Trương Tuệ An tức giận hừng hực đi tìm vali của mình, cô quyết định sẽ ly hôn với tên khốn nạn, não chết nam chính này.
Lúc đọc truyện thấy nữ chính trong sáng, tội nghiệp bao nhiêu bây giờ tự mình trải nghiệm cô chính là thấy nữ chính rất hãm!!!!!
Cô lần đầu tiên trong đời bị nói nặng lời như vậy đó, nói cô độc mồm độc miệng nữa chứ !!
Làm như cô thèm khát cái ghế Cấn phu nhân lắm hả? Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, đã sáng mắt chưa nhìn cho rõ đi.
Cô ấy thật sự quá hiền rồi, bị bắt nạt mà cứ yên lặng đến chết cũng chỉ biết cam chịu.
Trương Tuệ An mang hết những vật dụng cần thiết của mình bỏ hết vào trong vali sau đó kéo dây kéo lại.
Cô thở gấp cầm lấy điện thoại của mình gọi cho anh trai Trương Hách.
Trương Hách đang ở công ty, lúc anh đang trao đổi với thư ký của mình về kế hoạch thì điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên.
Tên hiển thị người gọi đến là:
[TIỂU TIÊN NỮ.
Trương Hách cau mày, không biết chuyện gì anh ấy đưa tay lên ra hiệu cho thư ký im lặng để nghe điện thoại.
Anh ấy giãn cơ mặt ra, cười nhẹ hỏi:
( Sao thế tiểu tiên nữ? )
Trương Tuệ An tự nhiên không biết vì sao cô tự nhiên muốn khóc, cô nghèn nghẹn nói:
( Anh hai.. )
( Anh đến đón em đi, em không muốn ở đây nữa đâu. Anh mau đến đón em về nhà đi.. )
Trương Hách dường như nhận ra gì đó, anh lập tức trợn tròn mắt hỏi:
( Bé út, em đang khóc phải không? )
( Thằng đó bắt nạt em phải không? Anh biết ngay mà thằng đấy không đáng tin tý nào. )
( Anh trai, anh mau đến rước em đi.. )
Trương Hách gật đầu, nhẹ giọng trấn an cô em gái bé bỏng của mình:
( Được rồi, tiểu tiên nữ nín khóc trước đã. Anh hai lập tức đi lấy xe đến đón em ngay được không nào? )
Cô gật đầu, nhỏ giọng nói:
( Vâng.. )
Nói xong Trương Tuệ An liền cúp máy, cô buồn bã ngồi xuống giường.
Đúng là giây phút này là những giây phút mà cô từng chờ đợi để có cớ ly hôn với Cẩn Niên.
Nhưng mà điều khiến cô buồn bực và ấm ức nhất chính là tên đó dám nói cô độc mồm độc miệng.
Cô thật sự là có hỏi hỗn thật nhưng cô có nguyền rủa ai đâu mà nói cô độc mồm độc miệng cơ chứ?
Chưa kể từ đầu là người yêu của tên đần đó chọc giận cô trước mà có phải cô nổi khùng lên kiếm chuyện đâu?
Đã thế còn lôi cả mẹ ruột của mình vào, mẹ Cấn vì thương cô nên mới như vậy tại sao tên đó có thể nói như thế?
Mặc dù cô không có tình cảm với Cấn Niên thật nhưng không tình còn nghĩa.
Ba mẹ Cấn thương cô như con ruột vậy làm sao cô có thể không tức cho được.
Cục tức này quả thật khiến cô nuốt không trôi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn nghẹn trong lòng!
Hai mươi phút sau..
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp.
Cô cầm điện thoại lên nhấn nút nhận cuộc gọi:
[ Alo? ]
Trương Hách đang ở ngoài cổng, giọng khàn đặc nói:
( Em ra đi, anh hai tới đón em rồi nè. )
Trương Tuệ An cong môi mừng rỡ đứng dậy:
( Em xuống liền. 3
Cô mang theo vali to đùng đi xuống tầng, quản gia Lý thấy cảnh tượng này cũng hoảng hốt.
Ông trợn tròn mắt gấp gáp giữ cô lại:
“An An, con kéo vali đi đâu vậy hả?”
“Như vậy không được đâu, ông bà chủ về mà không thấy con thì sẽ buồn lắm.
Trương Tuệ An thở dài nhìn ông, mũi cô vẫn còn hơi đỏ nói:
“Bác à, như vậy đã đủ rồi. Khi nãy ở dưới đây bác có lẽ cũng đã nghe. Con tự cảm thấy bản thân mình không xứng để ngồi vào cái ghế phu nhân này nữa. Thôi thì coi như con trả lại cho người mà Cẩn Niên cảm thấy phù hợp nhất.
Mấy người giúp việc cũng chạy ra, khóc lóc giữ tay và vali cô lại:
“Đừng mà phu nhân, chúng tôi không muốn cô đi đâu. Chúng tôi chỉ chấp nhận cô thôi.”
“Đúng đúng đó, cô suy nghĩ lại đi.”
“Cô chủ, làm ơn đừng bỏ chúng tôi mà.”
Trương Tuệ An bất lực tột cùng, hít một hơi thật sâu nói:
“Con xin mọi người đó, tôn trọng ý kiến của con được không? Con không thể cứ sống như thế này mãi được.”
“Bác quản gia, mấy chị, em biết mọi người ai cũng quý em hết nhưng mà em xin lỗi.”
Nói hết cô gở tay từng người ra khỏi tay mình, cô cầm lấy tay kéo của vali cong môi cười nhẹ:
“Mọi người, con đi đây”
Quản gia Lý hỏi thêm một câu nữa:
“Vậy là con quyết định sẽ bỏ đi thật sao?”
Trương Tuệ An mím môi một lúc điềm tĩnh nói.
“Có lẽ con cần tự mình suy nghĩ về cuộc hôn nhân này một thời gian.
Nói xong cô xoay người kéo vali đi ra ngoài cửa để lại mọi người vẫn còn đang ngơ ngác.
Không khí trong nhà trở lạnh lẽo, mặt người nào người nấy ủ rũ không một nụ cười.
Trương Hách thấy cô kéo vali bước ra ngoài anh ấy đã mở cửa xe bước ra ngoài nhanh chóng đi tới ôm cô vào lòng.
Anh ấy vuốt nhẹ lưng cô, thấp giọng dỗ dành:
“Ngoan, chúng ta cùng về nhà nhé?”
Trương Tuệ An cắn môi kìm nén cảm xúc liên tục gật đầu. Trương Hách cầm lấy vali từ tay cô mang đến đặt vào xe.
Trương Hách lái xe đưa cô trở về Trương Gia, cả một đoạn đường cô vẫn còn ủ rũ. Tuy anh ấy rất muốn hỏi chuyện nhưng không biết mở miệng như nào.
Xe chạy thẳng vào trong gara, cô đi trước Trương Hách xách theo vali theo sau lưng cô.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng xe, mẹ Trương phấn khởi từ trong bếp nói vọng ra:
“Là Hách Hách sao? Con về rồi à?”
Trương Tuệ An và Trương Hách nhìn nhau đang định trả lời thì mẹ Trương đã đi ra.
Bà bất ngờ khi thấy cô về nụ cười chưa kịp nở đã nhìn thấy cái vali to tướng bên cạnh.
Khuôn mặt bà trở nên nghiêm trọng đi tới hỏi:
“Có chuyện gì à?"
“Sao con lại mang vali về đây?”
Trương Tuệ An không trả lời, bà nhìn lên Trương Hách nhưng anh chỉ nhún vai lắc đầu.
Mẹ Trương không còn cách nào khác ngoài thở dài, không nói bà sẽ không ép. Bà tiến tới ôm chầm lấy cô khẽ vuốt tóc:
“Thôi con mệt rồi đúng không? Con lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Khi nào đến giờ cơm mẹ sẽ gọi con xuống ăn nhé?”
Trương Tuệ An đứng yên cho mẹ Trương vỗ về, trong lòng cảm xúc cũng dịu đi không ít.
Cô liếm môi nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nở nụ cười nhạt nói:
“Vâng.”
Trương Tuệ An nhận lấy vali từ Trương Hách xách lên trên phòng ngủ của mình. Khi không còn thấy bóng dáng của cô trên cầu thang nữa bà mới thì thầm vào tai anh ấy hỏi:
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra??”
Trương Hách thở dài thành thật nói:
“Con biết chết liền đó, con đang ở công ty thì em ấy gọi con đến rước. Lúc đó giọng như đang muốn khóc vậy. Con cũng như mẹ thôi, con mà tìm được lý do thì thằng ranh bên nhà kia chết chắc!!!!”
Mẹ Trương nhìn xa xăm, thở dài nặng nề mím môi nói:
“Được rồi, tối nay mẹ sẽ nói chuyện với An An còn không biết được lý do gì thì mẹ sẽ gọi cho bên ông bà xui.”
Trương Hách gật đầu, anh ấy còn có việc gấp ở công ty nên phải tạm biệt bà.
Thư ký Trần dùng tốc độ bàn thờ để đến Cấn Gia, lúc cậu đến là đúng ngay lúc thấy phu nhân nhà cậu xách theo vali ra đi lên xe của người đàn ông lạ.
Cậu thoáng hoang mang, chẳng lẽ con quỷ mưu mô kia nó đã phá gì nữa hả?
Cậu hớt ha hớt hải chạy vào bên trong, thấy quản gia Lý và người giúp việc một người ngồi một góc.
Mặt người nào người nấy như đưa đám, cậu cũng đang gấp chỉ chào hỏi xong nhanh chân chạy lên thư phòng.
Đứng trước cửa thư phòng, cậu thở hồng hộc như muốn tắt thở. Cậu vừa thở vừa gõ cửa.
Giọng nói của đấng tối cao từ bên trong vọng ra ám ảnh đến nỗi khiến cậu rùng mình:
“Vào đi.”
Thư ký Trần như con rùa rụt cổ từ từ mở cửa đi vào. Cấn Niên liếc nhìn lên cậu khiến cậu căng thẳng vô cùng.
Thư ký Trần cười cười nhẹ mang tài liệu đến đặt trên bàn của anh nói:
“Thưa sếp, cô ấy đã mang nhầm tài liệu cho sếp. Đây mới là tài liệu quan trọng mà sếp cần ký ạ.”
Tần Khuê đứng một bên khó hiểu hỏi:
“Nè rõ ràng anh đưa tôi cái đó mà?”
Thư ký Trần hất mặt không thèm cãi cọ với cô ta, nhìn thẳng vào Cẩn Niên nói:
“Sếp, tôi nghĩ giờ tôi biện minh cũng vô dụng. Anh mở camera ở phòng photo của công ty lên xem đi ạ.
Tần Khuê nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh..”
Thư ký Trần: “Anh anh cái gì, tôi còn chưa nói đó là tài liệu của sếp mà cô đã giật chạy đi rồi.”
Cẩn Niên mân mê chiếc nhẫn cưới trên cánh tay theo thói quen, trầm giọng hỏi:
“Rốt cuộc chuyện này là lỗi của ai?”
Tần Khuê lanh mềm lanh miệng chỉ tay sang thư ký Trần:
“Do anh ta”
Thư ký Trần trừng mắt nhìn cô, hừ lạnh nói:
“Sếp, tôi làm với sếp cũng lâu rồi đó. Sếp tin tôi hay tin cô ta? Nếu hôm nay sếp không tin thì tôi xin phép được từ chức.’
Tần Khuê nhếch môi, khoanh hai tay trước ngực tự tin nói:
“Tất nhiên là tôi.”
Thư ký Trần im lặng không nói gì nữa, Cẩn Niên trầm mặc một lúc lâu mới lạnh nhạt nói:
“Tần Khuê bây giờ cô có thể về rồi.”
Tần Khuê khó tin, há hốc mồm muốn nói nhưng bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của anh lại nuốt ngược vào trong.
Cô ta ủy khuất tức giận dậm mạnh chân đi ra ngoài, lúc lướt qua thư ký Trần cô ta còn không quên giương mắt lườm cậu.
Cánh cửa đóng lại, lông mày Cấn Niên mới giãn ra được một chút. Anh chân thành nói::
“Bắt cậu phải chịu đựng Tần Khuê thật sự vất vả cho cậu rồi. Tính tình của cô ấy tôi rõ nhất việc này chắc chắn không liên quan tới cậu. Còn Tần Khuê, cứ theo luật công ty mà làm không cần phải sợ tôi.”
Thư ký Trần trong lòng mừng rỡ, cậu biết ngay mà sếp sao có thể thích một bà già não ngắn như Tần Khuê?
Đột nhiên, nhớ ra chuyện gì đó cậu nói:
“À sếp khi nãy tôi bắt gặp phu nhân xách theo vali đi ra ngoài, chẳng lẽ hai người...
Cấn Niên: “?”
Chẳng lẽ Trương Tuệ An thật sự muốn ly hôn?
Cẩn Niên rơi vào trầm tư, bản thân anh lúc nãy khi nói ra những lời đó xong cũng muốn tự tát bản thân một cái.
Anh không biết tại sao lại nói như vậy, lời cô mắng anh quả không sai.
Anh chẳng hiểu tại sao khi có mặt Tần Khuê và Trương Tuệ An.
Mặc dù thâm tâm không muốn nhưng trong đầu anh thường hay có giọng nói luôn nhắc anh buộc phải bảo vệ Tần Khuê.