Hai mươi phút sau..
Trương Tuệ An hôm nay mặc cũng rất đơn giản, một chiếc áo baby tee màu trắng trẻ trung kết hợp với chiếc quần jeans ống rộng năng động.
Bên ngoài cô còn có thêm chiếc áo khoác cardigan càng nhìn cô trông mộc mạc, dễ gần hơn.
Make up hôm nay cũng khác hẳn thường ngày, cô muốn hôm nay nhìn bản thân thanh tú, dịu dàng nên chọn một kiểu make up nhẹ nhàng nhất không cầu kỳ.
Vì đây là hoạt động ở trường cô lại không muốn bản thân bị nói thể hiện nên ăn mặc như này có vẻ tốt hơn.
Lúc cô chuẩn bị đi xuống lầu, định bụng là sẽ đi luôn vì để Trì Châu đợi quá lâu cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
Nào ngờ Trương Tuệ An vừa đi xuống đến bếp muốn chào tạm biệt mọi người.
Ai dè cô thấy Trì Châu đang ngồi ngay ngắn, yên tĩnh ở bàn ăn, hai tay để dưới đùi.
Cẩn Niên ngồi đối diện với anh ấy, ánh mắt anh trầm lặng soi xét nhìn thẳng vào Trì Châu như kẻ thù.
Trì Châu có vẻ cũng không thua, hai người cùng nhau đọ mắt xem ai thắng.
Khi cô đang ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, mẹ Cấn đã cười nhẹ đứng dậy kéo tay cô ngồi cạnh Cẩn Niên nói:
“Do mẹ thấy A Châu đứng đợi con bên ngoài sợ sẽ lâu cho nên mẹ mời thằng bé vào ăn sáng chung luôn cho vui.
Trương Tuệ An nghe thế nhe răng cười nhưng trong lòng lại cười không nổi.
Cái đếch gì đang diễn ra vậy?
Sao cô lại có cảm giác như mình phản bội bị phát hiện vậy? Cái kiểu mà bị ba mặt một lời giữa nhân tình và chồng..
Đợt trước chỉ là được Trì Châu đưa về nhà thôi mà tên này đã hỏi um lên, giờ anh ấy được hẳn mẹ chồng cho vào nhà ăn sáng cùng.
Trương Tuệ An bị khí thế áp bức của người ngồi cạnh làm cho muốn thở cũng không thở nỗi.
Gáy thì lạnh toát, tay thì nổi da gà, toàn thân thì thoáng run rẩy
Nhưng ba mẹ Cấn vẫn bình thản cầm thìa lên ăn lâu lâu cười nói nữa chứ III
Trương Tuệ An thề tuy thức ăn sáng hôm nay là cháo sườn nhưng cô thật sự nuốt không trôi.
Trì Châu vẫn bình thản ăn, lúc sau còn gấp một cái quẩy nóng đưa cho cô nói:
“Cái này ngon này, cậu thử đi.”
Trương Tuệ An ngượng ngùng nhận lấy nhưng lại có một ánh mắt sắc bén đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô thấp giọng cảm ơn:
“Cảm ơnnn cậu.Mẹ Cấn nãy giờ ngồi quan sát mặt lớn mặt nhỏ của quỷ ranh nhà mình, cũng do quá là hiểu, con bà để ra bà không hiểu chả lẽ con mẹ hàng xóm hiểu?
Từ nhỏ, đứa trẻ này yêu ghét rõ ràng nếu là người nó không thích thì có trói lại nó cũng không thèm ở gần.
Còn đối với Trương Tuệ An có thể vì do chung sống mấy năm với nhau hoặc là miễn cưỡng có bà nên mới chấp nhận.
Nhưng cái thứ hai bà đã loại trừ đi từ lâu rồi, tuy bà đi công tác nhiều nhưng lúc nào quản gia Lý cũng gọi báo cáo tình hình ở đây cho bà.
Qua nhiều lần như vậy bà mới nhận thấy con trai của bà, hình như nó đang bắt đầu rung động với An An rồi.
Từ một người không thích cãi cọ, không thích phiền phức mà lại đi cãi cọ với An An về mấy chuyện trên trời rồi cũng tự mình hạ cái tôi xuống.
Có thể nói là do thẳng khứa này quá ngốc chưa nhận ra. Chính vì vậy mà bà già này phải tự mình đích thân châm ngòi thôi.
Bà không tin đứa con trai này, đến khi sắp mất vợ cũng không nhận ra được tình cảm của chính mình.
Mẹ Cấn nghĩ xong cười nhẹ nhìn sang Trì Châu nhẹ nhàng hỏi:
“Có A Châu làm bạn với A An khiến bác an tâm hẳn. Hôm nay hai đứa lại đến trường sao?”
Trì Châu cong môi cười lễ phép trả lời:
“Vâng, do trường có hoạt động cần đến sự trợ giúp của bọn con”Mẹ Cấn gật đầu như đã hiểu, giả vờ cảm kích nói:
“Thế à, vậy thì bác phải nhờ con trông coi tiểu nha đầu này rồi.”
Trì Châu cười nhẹ cúi đầu ăn không đáp, duy chỉ có Cấn Niên ngồi đối diện, sắc mặt đã đen giờ càng đen hơn.
Anh nhếch môi cười khinh, giở giọng châm chọc nói:
9:09
“Mẹ làm như sắp gả con gái hay sao mà nhờ chăm sóc này kia? Cô ấy cũng có què đâu không tự chăm sóc mình được sao?”
Trương Tuệ An bị nghẹn vỗ mạnh ngực, cầm ly nước trước mặt uống một ngụm. Sau khi đã ổn cô liếc nhìn lên anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Trương Tuệ An thì thấy tên này điên rồi, sáng sớm ăn trúng cái qq gì mà ăn nói khùng điên.
Mẹ Cẩn tức giận trừng mắt nhìn anh mắng:
“Đầu óc sâu bọ.
Trương Tuệ An bị làm cho no rồi, cô dùng khăn giấy lau miệng.
Đưa mắt nhìn Trì Châu ra hiệu, anh ấy dường như cũng hiểu ý lập tức đứng lên nói:
“Bọn con ăn xong rồi, con xin phép hai bác cho bọn con đi ạ.”
Cấn Niên khi nãy chứng kiến hết thảy màn dùng mắt ra ám hiệu của hai người, lòng hừ lạnh một tiếng buông mạnh thìa xuống, hậm hực đứng dậy bỏ đi lên tầng.Mọi người giật mình nhìn theo bóng lưng của anh. Mẹ Cấn khó hiểu gọi theo:
“A Niên, con đi đâu vậy hả?”
Khi thấy anh không trả lời lại mẹ Cấn thở dài khó xử nói:
“Thật ngại quá cho con thấy cảnh này.
Trì Châu cười khẽ nói:
“Không có gì đâu bác.
Nói thêm vài câu, Trương Tuệ An và Trì Châu tạm biệt ba mẹ Cấn rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Cô lè lưỡi cắn nhẹ nói:
“Cậu không biết đâu khi nãy làm tớ ăn không ngon”
Trì Châu cười cười nói:
“Chồng cậu là đang ghen sao?”
Trương Tuệ An như nghe điều kinh khủng rụt đầu lại phản bác:
“Gì cơ, mắt cậu bị sao thế? Tên đó mà ghen chắc trên trái đất này không còn một cái tiểu Cường nào luôn.”
Trì Châu hai tay đặt trong túi quần, thấp giọng cười trêu chọc:“Lỡ như người ta thích cậu thật rồi sao?”
Trương Tuệ An ớn lạnh cả người run lên:
“Cậu đang kể chuyện ma phải không? Vừa nói đến chuyện này mà lông mẹ lông con của tớ nổi lên hết.”
Thế là suốt quãng đường đi đến xe, cả hai người đều trò chuyện rất vui đến nỗi không chú ý đến người đang đứng ở ban công quan sát đừng cử chỉ của bọn họ.
Cẩn Niên lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống, một tí cảm xúc cũng không hề để lộ trên mặt.
Đến lúc chiếc xe đã đi cánh cổng của Cấn Gia đóng lại anh mới đi vào bên trong.
Ở dưới phòng khách, ba mẹ Cấn vui vẻ đập tay với nhau. Mẹ Cấn hưng phấn
nói:
“Ông thấy chưa, tôi nói rồi lạnh lùng cỡ nào chứ mà đồ của mình bị người khác giành sẽ rất tức giận. Ông xem khi nãy con ông, mặt nó nhìn như muốn viết to chữ ghen ở trên rồi.”
Bà bĩu môi:
“Đã ghen như thế còn tỏ ra mình ổn, mình cao thượng chả biết nó giống ai!!”
“Tôi từ bé cũng không đần đần như nó”
Ba Cấn cười cười, cầm tờ báo vừa đọc vừa trả lời bà:“Tôi không có chắc rồi, tôi thấy là cái đần đần của thằng bé là từ bà đó.”
Mẹ Cấn trợn tròn mắt, bà cảm nhận được lỗ tai của mình như bị lùng bùng bả hỏi lại:
“Ông vừa nói gì? Tôi nghe không rõ?”
Ba Cấn như con rùa rụt cổ vào không dám ló mặt ra nói:
“Tôi đã nói gì đâu, tôi chỉ nói là bà đúng hết, bà đoán cái gì cũng đúng. Không ai qua được mắt của bà hết.”
Mẹ Cấn hừ lạnh, khoanh hai tay dựa vào thành ghế.
Đột nhiên, Cẩn Niên từ trên tầng đi nhanh xuống không nói một lời đi ra ngoài.
Mẹ Cấn ngồi ngây ra đó khó hiểu nhưng vẫn có điều cần hỏi nên đuổi theo gọi:
“A Niên, con trai.”
Cẩn Niên đứng lại giơ tay nhìn đồng hồ lạnh nhạt hỏi:
“Sao thế mẹ?”
Mẹ Cần quan tâm hỏi:
“Trưa nay con có về nhà ăn cơm không hay ta nhờ người mang đến công ty cho được không?"Cẩn Niên lắc đầu nhàn nhạt nói:
“Không cần đâu, trưa con sẽ nhờ người đi mua đồ ăn còn chiều tối con sẽ về.”
Mẹ Cẩn gật đầu dặn dò:
“Thế thì nhớ ăn uống cho tốt, đừng có nhịn nữa nghe chưa?”
Cấn Niên gật đầu nói:
“Trễ rồi, con đi đây.”
Sau khi tiễn anh đi làm, mẹ Cấn mới quay trở vào phòng khác nhìn chồng mình hỏi:
“Anh không định đi kiếm tiền sao?”
Ba Cấn cười lớn nói:
“Làm gì, nhân viên công ty có con trai chúng là được rồi. Dạo này công việc cũng không nhiều.”