Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 49: Lo Lắng


Liên tiếp mấy ngày sau đó, cuộc sống của Trương Tuệ An bình yên hơn thẳng.

Cả ngày cô chỉ toàn quanh quẩn ở biệt thự Cấn Gia, không ra vườn trồng cây thì cũng là vào bếp học làm bánh.

Mấy món bánh cô làm ra đều được ba mẹ Cấn tấm tắc khen ngon khiến cô rất vui.

Chỉ có điều mấy hôm nay hình như thái độ của Cẩn Niên có chút khác với trước đây.

Trước kia cô và anh gặp nhau là như nước với lửa chọi nhau thì giờ đã khác.

Mỗi lần cô chuẩn bị xù lông lên sẵn sàng để chiến tới cùng với tên này thì tên này cũng chỉ ngồi nghe chứ không có cãi.

Tính tình của mấy hôm nay cũng dịu dàng trông thấy, có lúc cô còn tưởng tên này bị ai nhập rồi chứ làm sao tốt như vậy?

Chẳng hạn hôm nay, cô ngồi đọc sách trên sô pha tự nhiên Cấn Niên từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cô.

Anh đưa cho cô một cái cà vạt, thấp giọng nói:

“Cô thắt cà vạt cho tôi.”

Trương Tuệ An: “...”

???

Đồ thần kinh.

Trương Tuệ An khinh thường, cười như không nói giọng mỉa mai:

“Anh không có tay hả? Có cần tôi gọi Tần Khuê đến thắt cà vạt dùm anh không?”

Cẩn Niên liếm môi, hai mắt cụp xuống nhìn cô:

“Cô ghen?”

Trương Tuệ An trợn mắt kinh hoàng như gặp phải chuyện gì đó hết sức khó tin.

Cô lập tức phản bác:

“Ghen? Con mắt nào anh thấy tôi ghen?”

Cấn Niên nhún vai, cười nham nhở:

“Theo như tôi biết chỉ có khi ghen thì con gái mới nhắc đến người cũ của chồng mình thôi.”

Trương Tuệ An phản ứng gay gắt đứng phắt dậy, đưa ba ngón tay lên bắt đầu thê:

“Có trời chứng giám, tôi Trương Tuệ An mà có ghen với người yêu cũ của anh thì tôi sẽ đi bằng hai tay”

Bỗng chốc, nhiệt độ xung quanh tự nhiên bị giảm xuống đột ngột. Trương Tuệ An cảm thấy ớn lạnh đến mức nổi da gà.

Cô nhớ sáng nay quản gia Lý trước khi đi chợ có nói là đã mở lò sưởi rồi cơ mà?

Cô nhìn sang phía lò sưởi thấy nó đang hoạt động, vậy tại sao cô cứ cảm thấy ón ón.

Đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn lên vì cô chỉ cao 1m63 nên cô vẫn là thấp hơn anh một cái đầu.

Thứ đập vào mắt của cô chính là khuôn mặt bị tối đen của anh. Trương Tuệ An khế nuốt nước bọt co rụt người lại:

“Anh...haha..anh..anh làm ơn thu lại bớt sát khí đi. Tôi là sắp bị làm cho lạnh chết khiếp rồi.”



Cấn Niên vẫn cứ dửng dưng nhìn cô, cô sợ lỡ đâu anh thật sự muốn đánh cô thì sao?

Càng nghĩ cô càng rén, thấy tay anh sắp đưa cao lên theo phản xạ cô nhắm chặt mắt lại đứng yên.

Nào ngờ, 1 giây, 2 giây, 5 giây thậm chí là 1 phút cũng chưa thấy cái tát trời giáng nào rơi xuống mặt mình.

Hoài nghi nhân sinh cô đưa tay lên sờ soạng gương mình khi nhận thức rõ ràng được mình chưa bị tác động vật lý mới từ từ mở mắt ra.

Cấn Niên chỉ là muốn đưa cà vạt của anh cho cô thắt thế mà cô lại nghĩ anh đánh cô.

Cấn Niên phì cười, nhướn mày nói:

“Cô là sợ tôi đánh cô hay là tôi hôn cô?”

Trương Tuệ An trừng mắt nhìn anh, oán giận nói to:

“Có chết tôi mới sợ anh đó.”

Cấn Niên cười nham hiểm:

“Thế thì thử xem?”

Cô không biết anh muốn làm gì chưa kịp lùi lại, một tay anh đã kịp vòng qua eo cô khiến cô không còn đường lui.

Một tay anh giữ cằm cô, Trương Tuệ An hoảng hốt muốn vùng vẫy:

“Biến thái, anh buông tôi ra.”

Cấn Niên như bị điếc bỏ qua lời cô nói, anh mạnh mẽ hôn xuống, khóa chặt môi cô lại.

Anh như con thú bị bỏ đói bắt được con mồi mà cấu xé, anh tha hồ mút lấy cánh môi cô.

Mặc cô đánh, cô giãy giụa Cẩn Niên cũng không buông ra chỉ khi cô thật sự bị anh làm cạn kiệt sức lực, khó nhắn để thở anh mới buông ra.

Cả người cô mềm nhũn nếu không phải là Cẩn Niên ôm cô chắc cô đến cả đứng cũng không cứng nữa.

Cô tựa vào trong lòng ngực anh, tham lam hít thở không khí.

Đến khi thật sự ổn cô mới đẩy anh ra tức giận quát lớn:

“Đồ chết bầm, sao anh dám hôn tôi!!!!”

Cấn Niên liếm môi thản nhiên nói:

“Thì cô bảo không sợ tôi hôn cô mà.”

Trương Tuệ An sờ sờ bờ môi sưng tấy của mình khóc không ra nước mắt:

“Ý tôi muốn nói là tôi không sợ anh đánh tôi thôi mà!! Anh là đang cố tình ăn đậu hũ của tôi. Anh làm vậy rồi sau này nếu mà có ly hôn thì làm sau tôi có thể nói với người yêu mới của tôi đây, huhu”

Cẩn Niên bất lức, cười như không nói:

“Đầu cô nhét gì vào thế? Ly hôn cái gì? Cô xem bây giờ chỉ mới tám giờ sáng mà cô đã nằm mơ lớn như vậy rồi.”

Trương Tuệ An mếu môi, hừ lạnh trừng mắt nhìn anh:

“Kệ tôi.”

Cẩn Niên một lần nữa đưa cà vạt lên trước mặt của cô nói:

“Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, một là thấy cà vạt cho tôi đi làm, hai là hôm



nay

, tôi ở nhà với cô chơi trò vợ chồng? Yên tâm ba mẹ tôi hôm nay chắc chắn sẽ về nhà rất trễ đó.”

Vừa nghe anh nói xong, Trương Tuệ An đã hoảng hốt nhận lấy cà vạt từ tay anh bắt đầu thắt.

Ngón tay trắng trẻo, mềm mịn của cô tỉ mỉ thắt cà vạt, Cẩn Niên một mực nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Lúc trước, anh thấy cô thật sự rất không thể ưa nổi người gì mà tiểu thư quá mềm yếu chứ đâu ngờ cô vừa mỏ hỗn lại dễ ngại rất đáng yêu.

Thắt xong Trương Tuệ An mới lùi ra xa, hất cằm đi chỗ khác nói:

“Tôi thắt xong rồi, anh mau cút đến công ty đi.”

Dù bị cô đuổi nhưng Cấn Niên vẫn tỏ ra rất bình thường cần lấy áo vest chuẩn bị đi.

Anh nhìn cô, cười nhẹ:

“Vợ, anh đi làm đây”

WHAT?

Nói xong | anh xoay người rời đi để một mình cô đứng như trời trồng.

Cái gì mà vợ, tên điên này.

Cô ớn lạnh thoáng run người nhẹ, chửi thầm:

“Má ơi, tên điên này phải cho vào bệnh viện tâm thần sớm thôi.”

Trương Tuệ An đứng yên một lúc mới ngồi xuống, định bụng sẽ tiếp tục đọc sách nhưng trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ.

Dạo này, từ khi cái chuyện kia xảy ra dường như lời nói của tên này nói ra đều rất sến súa.

Còn liên tục thả thính cô nữa chứ.

Nhắc mới nhớ mấy hôm nay cũng không thấy Tần Khuê đến gây rối cô nữa. Chả lẽ nào cô ta bỏ cuộc rồi nhưng mà cô ta là nữ chính mà?

Nữ chính gì mà chưa HE mà đã bỏ cuộc mà đầu hàng trước nữ phụ độc ác rôi?

Đã vậy chả nhẽ cô ta cam tâm để bản thân bị mất mặt trước mắt bao nhiêu

người mà vẫn bỏ qua sao?

Trương Tuệ An cắn môi, có khi nào cô ta đang lên một cái kế hoạch nào đó để trả thù không?

Rất có thể là như vậy vì theo cô thấy con người của Tần Khuê không phải là dạng dễ dàng buông bỏ như vậy.

Cô ta chắc chắn là đang lên kế hoạch trả thù chỉ là không biết là sớm hay muộn thôi.

Với cả vốn dĩ bây giờ cốt truyện dường như nó hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo đi ngược lại khác với nguyên tác mà tác giả viết.

Tuy cô không biết trước mắt mình còn sẽ phải đối mặt với chuyện gì nhưng cô chỉ sợ lỡ đâu thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ?

Đối với cô thì không sao nhưng cô không muốn những người cô yêu quý ở đây gặp phải chuyện gì.

Nhưng dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cô vẫn mong trời phật trệ cao có mắt.

Bảo vệ và che chở cho tất cả những người mà cô yêu thương. Mong cho họ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.