kịp đóng cửa Cấn Niên đã lên tiếng trước:

“Xin lỗi.”

Bất ngờ x2 khiến cô không thích ứng nổi, cô trợn tròn mắt hỏi:

“Xin lỗi cái gì?”

Cấn Niên nhìn xuống bàn chân của mình khẽ nuốt nước bọt, như đứa trẻ mắc lỗi nói:

“Tôi không nên cãi nhau với cô. Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ nhường cô được không? Đừng chiến tranh lạnh nữa.”

Sấm nổ cái đùng trong đầu cô, Cấn Niên xin lỗi cô?? Xin lỗi??? VCLLLLL!!!!!!

Trương Tuệ An cười cười nói:

“Không có gì đâu, vốn dĩ tôi không có để trong lòng chỉ là tôi không biết nói gì thôi. Không có chiến tranh lạnh.”

Cấn Niên nghe lời này của cô cục đá to trong lòng cũng được giải thoát. Anh thở dài nhẹ nhõm nói:

“Thế thì cô đừng bỏ ăn nữa.”

Cô cười ngượng ngùng:

“Ò.”

“Xong chưa?”

“Tôi…muốn đi ngủ.”

Cấn Niên nhìn cô gật đầu nói:

“Được.”

Trương Tuệ An đóng cửa, một lần nữa đi lại chiếc giường êm ấm của mình. Cô dùng điện thoại cài báo thức để có thể dậy đi đến bệnh viện gặp Trì Châu.

Cài đặt báo thức xong cô nhắm mắt nằm ôm gấu bông của mình. 10 phút sau, cô dần chìm vào giấc ngủ.