Beta: Ann
“Ngôn đại tiểu thư!” Trước cửa chính điện, một bóng dáng cao cao thẳng tắp, vị thị vệ trẻ tuổi anh tuấn bất phàm gọi Thiệu Tình, hắn là Lâm Nguyên Cẩn, là người Lận Chước tín nhiệm nhất.
“Lâm Đại Nhân!” Thiệu Tình quả nhiên là người kiên cường, cho dù giữa hai chân đau đến mức không thể gượng nổi, nàng cũng cố hành lễ theo quy củ.
“Nàng…có sao không?” Trong giọng nói của Lâm Nguyên Cẩn mang theo áp lực, hắn biết mình không nên nói chuyện với nàng, nhưng hắn lại không nhịn được.
“Ta đưa nàng trở về!” Giọng Lâm Nguyên Cẩn có vẻ cứng nhắc.
“Tạ ơn Lâm đại nhân!” Thiệu Tình cũng không từ chối, những chuyện có lợi với mình, nàng không muốn tỏ vẻ. Tình cảnh của nàng ở Đông Cung chắc chắn không mấy tốt đẹp, có Lâm Nguyên Cẩn quan tâm có lẽ sẽ đỡ hơn một chút.
Trong ba tháng này, nàng không nghĩ sẽ lặng lẽ ngậm đắng nuốt cay đâu.
Lâm Nguyên Cẩn giữ đúng lễ nghĩa, không có bất luận hành động đường đột nào đối với nàng. Bọn họ biết nhau từ rất lâu rồi, trước khi Ngôn Thiệu Tình biết Lận Chước thì nàng đã biết Lâm Nguyên Cẩn rồi. Trước giờ nàng luôn có cảm tình với Lâm Nguyên Cẩn, hắn là một trong số ít người khi gặp nàng sẽ không dùng thái độ khinh thường hay có cử chỉ hèn hạ để đối đãi với nàng.
Lâm Nguyên Cẩn đi theo Thiệu Tình đến nơi nàng ở, hàm dưới hắn căng chặt. Hắn có thể tưởng tượng một ngày ngắn ngủi này nàng đã hứng chịu biết bao nhiêu loại khinh thường.
Thậm chí, hắn cũng có thể đoán được người bạc đãi nàng chính là ngoại tổ mẫu của hắn.
“Chuyện…” Lâm Nguyên Cẩn muốn nói rồi lại thôi.
“Kỳ thật nơi này cũng không có gì là không tốt!” Ngôn Thiệu Tình cười nói.
Lâm Nguyên Cẩn hơi ngạc nhiên, hắn cho rằng ít nhiều gì nàng cũng sẽ có oán hận, nào ngờ nàng lại điềm nhiên đối mặt với mọi thứ như vậy.
“Nhưng ta cũng không thể kiên cường nói rằng ở nơi này rất tốt, ta cần cơm ăn, nước ấm cùng với nến thắp, những thứ khác ta có thể tự lo được!” Không cần mang đến quá nhiều nhưng những thứ cần thiết thì không được thiếu, chỉ cần gặp được một người có thể nói chuyện, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội nào.
Cổ họng Lâm Nguyên Cẩn cứng đờ: “Đây là điều đương nhiên, ta về sẽ phân phó người đến chăm sóc nàng!”
“Đây là…là Kim Sang Dược, rất tốt, có thể dùng cho bất kì vết thương bên ngoài nào..” Lâm Nguyên Cẩn gom góp hết dũng khí bao năm qua mới nói ra được lời này.
Thiệu Tình ngơ ngác nhìn hắn, nàng phát hiện gương mặt hắn tự nhiên đỏ bừng lên, như là đang mắc nghẹn, lúc này nàng mới hiểu ý trong lời nói của hắn.
Trong lòng Thiệu Tình hiện lên đủ loại cảm xúc, nàng nên cảm thấy bị mạo phạm mới đúng, nhưng đó lại là ý tốt của Lâm Nguyên Cẩn.
Đương nhiên, nàng không bao giờ nghĩ Lận Chước sẽ có ý tốt ban thuốc cho nàng, hắn chán ghét nàng còn không đủ nữa là.
“Vậy, ta cảm ơn đại nhân nhé!” Cân nhắc một hồi, Ngôn Thiệu Tình quyết định nhận lấy bình ngọc sứ, sau khi hành lễ nàng lại nói: “Không làm phiền đại nhân làm việc nữa!” Nói xong, nàng xoay người đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa phía sau nàng đóng lại.
Lâm Nguyên Cẩn ngây ngốc nhìn vào bóng lưng gầy yếu cô đơn kia, bàn tay hắn siết chặt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một hồi lâu, sau đó quay người rời đi.
Biết Thiệu Tình vào Đông Cung đương nhiên sẽ thị tẩm, điều này khiến lòng hắn rất khó chịu, mà điều khiến hắn khó chịu hơn là hắn biết Thái tử sẽ không bao giờ đối xử tử tế với nàng.
Thái tử ghét nhất là bị người khác tính kế, một khi hắn nhận định lòng dạ Thiệu Tình bất chính thì nhất định ngày tháng sau này của nàng sẽ không được tốt đẹp.
Thiệu Tình về tới phòng, lấy bình ngọc ra.
Nàng tin tưởng Lâm Nguyên Cẩn, cơn đau giữa hai chân nàng truyền đến khiến nàng chịu không nổi. Cuối cùng nàng quét một ít thuốc, vén váy lên, ngón tay mảnh khảnh bôi lên huyệt thịt bị thương kia.
Công hiệu của thuốc này quả nhiên rất tốt, cảm giác mát lạnh vừa đến, nàng cảm thấy cơn đau tiêu tan đi rất nhiều, nàng thở dài một hơi, ngã ra giường lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tác giả: Lận Chước à! Nam chính ăn thịt, nam phụ đưa thuốc tới, ngươi không truy thê thì ai truy đây?