Thứ Trưởng Nữ

Chương 63


Lận Chước hứa nâng niu Thiệu Tình trong lòng bàn tay là thật. Mấy ngày Thiệu Tình đến kì nguyệt tín, chỉ cần rảnh rỗi, bất kể ngày đêm, hắn đều kiên nhẫn dùng nội lực xua tan hàn khí trong cơ thể nàng. Có những đêm nàng đau đớn tỉnh giấc, Lận Chước đều xuống giường đến bên cạnh nàng, kiên nhẫn không oán thán nửa lời. Hắn còn dỗ nàng uống thuốc, sau đó đút cho nàng chút nước đường, chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt nhất đều tự tay hắn làm.

Điều này nằm ngoài dự liệu của Thiệu Tình, nàng vốn tưởng rằng Lận Chước chỉ có thể cho nàng sắc mặt tốt. Việc ngủ lại chỗ nàng chính là “nâng niu trong lòng bàn tay” mà hắn nói, không ngờ Lận Chước lại có tư chất hôn quân đến vậy. Trong phòng Thiệu Tình có rất nhiều hộp lớn hộp nhỏ sơn son mạ vàng, tất cả những thứ tinh xảo này đều là của Lận Chước đem tới, hắn sai người chuẩn bị cho nàng, ba tháng sau đưa những thứ này về phủ Quốc Công cùng nàng.

Hắn nói: “Cô muốn cho thiên hạ biết Cô thích nàng đến nhường nào, như vậy sau này không ai dám khi dễ nàng nữa!” Những lời này khiến vành mắt Thiệu Tình đỏ hoe. Trên đời này, ngoại trừ mẫu thân hắn thì Thiệu Tình là người đầu tiên hắn nói thích.

Đối mặt với tình ý dịu dàng của Lận Chước, Thiệu Tình suýt chút nữa thì quên tâm niệm ban đầu của mình, ai lại không thích được yêu thương che chở chứ? Nhưng nàng không thể chìm đắm trong nó, bởi vì nàng vốn cô độc một mình, chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì cả.

“Tình Tình, đây là kính Tây Dương, nàng thích không?” Đầu giường hai người gắn một tấm kính Tây Dương thật lớn, khung kính bằng vàng nạm các loại đá quý sáng lấp lánh, bên trên còn chạm khắc đoá hồng có gai.

Trong phủ Quốc Công cũng có kinh Tây Dương, đặt trong khuê phòng của nàng, đó là vật Thánh thượng ngự ban. Cũng vì chiếc kính đó mà tạo nên không ít sóng gió, Liên Dung tức giận sai gả nô bộc muốn làm hỏng thanh danh của nàng. Cũng may quyền cước của Thiệu Tình lợi hại nên mới thoát nạn.

Mặc dù phủ Quốc Công có kính Tây Dương nhưng chỉ là một tấm nhỏ, nàng chưa từng thấy tác phẩm lớn tinh xảo thế này, quả nhiên là đồ trong cung, nhưng không phải trong tư khố Hoàng đế mà là ở Đông Cung.

“Điện hạ ban thưởng quá nhiều, thần nữ không thể nhận!” Lời này của Thiệu Tình là ba phần thật tâm, bảy phần giả ý. Lí trí nói với nàng, cho dù Lận Chước bồi thường thế nào nàng cũng nhận hết, nhưng cảm tính lại nhắc nhở nàng không được lợi dụng tình cảm của người khác. Thiệu Tình chán ghét bộ dạng ra vẻ của chính mình bây giờ.

“Nhận được, những thứ khác…Cô không cho được, vật ngoài thân này, Cô cho được!” Lận Chước ôm nàng từ đằng sau, đôi tay phủ lên bụng nàng, đầu hắn gác lên vai, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Thiệu Tình ở trong gương. Nhìn vào mặt kính, Thiệu Tình có thể nhìn thấy thứ tình cảm điên cuồng trong đáy mắt hắn.

“Cô có một đội tàu, những thứ đồ này không hiếm lạ gì với Cô, nàng thích là được!” Hắn từ từ cọ cọ trên cổ nàng, Thiêu Tình cảm thấy giữa hai chân mình bủn rủn, ướt át… nàng ngước mắt nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của hắn, hai người nhìn nhau qua tấm gương, tia lửa loé lên.

Lận Chước nhận được tín hiệu của nàng, đôi tay thuần thục bắt đầu cởi bỏ y phục trên người nàng.

Trong phòng đủ loại quần áo sặc sỡ sắc màu, xuân, hạ, thu, đông kèm theo trang sức xếp đầy từng rương một, tựa như hắn muốn bù đắp cho nàng, cho dù mười năm hay trăm năm sau nàng vĩnh viễn vô ưu.

Không khí hiện giờ xung quanh hai người vô cùng mờ ám, hai người hấp dẫn lẫn nhau, không nhịn được muốn triền miên trên cơ thể đối phương, giống như con thiêu thân lao vào biển lửa, vừa điên cuồng vừa quyết liệt như thể đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

“Ha…ưm…” Y phục vừa cởi ra, hai khối ngực nặng nhọc trước ngực bật ra, nằm gọn trong tay hắn. Cảm giác tê dại mãnh liệt ập đến, Thiệu Tình cắn chặt môi dưới vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra.

Y phục nàng bị cởi một nửa, váy lụa cũng rơi xuống lộ ra đôi chân láng mịn. Hai người đứng trước gương, Lận Chước nâng một chân nàng lên, cánh hoa thịt xinh đẹp liền lộ ra phản chiếu lên gương, hai người nhìn rõ ràng không sót điểm nào.

“Tình Tình, nàng nhìn cho kỹ, nhìn xem Cô xâm nhập nàng như thế nào!” Lận Chước thả con vật hung hãn kia ra, chống lên cửa huyệt ẩm ướt, quy đầu cọ cọ bên ngoài khiến cơ thể Thiệu Tình trống trải vô cùng.

“Điện hạ…” Lời Lận Chước làm mặt mày Thiệu Tình đỏ ửng lên giống con tôm luộc, mà thân thể hắn cũng nhiễm sắc hồng. Giọng nàng yếu ớt gọi tên hắn, làm cho dương v*t đang cương cứng kia run lên, quy đầu bị đẩy vào một chút.

“Tình Tình, gọi Lận ca ca, giống như lúc trước nàng gọi ta…” Lận Chước liếm mút vành tai đáng yêu của nàng, tay véo lên chiếc đùi mềm mại trắng nõn, in lên dấu vết hồng nhạt.

“Lận ca ca…ưm…” Giọng nói mềm mại phát xưng hô ngày ấy, tựa như mở một chiếc hộp, sâu bên trong đó là thú tính của Lận Chước, hắn hung hăng đâm vào con đường ướt át kia chạm đến nơi sâu nhất.

“A…sâu quá…” Thân thể Thiệu Tình dựa cả vào ngực Lận Chước, hắn nâng chân nàng lên, chỗ giao hợp của hai người hiện rõ trên mặt gương. Thiệu Tình giống như bịt tai trộm chuông, đưa tay che hai mắt mình lại.

Rõ ràng là động tác quen thuộc nhưng thời điểm này nhìn nó rõ ràng quá nàng lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

“Tình Tình, đừng che mắt, nàng nhìn xem bộ dạng hiện tại của nàng xinh đẹp đến độ nào?” Lận Chước khàn giọng thở hổn hển, hắn dùng sức đâm đến nơi sâu nhất, như muốn ép phẳng hết mỗi nếp nhăn bên trong.

Thiệu Tình run lên vì bị thúc mạnh.

Để cả người không bị ngã về phía trước, tay nàng vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, mười ngón tay luồn vào tóc, cố tình làm cho hắn đau để hắn chậm lại. Nhưng nó lại làm Lận Chước càng hưng phấn hơn, hắn thẳng lưng không chút lưu tình thúc mạnh vào hoa huy*t chật chội kia.

Cự vật đen tím quấy phá trong cơ thể, tiếng bạch bạch vang bên tai không ngừng. Thiệu Tình rên rỉ đứt quãng, nàng cảm thấy mình bị hắn đâm sắp vỡ thành những mảnh nhỏ rồi.

“Lận ca ca…ưm…hỏng rồi, ca ca đâm Tình Tình hỏng mất rồi…” Khoé mắt nàng xuất hiện giọt nước mắt sinh lí, Lận Chước điên cuồng chạy nước rút, làm cho nàng không thể chịu đựng nổi, bật ra tiếng nức nở.

Khoái cảm tầng tầng lớp lớp dâng đến, mị thịt co thắt, gắt gao siết chặt lấy phân thân của Lận Chước. Gân xanh trên trán hắn đều nổi lên, hắn nhìn chăm chú hai người ở trong gương, đôi mắt càng thêm rực lửa, bên trên đưa tay xoa nắn đôi vú tuyết trắng, bên dưới lại điên cuồng lao tới.

“A…a…Lận ca ca….ưm…”

Được gọi “ca ca” trong lúc hành sự là một loại mị lực đối với nam nhân, mang theo cảm giác tội lỗi cùng vui sướng giống như bắn pháo hoa. Lận Chước bị nàng gọi như vậy liền cảm thấy thần trí lâng lâng, chỉ muốn liều mạng đâm nàng, đâm đến khi cái miệng kia chỉ có thể rên rỉ yếu ớt mà thôi.

Cây gậy lao tới tiểu huyệt mềm mịn sắp lên cao trào, sau mấy chục cái đâm sâu, Thiệu Tình ngửa cổ ra sao, cơ thể căng cứng, cùng Lận Chước tận hưởng lạc thú.