Thứ Trưởng Nữ

Chương 48


uy rằng là nắm tay nhau đi vô cùng thân mật nhưng mỗi người lại mang theo một suy nghĩ khác nhau.

Lận Chước không hiểu sao bản thân mình lại vô cùng bực bội, còn Thiệu Tình thì không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Lận Chước. Hai người không nói với nhau câu gì, chỉ im lặng mà đi.

Lận Chước không nói, Thiệu Tình cũng không có ý định mở lời. Dọc đường đi, ai ai nhìn thấy hai người cũng đều vấn an, ánh mắt không tránh được cái nắm tay thân mật của bọn họ, đồng thời cũng cung kính gọi Thiệu Tình một tiếng Ngôn tiểu thư, trong lòng bọn họ nghĩ, lần sau nên gọi là Trắc phi nương nương? hay là Lương đệ?

Thậm chí có người con nhọc lòng suy nghĩ, sau khi Thái tử phi vào cửa, nhìn thứ tỷ được sủng ái như vậy, không biết Thái tử phi nên xử sự thế nào? Trong khắp kinh thành này, ai lại không biết, Ngôn Quốc Công cực kỳ yêu thương thứ nữ này. Rõ ràng là thứ nữ vậy mà sinh hoạt tài nguyên gì cũng đều chiếu theo đích nữ mà làm, thậm chí còn vượt qua đích nữ. Cũng vì Ngôn Quốc Công bất công như vậy nên Quốc Công phu nhân ba ngày thì hết hai trận cãi vã. Từ nhỏ, hai tỷ muội đã ở hai lập trường đối lập nhau, những ngày tháng sau này lại trói buộc lại với nhau ở chốn thâm cung, chỉ sợ là phải có một phen long tranh hổ đấu.

Thiệu Tình không để tâm chuyện này, nàng chỉ thấy thái độ của Lận Chước hơi kỳ quái, khiến nàng muốn lẩn trốn hắn, nhưng nàng lại không thể trốn tránh quyền lực của hắn.

Nàng coi như đó là thói hư tật xấu của nam nhân, nàng biết Lận Chước thích nữ tử đoan trang hiền thục, sao hắn lại làm như vậy, vì sao lại công khai nắm tay nàng? Sau khi quan hệ xác thịt, nàng cảm nhận rất rõ thái độ Lận Chước đang thay đổi. Bệnh chung của nam nhân là thấy sắc nảy lòng lam, ngay cả nam nhân cao quý hay bần hèn gì cũng như nhau.

Ánh mắt Lận Chước nhìn về phía Thiệu Tình, hắn nâng bàn tay mềm mịn trong tay, bất giác xoa xoa. Thiệu Tình ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt hắn.

Nàng không kịp phòng bị, liền bị đôi mắt ướt át của Lận Chước làm cho hơi thở ngưng trệ. Một lát sau hắn lấy lại tinh thần, hỏi: “Vì sao hôm nay lại muốn đến tìm Lâm trưởng thị vệ để rèn luyện?”

Kỳ thật hắn đã biết hết ngọn nguồn mọi chuyện, hắn chỉ muốn tự Thiệu Tình nói ra.

Thiệu Tình nhíu mày đáp lại: “Thần nữ cho rằng điện hạ đã biết hành tung của thần nữ, nên hẳn là đã biết thần nữ gặp ai, nói những gì!”

Động tác xoa xoa mu bàn tay của Thiệu Tình dừng lại, Lận Chước kéo Thiệu Tình vào trong ngực, đưa tay véo cằm nàng: “Nàng không có gì muốn nói với Cô sao? Không muốn hỏi gì hả?” Những ngày qua, sớm chiều làm bạn, thân thể khắng khít bên nhau, mà dường như Lận Chước lại cảm thấy Thiệu Tình không thân thiết với hắn lắm, thái độ nàng quá cung kính, cung kính đến mức quá xa lạ.

Thái độ của Thiệu Tình khiến Lận Chước có chút buồn bực, hôm nay hắn đã chủ động mở miệng trước, muốn thừa nhận nàng, nhưng thái độ của Thiệu Tình vẫn không mặn không nhạt. Không nói chuyện được với nàng, khiến Lận Chước cảm thấy Thiệu Tình đang vì Lâm Nguyên Cẩn mà trách hắn.

“Điện hạ xử trí thị vệ của mình là chuyện đương nhiên, không có chỗ cho thần nữ xen vào!” Thiệu Tình lựa lời nói, trong lòng có chút không vui, chỉ cảm thấy Lận Chước này vô cùng kỳ quái.

“Nếu như vậy, cung nữ lắm lời kia cũng nên xử trí!” Lận Chước hơi giận dỗi, nói.

Thiệu Tình im lặng không nói nữa.

“Thế nào, Cô không thể xử lý nàng ta?” Tính tình Lận Chước từ trước tới nay chỉ nói một lời, xử phạt Lâm Nguyên Cẩn hắn không thẹn với lương tâm, nhưng lúc này hắn lại để ý thái độ của Thiệu Tình. Hắn tức giận nàng vì chuyện này mà đi tìm gặp Lâm Nguyên Cẩn, hắn giận vì nàng hòa hợp với Lâm Nguyên Cẩn đến vậy, hắn giận bản thân vì nàng mà bực tức. Một loạt cảm giác xa lạ như sóng biển cuộn trào ầm ầm kéo đến, khiến hắn có chút xấu hổ cùng bất lực.

“Điện hạ muốn xử trí thì xử trí thôi… Chẳng lẽ thần nữ cầu xin thì điện hạ sẽ thay đổi chủ ý sao?” Thiệu Tình không cảm thấy Lận Chước sẽ nghe nàng.

“Nàng không thử sao biết được?” Ngày thường hắn sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà thay đổi chủ kiến của mình, nhưng hôm nay hắn lại đánh giá Thiệu Tình, trong giọng nói có chút cân nhắc.

Nếu nàng mở miệng cầu xin, có lẽ hắn sẽ đáp ứng, cảm giác vừa xa lạ vừa nguy hiểm này ấy vậy mà lại kích thích.