Thứ Trưởng Nữ

Chương 22


Đến giờ cơm, Trúc Ngữ mang theo đèn cùng hộp thức ăn tới cửa, cả căn phòng đều tối đen.

Trúc Ngữ hơi lo lắng, nàng nhìn thấy bóng người nằm trên giường liền thở phào một hơi.

“Ngôn cô nương, dậy dùng cơm thôi!”

“Ngôn cô nương?”

Cuối cùng Trúc Ngữ cũng nhận ra điều khác lạ, nàng đến cạnh giường lay người Thiệu Tình.

Lay một hồi cũng không thấy Thiệu Tình có phản ứng gì, nàng sờ trán Thiệu Tình, mới phát hiện nàng sốt cao.

“Phải làm thế nào bây giờ?” Trúc Ngữ thu tay lại suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định báo chuyện này cho ma ma.

Không ngờ ma ma kia nói: “Nào phải người tôn quý gì! Không phải chỉ sốt thôi sao? Cung nữ tam đẳng phát sốt muốn thỉnh thái y sao? Chờ đó, ngày mai thỉnh Tô cô cô đến ngó một cái!” Mạng của cung nữ, thái giám trong cung không đáng giá, tất cả đều phải tự chống chọi, chống chọi được thì do số phận, không chống chọi được thì cũng là do số phận. Tô cô cô là cung nữ có vận may, trước khi tiến cung trong nhà có mở hiệu thuốc, nóng sốt, phong hàn nàng đều trị được, chỉ là tốn rất nhiều tiền khám.

Trúc Ngữ gặp ngay người ngang ngược chỉ có thể trở về phòng, mà lúc này Thiệu Tình đã mê sảng nói mớ.

“Lận ca ca…huynh ở đâu? Đợi ta lớn lên, nhất định sẽ báo đáp huynh!”

Ở ngoại ô kinh thành có một biệt viện hoa lệ, bên trong có một mỹ nhân rất xinh đẹp, nữ nhân đó có một đôi mắt bi thương, quanh năm bị nhốt trong phòng.

Bên trong biệt viện đó cũng có một tiểu hài tử, tiểu hài tử đó là nữ nhi của mỹ nhân kia, nàng ta có thân phận cao quý nhưng sinh mạng lại tầm thường.

Tiểu nha đầu luôn bị bọn trẻ xung quanh khinh thường, bọn chúng đều cười nàng không có cha, có khi bọn chúng còn thi nhau ném đá vào nàng, ném vào đầu sẽ được 10 điểm, ném vào bụng thì được 5 điểm, ném vào người chỉ được 1 điểm…

Kỳ thật, nàng có cha, chỉ là cha nàng không để tâm tới nàng, cũng chưa bao giờ đặt tâm tư lên người nàng. Cha luôn đến vào ban đêm, mang theo rất nhiều trang sức cùng xiêm y cao cấp để lấy lòng mẹ nàng, đến bình minh cha nàng sẽ rời đi. Lúc cha đến thăm mẹ, nàng sẽ bị đuổi đi, qua một thời gian cửa mở ra nàng mới được về nhà.

Rất hiếm khi cha đưa bàn tay rộng lớn của mình để xoa đầu nàng, cho nàng một ít ngân lượng, bảo nàng có thể dùng nó để mua kẹo hồ lô.

Đôi khi cha cũng dùng ánh mắt yêu thương để nhìn nàng, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ban đêm nằm mơ còn tủm tỉm cười.

Nàng còn lén trộm lấy những đồ vật mà cha đánh rơi, buổi tối đi ngủ sẽ ôm những thứ đó, ảo tưởng cha mẹ đang ở bên cạnh, nàng là tiểu cô nương được yêu thương.

Mẹ nàng đối với nàng rất tốt, nhưng làm gì cũng hạn chế, nàng từng cầu xin cha thả mẹ ra một chút, song cha lại nói với nàng: “Tình Tình, mẹ của con bị bệnh, nếu thả nàng ấy ra, nàng ấy sẽ biến mất!”

Khi đó nàng còn hồn nhiên hỏi mẹ: “Mẹ, người thật sự sẽ biến mất sao?”

Mẹ không cho nàng hỏi, cũng không cho nàng nhắc đến phụ thân, lúc ấy nàng ngây thơ không biết chuyện gì cả, tâm hồn nàng còn trong trắng chưa bị thế gian dơ bẩn này nhuốm màu.

Thiệu Tình mãi mãi sẽ nhớ cái ngày nàng cầm ngân lượng cha cho, muốn đến gánh hàng rong trong chợ để mua kẹo hồ lô.

Nàng đi nửa đường thì gặp Đại Bảo và thủ hạ của hắn.

Đại Bảo và những đứa trẻ xung quanh thích liên thủ với nhau bắt nạt Thiệu Tình. Bởi vì ở trong thành có quý nhân cho cha mẹ bọn họ rất nhiều ngân lượng, lệnh cho bọn họ phải “chăm sóc” tốt cho tiểu hài tử này, tốt nhất là làm cho nàng chết sớm.

Gần đây thủ đoạn đối phó của bọn họ với nàng càng tăng cao.