Thứ Trưởng Nữ

Chương 87


Phong cảnh trên đỉnh núi vô cùng hùng vĩ, cả đỉnh núi này đều là tài sản của Kỳ An Trưởng công chúa, Tiên đế nợ nữ nhi này rất nhiều. Xét về tư tài, có thể nói vị trưởng công chúa này giàu nhất Đại Tĩnh, Tân An là nữ nhi duy nhất của nàng, lại càng trù phú hơn.

Năm đó sau khi Tân An thủ tiết, nàng đến biệt trang này, thấy phong cảnh nơi này tuyệt đẹp liền sai thợ thủ công dựng một tòa đình hóng gió ở đây. Tòa đình hóng gió này vô cùng tinh xảo, làm bằng lưu li, khi trời mưa, nước trút xuống tạo thành tấm màn thủy tinh cực kì đẹp, gọi là “Ngân Hà Lạc Cửu Thiên”.

Đây là một nơi rất thú vị, mấy ngày nay Lận Chước cùng Thiệu Tình thường xuyên đến tận đây thưởng trà, đánh cờ, nghỉ ngơi và..ân ái.

“Tình Tình, chỉ cần nàng yêu cầu ta, ta sẽ làm mọi cách để đạt được cho nàng, Tình Tình…Cô thích nàng, nàng gả cho Cô không phải sẽ tốt hơn sao?” Lận Chước nghiêm túc nhìn Thiệu Tinh, mỗi từ mỗi chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Trong chớp mắt, Thiệu Tình tin hắn thật lòng, nhưng nàng phải buộc bản thân lãnh đạm vô tình, ánh mặt nàng kiên định: “Thần nữ chỉ xin Thái tử điện hạ tuân thủ ước hẹn, ngày 15 tháng 6 thả thần nữ về phủ, lệnh cho thần nữ không được gả đi, còn phải mở tư khố để thần nữ chọn bảo vật!” Mỗi chữ của nàng nói ra đều đánh mạnh lên đầu quả tim của Lận Chước, khiến hắn đau đớn không thôi.

Cả đời Lận Chước sau này còn dài, hai mươi năm nay hắn trải qua không ít giông bão, ngay cả ở trên chiến trường sinh tử hắn cũng không lùi bước, vậy mà hôm nay lại vô cùng căng thẳng, hắn đem cả cuộc đời mình đánh cược vào thời khắc này bằng một câu nói.

Lận Chước sợ hãi, hắn chưa từng sợ thất bại, cũng chưa từng nghênh đón thất bại.

Nhân sinh 21 năm trôi qua êm đẹp, giờ đây biến thành trò cười.

“Ngôn Thiệu Tình, nàng…”

“Thần nữ cảm tạ điện hạ hậu ái!” Thiệu Tình không muốn bị những thứ tốt đẹp trước mắt che mờ, tuy rằng tâm ý của Lận Chước thật sự khiến nàng rung động, nhưng lợi ích chằng chịt sau này quá lớn, nàng không thể khuấy đảo nó, càng không để trái tim mình trộn lẫn vào.

“Điện hạ hiểu thần nữ mà, người đời nói, cưới thê thì phải cưới người hiền đức, thần nữ không thể nào làm nội trạch yên ổn, cũng không thể trở thành thê tử của đế vương, thần nữ chỉ mong điện hạ sống tốt, mọi chuyện đều được như ý!”

“Tình Tình, dạo gần đây ta hay nghĩ, một nam nhân muốn hoàn thành bá nghiệp thì nhất định phải dựa vào mối quan hệ “cạp váy” kia, đó chẳng phải là chuyện cực kỳ hèn hạ sao? Nàng cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, những chuyện nàng lo lắng ta đều có thể khắc phục được!” Đúng vậy, trong lịch sử của Đại Tĩnh không có quân vương nào dẹp bỏ tam cung lục viện, ngay cả Trương đế nổi tiếng là thâm tình cũng phải nạp mấy nữ nhân của thế tộc để cân bằng thế lực triều đình, con đường này định sẵn là vô cùng gian nan, nhưng hắn nguyện buông tay vì nàng.

Vì Lận Chước nghiêm túc cho nên Thiệu Tình càng thêm khó chịu, vốn dĩ nàng luôn hiếu thắng, nên mặt mũi không lộ ra chút lung lay nào nhưng mắt nàng lại đỏ lên, Thiệu Tình cúi đầu: “Thần nữ không muốn, hoàn toàn không muốn phải nếm thử nó!” Lời nàng bén nhọn như dao, nhẹ cứa qua trái tim Lận Chước, cũng lặng lẽ chém bị thương nàng.

Miệng lưỡi Lận Chước khô đắng, dạ dày lạnh cóng, như thể có một đám bướm đang dang cánh ở bên trong, hắn cố nén nỗi cô độc, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: “Tình tình…Nàng có thể ở lại lâu một chút được không? Mồng 1 tháng 7 là sinh thần của ta, nàng…ở với ta?” Là ngôi sao ở chân trời, hắn nguyện trở thành sao băng, chạy về phía nàng, để rồi hóa thành bùn đất hắn cũng không hối hận.

Lận Chước nghĩ, hắn đã hèn mọn lắm rồi, nhưng Thiệu Tình lại cảm thấy hắn đang ép buộc nàng, nếu nàng ở lại lâu hơn nửa tháng, vào ngày sinh thần của hắn, cùng hắn thiết đãi yến tiệc, nàng còn có thể rời đi được sao?

“Điện hạ, đêm dài lắm mộng, tốt nhất là không nên, sinh thần điện hạ trong cung sẽ náo nhiệt, có rất nhiều người nguyện ý làm bạn bên cạnh điện hạ, thần nữ không quen chốn náo nhiệt này!”

Lận Chước thật không ngờ, ngay cả tâm nguyên nhỏ nhoi như vậy nàng cũng không muốn toàn thành cho hắn, hắn đau lòng đến cực độ, nữ nhân này quá tàn nhẫn, tự tay cầm đao chọc vào tim hắn không chút nương tay, nàng quá mức lý trí, không xen lẫn chút tình cảm nào.

“Cô hiểu rồi, Cô sẽ không ép nàng!” Lận Chước tỏ vẻ bình thường rồi quay lưng lại, muốn che giấu bộ dạng chật vật của mình: “Về thôi!”

Hắn xoay người lên ngựa, hiện giờ hai người cưỡi chung một con thật sự rất bất tiện, hai người không ai nói với nhau câu nào, cũng không muốn nhìn đối phương. Nếu lúc này Thiệu Tình nhìn vào mắt Lận Chước, nàng sẽ thấy được nam nhi khí phách hăng hái trước kia đang đỏ mắt, hắn cố kìm nén để không phải rơi nước mắt.

Gió lùa qua khóe mắt, Lận Chước không dám chớp, hắn sợ mình chớp mắt thì những giọt nước mắt kia sẽ lăn xuống.

Lúc đi có bao nhiêu hy vọng, lúc về có bấy nhiêu mất mát, vó ngựa chạy như bay, Lận Chước cũng phóng đi mặc kệ phương hướng. Rất nhanh hai người đã xuống núi, mọi dịu dàng luyến tiếc đều tan biến. Sau khi trở về trại nuôi ngựa, Lận Chước và Thiệu Tình vẫn không nói gì với nhau, hai người đồng loạt rời đi trong không vui.

Các cung nhân theo chủ tử đến biệt trang cảm nhận được tình huống của hai chủ tử không đúng, trước đó một ngày còn tình cảm dạt dào, mà hiện giờ ở cạnh nhau dường như có một tấm rào ngăn cách hai người, tựa như hai người không liên quan gì đến nhau, trói buộc chỉ vì cổ độc.

Tất cả mọi người đều cẩn trọng, họ cảm giác dường như thở mạnh cũng có thể kinh động hai vị chủ tử này.

Giằng co, không dứt.

Hai người không nói với nhau lời nào, chỉ có tứ chi là vui thích, toàn thân Lận Chước lạnh băng, như băng tuyết ngàn năm không tan.