Sau khi ăn bánh kem cùng mọi người, Trương Tuệ An mới từ trên ghế sô pha đứng dậy mang theo túi xách của mình xoa bụng nói:
“Bác ơi, con no quá rồi nên con không ăn tối đâu bác lát bác không cần gọi con đâu.”
Quản gia Lý lo lắng cô sẽ bị đau dạ dày liền nói:
“Con chỉ mới ăn một miếng bánh nhỏ thôi mà cũng đã ăn món chính đâu?”
Cô mếu máo xoa xoa cái bụng no căng, khóc không ra nước mắt nói:
“Khi nãy con đến nhà hàng cũng đã ăn rồi ạ. Ăn quá trời bây giờ bụng con sắp không có chỗ chứa rồi. Không khéo con sẽ lên cân mất!!”
Quản gia Lý nhìn cô bất lực nói:
“Vậy thì con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, có gì cần giúp đỡ có thể gọi bác.”
Cô vui vẻ cười nói:
“Vâng ạ, con biết rồi.”
Cô cầm theo túi xách và bó hoa của đi về phía cầu thang đi lên phòng.
Lên tới nơi cô cảm thấy mình hình như quên quên cái gì đó. Cô gãi gãi đầu muốn nhớ xem mình đã quên cái gì.
Đến khi cô đặt túi xách và bó hoa tulip lên bàn trang điểm của mình vào một góc mới nhớ ra còn cái thiệp của anh.
Trương Tuệ An bĩu môi đi lại mở túi xách lấy thiệp ra, miệng cô lèm bèm:
“Nay mắc bệnh gì đã tặng hoa, bánh còn viết thiệp nữa vậy? Có gì nào tên này bị ma nhập? Hoặc cũng có thể là do cô quá đáng yêu, phải không?”
Trương Tuệ An hào hứng mở tấm thiệp ra, ai dè chỉ là thông tin và số điện thoại của shop hoa.
What the f*ck? Đùa cô chắc shop nào lại đi để thông tin của mình vào cái thiệp thế này cơ chứ?
Nhưng nào ngờ lúc cô định cho nó vào thùng rác lại thấy chữ ở phía sau:
「Tôi xin lỗi, tôi thật sự muốn sống chung trong hòa bình với cô. Việc hôm nay, không phải tôi cố tình quản cô chỉ là tôi sợ cô sẽ bị người ta lừa gạt. Nói chung chuyện hôm nay là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Mong cô và tôi sau này sẽ ít cãi nhau một chút, cô có gì uất ức hay cảm thấy tôi chướng mắt chỗ nào có thể nói thẳng với tôi. Tôi hứa, tôi sẽ cố gắng thay đổi để cả hai sống hòa hợp hơn.
Ký tên: CẤN NIÊN.」
Trương Tuệ An chớp chớp mắt, cả cơ thể bất động. Suy nghĩ và cảm xúc của cô sau khi đọc thì có chút khó tả.
Đầu điên, cái shop nào làm cái thiệp kiểu gì vậy? Không phải cô xem kỹ chắc bây giờ nó nằm trong thùng rác rồi.
Thứ hai chính là cô cảm nhận được tên này thật sự là muốn sống hòa bình với cô.
Nếu xét về thái độ của Cấn Niên mấy ngày nay sẽ cảm thấy thật sự rất xa lạ.
Nam chính trong truyện hình như còn chưa từng hạ cái tôi xuống với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ thì sao, lẩm nhẩm chữ trên tấm thiệt thêm một lần nữa lại cảm thấy bao nhiêu cái tôi của anh đều được hạ xuống hết.
Trương Tuệ An cắn da môi, không biết nên buồn hay hạnh phúc nữa đây. Vì từ lúc cô xuyên qua đến tận bây giờ, cốt truyện như bị cái quần gì đó lạ lắm.
Mấy chi tiết cô từng đọc trong truyện cũng có cái đúng cái sai nhưng mà sai nhất là hôm nay.
Nam chính trong truyện có bao giờ viết thiệp, mua bánh kem với cả hoa cho nguyên chủ đâu? Còn cả xen vào chuyện riêng của nữ phụ nữa chứ!!
Trong truyện có chi tiết là từ khi còn sống đến lúc nhắm mắt nguyên chủ cũng chưa từng được Cấn Niên liếc mắt tới.
Vậy chiếc bánh kem này và cả bó boa này nữa đều là chuyện bất khả thi sau nay lại xuất hiện?
Có khi nào do cô mà cốt truyện xảy ra vấn đề? Trương Tuệ An đau đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm muốn tự trấn an bản thân:
“Chắc không sao đâu, chỉ cần đợi thôi Tần Khuê sớm muộn gì cũng trở về mà. Khi nào nữ chính trở về mình sẽ lập tức ly hôn.”
Cô quăng thiệp vào thùng rác, xoay lưng đi đến tủ quần áo lấy bộ pyjama màu tím ra đi vào phòng tắm.
Lúc Cấn Niên đi xuống lầu không thấy bó hoa và bánh kem dâu đâu cũng ngầm đoán được cô đã về.
Anh có hơi mong đợi, không biết cô có còn giận mình không bay sẽ cảm động đến phát khóc đây?
Cấn Niên cười đắc ý, anh có lòng thành như vậy chắc chắn cô sẽ rất cảm động. Có khi còn đang ở trong phòng ăn đợi anh.
Anh vui vẻ đi thẳng đến bàn ăn, tất cả đồ ăn đã được dọn ra nhưng lại không thấy cô đâu.
Cấn Niên nhìn quản gia Lý tụt mood hỏi:
“Cô ấy đâu rồi?”
Quản gia Lý kính cẩn nói:
“Dạ, cô chủ cô ấy nói là không muốn ăn…”
Cấn Niên nhíu mày nghĩ cô vẫn còn giận còn không đợi quản gia Lý nói hết đã bỏ đi lên phòng.
Quản gia Lý thấy anh tức giận hừng hực bỏ đi còn không đợi ông nói mà thở dài.
Anh đứng trước cửa phòng cô gõ mạnh nói to:
“TRƯƠNG TUỆ AN.”
“TUỆ AN, MỞ CỬA.”
Trương Tuệ An vốn dĩ vừa mới tắm xong đã nghe tiếng anh gọi ầm ĩ.
Không kịp sấy cả tóc nước chảy giọt xuống sàn đi ra mở cửa. Cấn Niên định nói một tràng tức giận ra, nào ngờ vừa nhìn thấy cô mấy câu bực tức đó đều được nuốt trộng xuống.
Nhìn cô một thân áo ngủ màu tím tôn lên làn da trắng nõn, tóc vẫn đang chảy nước xuống mặt và cổ cô.
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc mới quan tâm hỏi:
“Sao cô không sấy tóc cho khô? Để như vậy không tốt đâu.”
Trương Tuệ An nhàm chán chống nạnh nhìn anh hỏi:
“Anh là người gõ cửa gọi tôi ra đây mà sao hỏi như vậy? Tôi chỉ vừa mới tắm xong thôi mà đã bị anh réo đó.”
Cấn Niên lúc này mới bừng tỉnh, nhớ ra vấn đề liền hỏi:
“Bộ tôi tặng quà cho cô có cái nào không vừa ý sao mà cô vẫn còn giận tôi thế?”
Trương Tuệ An giật giật khóe môi hỏi:
“Tôi có giận đâu? Sáng tôi cũng biết tôi cũng có phần hơi nóng nên tôi cũng không để nó trong lòng. Nhưng mà món quà của anh, tôi xin nhận cảm ơn anh nhé.”
Cổ họng Cấn Niên khô khốc, giọng khàn đặc như đang tra hỏi cô:
“Vậy tại sao lại không dùng bữa tối với tôi? Không phải trước kia đều là cô đợi tôi cùng ăn sao? Sau hiện tại cô càng thay đổi nhiều đến như vậy?”
Anh nói rất nhiều nhưng càng về sau giọng anh càng nhỏ lại.
Trương Tuệ An bị chất vấn cũng không biết mình nên nói gì nữa. Cô thở dài hai tay buông xuống, bắt đầu giải thích cho anh hiểu:
“Tôi nói không có giận anh là thật, chỉ là hôm nay tôi có đến nhà hàng. Muốn kiểm tra thức ăn nên cũng ăn rất nhiều về nhà còn ăn bánh kem nữa. Anh nhìn nè bây giờ bụng tôi rất căng đó.”
Cô đưa bụng ra cho Cấn Niên xem nói:
“Anh còn bắt tôi ăn nữa tôi sẽ béo phì. Sau này muốn kiếm chồng khác cũng rất khó đó. Anh có biết bây giờ tiêu chuẩn của mấy người đẹp trai rất cao không, nếu không giữ cái eo sau này tôi sẽ ế đó!!!”
Thấy cô làm ra vẻ uất ức còn dám nói như vậy trước mặt anh, Cấn Niên nhíu mày hỏi:
“Chồng khác cái gì? Cô còn định cưới thêm ai nữa? Bộ cô nghĩ tôi chết rồi hay sao mà còn đòi đi thêm bước nữa?”
Trương Tuệ An thản nhiên nói:
“Ủa chứ anh định cùng một người không có tình cảm chia phòng sống cả đời day dưa không dứt sao?”
Những lời này như đâm vào trái tim anh, lúc Cấn Niên định trả lời nhưng bị cô đẩy đẩy anh đến cầu thang nói:
“Thôi thôi, chuyện sau này để sau này nói. Còn bây giờ anh mau xuống ăn tối đi nhé. Ngày mai tôi sẽ ăn tối cùng anh.”
Cấn Niên nuốt nước miếng ừng ực không nói gì nữa muộn phiền cụp mắt đi xuống lầu.
Trương Tuệ An vẫy tay vui vẻ nhìn anh đi xuống tới bàn ăn mới xoay lưng trở lại phòng của mình lấy máy sấy tóc sấy cho khô tóc.
Nhưng không biết ai xui khiến cô nhìn chằm chằm vào bó hoa tulip trên bàn phì cười nói thầm khen ngợi anh trong bụng.
Cũng biết lựa hoa đó chứ, rất tươi còn thơm nữa. Nhưng một giây sau cô nghĩ nếu mà người nhận được là nguyên chủ thì tốt biết mấy.
Cô ấy cả đời này cũng chỉ chờ đợi anh sẽ đón nhận tình yêu của cô ấy dành cho anh nhưng đến lúc nhắm mắt không được.
Trương Tuệ An thở dài, sau khi sấy tóc khô xong cô đi lấy cái bình hoa rỗng trong tủ quần áo ra mang đi rửa.
Cô đặt trên bàn, khéo léo, tỉ mỉ cắt rồi cắm từng bông hoa vào bình.