Thứ Trưởng Nữ

Chương 129


Lận Chước vội vàng về doanh trướng, bên trong chỉ có một người mặc y phục dạ hành, trên mặt mang chiếc mặt nạ hình cú bạc đang đứng cúi đầu. Hắn nhìn thấy Lận Chước đi vào liền quỳ xuống ôm quyền: “Thuộc hạ tham kiến điện hạ!”

Kiêu: Con cú.

“Thư!” Lận Chước vung tay lên ý bảo nam tử kia đứng dậy, tiếp đó hắn đưa tay, nam tử kia cung kính đặt phong thư vào tay Lận Chước.

Vừa nhìn đến những chữ trên phong thư, trái tim Lận Chước ngay lập tức chìm xuống đáy cốc, nét chữ kia không thể nói là quá đẹp nhưng đối với hắn lại là bút tích đẹp nhất, có lẽ Thiệu Tình không biết, nàng từng dùng nét mảnh viết bốn chữ lớn “TIỂU TỬ LẬN CHƯỚC”, hắn đều âm thầm cất giữ.

Lận Chước nhanh chóng mở phong thư, lướt nhanh như gió, văn chương Thiệu Tình không giỏi, nhưng từng chữ đều chân thành, nàng muốn hắn bảo trọng thân thể, muốn hắn luôn nhìn về phía trước, muốn hắn quên nàng đi. Nhưng hắn không muốn, có thể nàng không thích hắn nhưng nàng tuyệt đối không thể yêu cầu hắn quên nàng được!

Lận Chước im lặng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Nhất Kiêu, mấy người Thập Ngũ có tin tức gì không?” Hai mươi người này là ám vệ bậc nhất trong số các ám vệ Tiên hoàng để lại cho Lận Chước, bọn họ được nuôi dưỡng từ năm 6 tuổi, đã theo hắn nhiều năm.

Bên người Tiên hoàng có Vệ Kiêu Vũ, trong Kinh thành có 500 người, các nơi đông tây nam bắc tổng cộng 5000 người, thực lực của mỗi người đều có thể một địch một trăm, đó là ám vệ trong truyền thuyết của các bậc đế vương. Nhưng Tiên hoàng nhảy qua Lận Hiền, trực tiếp truyền phù lệnh của Vệ Kiêu Vũ cho Lận Chước, điều này khiến Lận Hiền vô cùng bất bình.

“Thuộc hạ vô năng, đám người Thập Ngũ bị cao thủ võ lâm đánh bại ở Duyệt Lâu, sau đó đã mất dấu, cao thủ kia xuất quỷ nhập thần, xoá sạch toàn bộ dấu vết, Sát Vũ của Vệ Kiêu Vũ đuổi theo đã trở về, thuộc hạ xin tự mình đi tìm Ngôn tiểu thư, đợi đến khi tìm được, thuộc hạ trở về thỉnh tội với Điện hạ!”

Lận Chước sớm đã biết Thiệu Tình có ý đồ rời đi, thậm chí hắn còn để ám vệ “dọn dẹp” thủ vệ của phủ Quốc Công cho nàng, hắn không ngờ tới, nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim đưa Thiệu Tình đi, hiện giờ, Thiệu Tình đã rời khỏi vòng kiểm soát của hắn.

“Sao lại như vậy, Ngôn tiểu thư có nguy hiểm gì không?”

“Theo như Thập Ngũ hồi báo thì tên nhân sĩ giang hồ kia có quen biết với Ngôn tiểu thư, Ngôn tiểu thư còn gọi hắn là Sư bá!”

Tuy trên mặt Lận Chước vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã nổi phong ba.

Nghe Nhất Kiêu nói lời này, trái tim đang treo trên cao của Lận Chước mới thả xuống được một chút.

“Ngươi ở lại đây, Cô tự mình đi!”

“Điện hạ!” Nhất Kiêu quỳ xuống, khuyên nhủ: “Điện hạ, tuần tra thu săn là việc quan trọng nhất, thuộc hạ biết lòng điện hạ như lửa đốt, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực để tìm, xin Điện hạ suy nghĩ lại!”

“Nhất Kiêu, ngươi sai rồi, việc quan trọng nhất của Cô là Ngôn tiểu thư!”

“Điện hạ, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử nhất định sẽ gây chuyện ở thu săn, nếu Điện hạ không giải quyết kịp thời, bệ hạ cũng sẽ không nể mặt ngài, đến lúc đó vị trí Thái tử có thể sẽ nhường lại cho người khác!” Dù sao Nhất Kiêu cũng là binh lực mà Tiên hoàng để lại cho Lận Chước, hắn vẫn nên khuyên răn vài câu.

“Nhất Kiêu, với Cô mà nói thì việc có giữ được vị trí Thái tử hay không không quan trọng, hơn nữa chẳng phải có Nhất Kiêu ở đây sao? Cô tin chỉ cần Nhất Kiêu ở đây, nhất định sẽ thay Cô làm tốt mọi chuyện!” Lận Chước vỗ vai Nhất Kiêu, Nhất Kiêu đưa tay phải lên tháo mặt nạ xuống. Mặt nạ hạ xuống, một gương mặt giống hệt Lận Chước, không khác chút nào.

“Nhất Kiêu, chuyện kế tiếp giao cho ngươi!” Mỗi khi Lận Chước nhìn thấy Nhất Kiêu, hắn luôn cảm thấy lạ, trên đời này sao lại có người giống hắn đến vậy. Nhất Kiêu cực kỳ giống hắn, để phân biệt, dưới cánh tay của Nhất Kiêu có khắc chữ “Kiêu” nhỏ.

Thực tế thì việc này chỉ là lớp phòng hộ thôi, Nhất Kiêu thân là đệ nhất sĩ tử bên cạnh Lận Chước, trên người đã có kịch độc, nếu như sau khi Lận Chước chết đi mà chưa ban thuốc giải cho hắn thì hắn cũng sẽ tuẫn táng theo.

“Nhất Kiêu lĩnh mệnh!” Nhất Kiêu khuyên can không được, chỉ có thể lĩnh mệnh.

Lận Chước rời khỏi doanh trướng ngay lập tức, hắn chỉ dẫn theo một nhóm ám vệ đi tìm người.

“Điện hạ, ngài không gọi thần cùng đi sao?” Lận Chước vừa rời khỏi khu vực săn bắn đã bị Ngôn Ngai Như chặn lại.

Lận Chước nhướng mày hỏi: “Tuyết Chi sao lại ở đây?” Tuyết Chi là tên tự của Ngôn Ngai Như.

“Không giấu gì Điện hạ, thần biết hành tung của muội muội, khẩn xin Điện hạ cứu lấy muội muội!”

“Sao Cô lại không biết, ngươi và Tình Tình lại có được loại tình cảm này?” Trong lòng Lận Chước có chút nghi ngờ.

“Việc này nói ra thì dài lắm, sự việc khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa nói được không?” Bí mật giấu trong lòng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một ngày được đưa ra ánh sáng.

Ngôn Ngai Như biết rõ tính tình Lận Chước, hắn thật sự không đành lòng chỉ vì một khiếm khuyết là Ngôn Dạ Đình mà hủy hoại một mối nhân duyên tốt đẹp. Hắn chỉ hy vọng, bọn họ sẽ đuổi kịp, để không quá chậm trễ.