Tuyên Hằng nhanh bước đến bên cạnh Tần Vô Song, hắn ôm chặt nàng vào ngực, tiếp đó hắn cúi đầu, mút mạnh môi nàng.
Mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng hắn chưa từng chạm đến nữ nhân khác, động tác vô cùng vụng về. Khi cánh môi chạm phải đôi môi non mềm của nàng, hắn chỉ dùng sức ịn lên, phát ra tiếng nước bọt…sau đó chẳng có gì cả, hắn không biết tiếp theo cần phải làm gì.
Hắn không biết nhưng Tần Vô Song biết, nàng biết làm thế nào để khiến nam nhân phát điên.
Tần Vô Song nhắm mắt lại, cánh tay trắng nõn choàng lên cổ hắn chủ động kéo nụ hôn vào sau hơn. Trên người Tuyên Hằng mang theo hương thơm tươi mát làm cho người ở bên cạnh thoải mái. Nàng đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình lướt qua bờ môi mỏng của hắn. Thân thể Tuyên Hằng khẽ run, bắt đầu xuất hiện phản ứng nguyên thuỷ nhất của nam nhân. Vào lúc này đây hắn lại do dự, lùi lại, nghiêm túc nhìn Vô Song: “Có thể sao…” Âm giọng hắn trầm ấm khàn đặc, mang theo chút kiềm chế.
Hai mắt Tần Vô Song long lanh, vô cùng dịu dàng, ý nghĩ này chiếm trọn cơ thể nàng. Người này nguyện ý để nàng giẫm đạp ngần ấy năm, giờ đây lại chấp nhận nhẫn nhịn chứ không muốn ép nàng.
Tần Vô Song không nói gì, nàng lại đặt lên môi Tuyên Hằng một nụ hôn khác. Lúc này Tuyên Hằng học rất nhanh, hắn vươn lưỡi xâm nhập vào đôi môi hé mở của nàng, quấn quýt với chiếc lưỡi đinh hương kia. Hai thân thể hoà hợp, cọ xát lấy nhau, Tần Vô Song cảm nhận được dục vọng của Tuyên Hằng dâng cao. Nàng chưa từng nghĩ đến, đại sư huynh tư chất thông tuệ trong giới võ lâm cũng lại “thiên bẩm” trong chuyện này.
Rất lớn…Cách lớp quần áo nàng có thể tưởng tượng được cái kia của hắn lớn thế nào. Chỉ mới hôn môi, mơn trớn, lại thêm tưởng tượng, nàng đã thấy nửa người dưới bủn rủn, ướt át.
“Ưm…” ở phương diện này cho dù nam nhân không có kinh nghiệm thì cũng sẽ có bản năng nguyên thuỷ. Dục vọng kia bừng bừng khí thể cọ cọ dưới thân Tần Vô Song qua lớp vải, tiếng rên rỉ của nàng bị nụ hôn sâu nuốt vào. Bàn tay của nàng to gan sờ soạng lên cơ bắp cường tráng của hắn, tiếp đó nàng cởi quần áo trên người hắn.
Tuyên Hằng tách nụ hôn ra, ánh mắt sâu thẳm nóng rực nhìn thẳng Tần Vô Song. Tần Vô Song đang chuyên tâm với động tác trên tay, nàng bị ánh mắt nóng bỏng của Tuyên Hằng làm cho cơ thể nóng lên theo. Nàng kéo áo ngoài hắn ra, thêm vài ba thao tác nữa đã cởi xong trung y, đôi tay mềm mại run rẩy chạm lên ngực hắn, khoé miệng Tuyên Hằng còn lấp lánh ánh nước của nàng.
Hai mươi năm qua, Tần Vô Song không phải động tay động chân vào việc gì, những vết chai sạn trong lòng bàn tay do luyện võ lúc trước đã trở nên nhẵn mịn, trên cơ thể hắn như có ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Tuyên Hằng cũng đưa tay muốn cởi y phục của nàng, nhưng động tác của hắn vụng về. Tần Vô Song khẽ cười, tay nàng phủ lên tay hắn, cùng lúc đó tay hắn chạm lên bộ ngực mềm mại của nàng. Tiếp đó nàng cởi quần áo mình, từng chiếc áo rơi xuống lộ ra làn da trắng nõn sáng bóng, bộ mặt nghiêm túc lúc Tuyên Hằng lúc này giống như tôm luộc.
Tần Vô Song bị phản ứng của hắn chọc cười, rất nhanh, trên người hắn chỉ còn một cái tiết khố, còn nàng cũng chỉ có chiếc áo yếm và quần lụa.
“Đại sư huynh, huynh sờ ta đi…” Tần Vô Song nằm ngửa ra giường, bắt lấy tay Tuyên Hằng, giọng nũng nịu mong chờ.
Tuyên Hằng không thể kháng cự được, sau khi bàn tay hắn chạm vào da thịt nàng, hắn nuối tiếc không muốn rời. Bàn tay to lớn của hắn xoa nắn, vuốt ve từng thớ da, tấc thịt trên người nàng.
Hoá ra, thân thể nữ nhân lại mềm đến vậy, sờ rất thích.
Hắn xoa eo nàng, tiếp đó liền cúi đầu, mút lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, vừa hôn vừa liếm vô cùng thành kính trước thân thể động lòng người này.
Đối mặt với đôi ngực dựng đứng, hắn tò mò dừng lại một chút, sau đó một bên hắn xoa nắn, một bên hắn cúi đầu ngậm mút.
“Ưm…” Động tác Tuyên Hằng vụng về nhưng cũng làm thân thể nàng tê dại. Tần Vô Song ưỡn hông, tựa như muốn mời hắn tiến thêm bước nữa. Nụ hôn của Tuyên Hằng lướt xuống chiếc bụng nhỏ trắng nõn, hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay đang vuốt ve cởi bỏ vật cản cuối cùng.
Cánh hoa thịt của Tần Vô Song hồng hào no đủ hệt như thiếu nữ, tựa như chiếc màn thầu vô cùng đáng yêu, bên trên chiếc màn thầu có hai cánh bướm khép lại, hạt ngọc và cửa huyệt đều bị che lấp. Tần Vô Song to gan tách đùi ra, bốn ngón tay tách mở cánh hoa, lộ ra cửa huyệt đầy hoa dịch, liên tục co rút trước mặt Tuyên Hằng.
“Đại sư huynh, A Song muốn huynh cắm vào nó, lấy côn th*t to lớn kia cắm vào tiểu huyệt của A Song, yêu thương A Song được không?” Nàng mời gọi hắn như vậy làm sao hắn có thể chống cự được.
“A…” Tuyên Hằng khẽ rên, theo bản năng hắn đưa tay xuống hạ bộ, không biết là để trấn an hay thêm dầu vào lửa mà cự vật kia như muốn xé rách quần hắn.
Tuyên Hằng kéo dây quần, thứ đồ to lớn bên trong gấp gáp nhảy ra. Quy đầu to như quả trứng, trên thân quấn đầy gân xanh, côn th*t kia hưng phấn lắc lư trong không khí. Nghĩ đến cảm giác “tiểu gia hoả” kia đâm vào, Tần Vô Song cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.
Một tay Tuyên Hằng đỡ côn th*t, một tay hắn giữ đùi Tần Vô Song. Lần đầu tiên hắn nếm hương vị của nữ nhân cho nên vô cùng thận trọng cũng là điều dễ hiểu. Quy đầu to lớn chạm vào cánh hoa mẫn cảm ướt át rồi nhẹ nhàng cọ xát, ánh mắt Tần Vô Song trở nên mơ hồ, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Dịch mật kia nhanh chóng làm ướt quy đầu, vừa ướt vừa trơn khiến côn th*t trượt ra ngoài không thể cắm vào chuẩn xác được. Tuyên Hằng hơi bối rối, Tần Vô Song nâng eo lên, nhiệt tình chỉ dẫn phương hướng cho hắn.
Một nam nhân tinh khiết không ngờ lại khiến người khác động tình đến vậy.
“Ưm…a…” Nàng thở gấp, cửa huyệt bị quy đầu tách ra, Tuyên Hằng khẽ động, hắn cẩn thận đi vào. côn th*t hắn bị tầng tầng lớp lớp mị thịt quấn quanh cắn mút, trong tích tắc hắn gần như bị tước đoạt hơi thở. Từ lúc đi vào cho đến khi chạm đến nơi sâu nhất, với hắn mà nói đó là khoảng thời gian dài, song hắn lại toàn tâm tận hưởng quá trình này.
Đến khi cự vật đâm đến nơi sâu nhất, Tuyên Hằng nằm trên người nàng, lần mò đôi tay nàng, đan mười ngón lại với nhau. Hắn đẩy hai cánh tay nàng lên đỉnh đầu, kề sát dung nhan tuấn mỹ vào nàng.
Đột nhiên Tần Vô Song cảm thấy hơi ngượng, dù hai người đã hợp làm một nhưng lúc này nàng mới cảm nhận được hai người kề sát nhau. Động tác này vô cùng thân mật khiến Tần Vô Song cảm thấy không thể trốn tránh đi đâu được.
Tuyên Hằng cúi đầu, dùng môi lưỡi để biểu đạt tình ý, tiếp đó hắn bắt đầu “nếm” thử cảm giác dương v*t ra vào trong cơ thể nàng sẽ như thế nào.
Vật kia vừa to vừa dài, khi chuyển động, những đường gân chằng chịt trên thân gậy cọ lên mị thịt mẫn cảm, làm cho Tần Vô Song thoải mái bật ra tiếng rên rỉ. Nhận được sự cổ vũ của nàng, động tác thọc vào rút ra của Tuyên Hằng càng thuận lợi hơn.
Nếu mà nói đây là lần đầu tiên thì hắn thật sự học rất nhanh.
“Ư…sâu quá…mạnh chút…chỗ đó rất sướng…a…ưm…” Tần Vô Song cũng chẳng phải là thiếu nữ ngượng ngùng gì, hai chân nàng quấn lên eo hắn, bắt kịp nhịp độ kia, tiếng bạch bạch của da thịt chạm vào nhau mạnh mẽ.
Nhẹp nhẹp, tiếng nước ái muội dâm đãng, hắn đâm vừa nhanh vừa sâu, khoái cảm ngay lập tức kích thích cơ thể Tần Vô Song, chớp mắt nàng đạt đến cao trào, mị huyệt co rút lại, đưa nàng lên tận mây xanh. Tuyên Hằng cảm thấy lực ép đến từ bốn phương tám hướng, đè lên phân thân nam tính của hắn, sau đó xoắn chặt, hắn không cách nào chống lại được, tinh quan mở ra, dường như hắn cũng muốn điên đảo theo Tần Vô Song, trút hết dương tinh vào người nàng.