Thứ Trưởng Nữ

Chương 136


Thái Ngưng bế ngang Thiệu Tình lên, đi vào hướng rừng rậm trong Cốc. Rừng rậm kia là trận pháp sương mù, chỉ có cốc chủ và số ít người trong Cốc mới có thể lại tự do. Thái Ngưng sống hơn nửa đời người ở nơi đây, nàng nằm trong số ít đó. Ngoài trận pháp sương mù này, còn có một mật đạo đi theo sườn núi vào Cốc, mật đạo này chỉ truyền cho cốc chủ. Lúc trước, Tần Minh Nguyệt xem Ngôn Dạ Đình là tiểu tế, cho nên dốc lòng truyền thụ, ngay cả Tuyên Hằng cũng không biết đến sự tồn tại của con đường này.

“Diệp Đình, ta đã đưa tiểu cô nương đến, ngươi phải giữ lời, mang luôn tiểu thư đi!” Người đứng đợi trong trận pháp sương mù kia không phải Ngôn Dạ Đình thì là ai?

Thái Ngưng đưa Thiệu Tình cho Ngôn Dạ Đình, nàng vẫn gọi hắn là “Diệp Đình” theo thói quen, thái độ khinh bỉ ra mặt.

Năm đó, khi Tần Vô Song xuất Cốc, Tuyên Hằng đã sa sút tinh thần thế nào, nàng đều thấy rõ. Lúc Tần Vô Song đưa Ngôn Dạ Đình về, nàng không thể diễn tả được suy nghĩ của mình lúc đó. Một mặt, nàng cảm thấy Tần Vô Song đúng là có mắt không tròng, nhưng khi nhìn thấy nàng ta với Ngôn Dạ Đình tình cảm nồng nàn, lại có chút hâm mộ, loại tình cảm này không thể nào nói rõ được.

“Ta nhất định sẽ đưa Song Song trở về!” Hắn cúi đầu nhìn nữ nhi mình đang ngủ, khẽ thở dài: “Thật sự không ngờ, đứa nhỏ này vậy mà lại có bản lĩnh!” Nàng có thể đưa Tần Vô Song tránh né tất cả thiên la địa võng hắn bày ra.

Kế hoạch nàng cũng không thể coi là quá kín đáo chặt chẽ, có quá nhiều nhân tố không xác định xuất hiện. Ngôn Dạ Đình cũng phải thừa nhận, vận khí tốt cũng là một loại năng lực, hiển nhiên, vận khí của nữ nhi này mạnh hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ.

Hắn nhẹ đặt Thiệu Tình qua một bên, đợi đến khi hắn đưa hai mẹ con bọn họ trở về, hắn nên chế tạo một cái lồng sắt, nhốt hai người họ vào, để các nàng cản trở nhau, không thể rời đi.

Một đời một đôi, đó là kết quả trời cao nên an bài. Trong cảm nhận của Thái Ngưng, hành động của Ngôn Dạ Đình không phải là lý do để Tần Vô Song đưa nữ nhi trốn đi.

Đối với Thái Ngưng mà nói, Tần Vô Song đã có được tất cả, song lại rất tham lam, muốn cướp những thứ không thuộc về nàng ta.

Rõ ràng nàng ta đã ở bên cạnh nam nhân khác, rõ ràng nàng ta đã bị ô uế! Vì sao lại muốn vấy bẩn Tuyên Hằng? Với Thái Ngưng, Tuyên Hằng chính là vì sao mà nàng luôn ao ước, mà ngôi sao ấy lại bị Tần Vô Song nhiễm bẩn.

Tình yêu cùng đố kỵ là loại tình cảm không thể nắm bắt được. Nó sẽ khiến con người điên cuồng, si mê, thậm chí đánh mất đi bản ngã của chính mình. Thái Ngưng ở bên cạnh Tần Vô Song thật sự là chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ Thái Ngưng là đứa trẻ mồ côi, lúc phu thê Tần Thị đưa Tuyên Hằng ra ngoài du ngoạn cứu được nàng từ trên tay bọn buôn người. Khi đó nàng chỉ mới bốn tuổi, sau đó nàng được đưa về trong Cốc nuôi dưỡng. Nàng không có thiên phú, nên không thể làm đệ tử của Tần Minh Nguyệt, chỉ có thể học tâm pháp của nô bộc. Năm nàng được 5 tuổi, Tần Vô Song sinh ra. Cũng đều là nữ hài nhi được cốc chủ nuôi dưỡng, cũng không có thiên phú như nhau nhưng lại cách biệt một trời một vực.

Từ nhỏ Thái Ngưng đều giống như tỷ tỷ chăm sóc Tần Vô Song. Nếu nói trong lòng không có oán hận thì là giả nhưng nếu nói nàng có ác ý với Tần Vô Song thì cũng không đúng.

Khi đó nàng chỉ có chút ghen ghét mà thôi, nàng ghen tị với Tần Vô Song có được phụ mẫu tốt nhất thiên hạ, có được vị hôn phu tuấn mỹ, giỏi giang yêu thương nàng.

Vốn dĩ Thái Ngưng đã chịu chấp nhận số phận, nhưng sau khi Tần Vô Song đào hôn, trong lòng nàng lại dấy lên hy vọng. Nàng dịu dàng làm bạn với Tuyên Hằng, chờ đợi hắn ngoái đầu lại nhìn.

Hy vọng, thất vọng, rồi hy vọng, để rồi thất vọng, Thái Ngưng bị hai cảm xúc mãnh liệt kia dằn xé, hai mươi năm qua nàng chưa bao giờ bỏ cuộc, cho đến lúc nàng sắp bỏ cuộc, nàng nghĩ nếu cả đời Tuyên Hằng không thể động tâm thì nàng ở phía sau nhìn về hắn cũng được.

Nhưng không ngờ được, Tần Vô Song lại trở về! Hơn nữa nàng ta vừa trở về thì được Tuyên Hằng toàn tâm toàn ý cưng chiều, nàng chưa bao giờ nhận được chút yêu thương kia trong đáy mắt Tuyên Hằng, tất cả Tuyên Hằng đều dành cho nàng ta.

Đêm hôm đó bọn họ ân ái xong cho gọi nước, còn nàng ở trong bếp chỉ đạo tỳ nữ đun nước, hai người bọn họ đặt nàng ở đâu?

Nhìn thế nào thì nàng cũng chỉ là một nô tỳ, vậy mà Tần Vô Song cứ luôn miệng nói nàng là tỷ muội tốt của nàng ta.

Lúc Ngôn Dạ Đình tìm đến nàng, nàng không chút do dự, lựa chọn phản bội.

Ai cũng cho rằng nàng cứ ở lại trong Cốc không chịu gả đi là vì tình tỷ muội với Tần Vô Song, nhưng nàng chọn ở lại là vì Tuyên Hằng.

“Ngươi đi nhanh đi! Có để lại thư gì cho tiểu thư thì đưa cho ta, ta sẽ nghĩ cách đưa thư đến tay tiểu thư!”

“Thái Ngưng, ngươi biết ta thích tiểu thư nhà ngươi vì điểm gì không?” Đột nhiên Ngôn Dạ Đình bật cười, diện mạo hắn vốn tuấn mỹ, cười quái dị như vậy, nhìn rất giống yêu nghiệt.

Thái Ngưng nhăn mày, nàng không biết rốt cuộc Ngôn Dạ Đình muốn nói cái gì.

“Con người của nàng, vô cùng thuần khiết lương thiện, thân thể sạch sẽ trắng trẻo, khiến người khác muốn nhuốm màu!” Ngôn Dạ Đình tự trả lời, biểu tình trên mặt có chút say mê.

Hắn thích trên người nàng nhiễm sắc màu của hắn, nhiễm màu đen tối, để cùng hắn sa đoạ, cùng hắn dơ bẩn.

“Nàng cũng rất ngốc, ngốc đến mức đáng yêu. Nàng đối xử với mọi người rất tốt, đặc biệt hơn là nàng không biết nhìn người, cho nên lúc trước mới bị một tên xấu xa như ta gạt, hiện tại lại bị nữ nhân thối nát như người lừa! Cũng may là nàng vẫn còn ngốc, nếu không sao ta có thể lừa được nàng lần nữa?”

Thái Ngưng phát giác điều không đúng, nàng muốn trốn đi nhưng không kịp, Ngôn Dạ Đình nhanh như chớp đâm mũi dao sắc bén vào ngực nàng.

“Còn nữa, thư từ gì đó không thể biểu đạt hết những tâm ý của ta. Thái Ngưng! Ngươi mới chính là thư của ta!” Trong đáy mắt Ngôn Dạ Đình không chút tội lỗi nào khi đoạt mạng người khác, hắn nhìn chằm chằm Thái Ngưng giống như nhìn một xác chết.

“Khục…khục…” Khoé miệng Thái Ngưng chảy máu, hai mắt nàng trừng lớn, muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói được, cuối cùng tắt thở.

Ngôn Dạ Đình rút đoản đao ở ngực Thái Ngưng ra, máu tươi phun tung toé lên mặt hắn, hắn cười vui sướng không dừng lại được. Đợi khi máu tươi ngừng chảy, hắn lấy cây trâm trên đầu Thiệu Tình và ngọc bội trên người mình nhét vào trước ngực Thái Ngưng.

“Không thể để Song Song biết ngươi phản bội nàng, nàng sẽ đau lòng sinh ra oán hận, người có thể làm nàng đau lòng, có thể làm nàng oán hận chỉ có mình ta, người khác thì không được!”

“Song Song…khi nàng nhìn thấy thư của ta, nàng sẽ hiểu ý ta!” Ngôn Dạ Đình khẽ thở dài, cẩn thận ôm Thiệu Tình đang mất ý thức lên, hai thân ảnh liền biến mất trong mật đạo.