Thứ Trưởng Nữ

Chương 89


“Đúng, là Tình Tình… Thái tử điện hạ gửi thư đến, nàng đoán xem thái tử nói gì?” Khuôn mặt hắn chứa đầy yêu thương dỗ dành Tần Vô Song.

Những chuyện khác, Tần Vô Song có thể làm bộ không nghe thấy gì, nhưng kia là tin tức của Tình Tình nhà nàng.

“Đình ca ca, chàng mau nói cho ta biết, điện hạ nói gì? Hắn nói Tình Tình của chúng ta thế nào?” Sắc mặt Tần Vô Song thay đổi nhanh chóng, chữ “Đình ca ca” và “chúng ta” khiến Ngôn Dạ Đình vui vẻ, lời nào cũng có thể nói với nàng. Đôi tay ngọc ngà cũng chủ động khoác lên bả vai Ngôn Dạ Đình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trái lương tâm.

Trong lòng Ngôn Dạ Đình dâng lên cảm giác thỏa mãn đến biến thái, hắn nhìn Tần Vô Song chỉ cười chứ không nói gì.

Tần Vô Song thức thời đưa môi mình lên, lúc nàng muốn rời đi liền bị Ngôn Dạ Đình giữ gáy, cạy cánh môi nàng ra, hắn điên cuồng liếm mút chiếc lưỡi mềm mại của nàng, Tần Vô Song miễn cưỡng đáp lại, cố gắng đợi Ngôn Dạ Đình phát điên xong.

Qua một lát sau, cuối cùng Ngôn Dạ Đình cũng buông nàng ra, lúc này môi nàng đã sưng lên, yếu đuối dựa vào lòng ngực hắn, khẽ thở dốc.

Ngôn Dạ Đình hài lòng, lúc này mới nói: “Y như ý nguyện của Song Song, qua ngày 15 tháng 6, Thái tử sẽ đưa Thiệu Tình về, Thái tử còn đánh tiếng để Tình Tình sinh sống trong phủ, sau này không được phép đón dâu. Từ đây về sau, Song Song vĩnh viễn có thể ở cùng với Tình nhi, Song Song vui không?”

Tần Vô Song ngơ ngác, tuy rằng nàng cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng khi điều đó xảy ra, trong lòng nàng vẫn bi thương.

Lúc trước nàng cầu xin Ngôn Dạ Đình để Thiệu Tình ở nhà chỉ là kế sách tạm thời, nàng không muốn Thiệu tình làm thiếp cho người ta, thâm cung là nơi long hổ tranh đấu, mỗi ngày trôi qua ở đó vô cùng khắc nghiệt.

Sau khi biết Thiệu Tình có thể trở về, trong lòng nàng vẫn có tham lam hy vọng có thể giúp nữ nhi mình tìm một đối tượng tốt.

Nữ nhi nàng tốt như vậy, sao lại có thể không tìm được một đức lang quân toàn tâm toàn ý yêu thương Thiệu Tình? Hay là vì nàng đã liên lụy đến Thiệu Tình?

Bất chợt, trái tim Tần Vô Song đau như cắt: “Vì sao lại vậy…Vì sao sau khi về phủ thì không được gả đi nữa?”

Ngôn Dạ Đình lại được thỏa mãn, hắn chỉ cảm thấy Tần Vô Song nói thêm với hắn vài câu hắn đã rất hạnh phúc, ngón tay hắn tham lam lướt qua đường cong trên thân thể Tần Vô Song.

“Không phải Tình Tình rất giống nàng sao? Rất giống… Ngang bướng như vậy, thật sự rất giống…” Ngay từ lúc hắn cầu xin chức Nhũ Nhân cho Thiệu Tình, hắn đã đoán được kết cục này. Ngôn Thiệu Tình sẽ không cam tâm làm thiếp, với tính tình của Thái tử cũng sẽ không giữ lại một nữ tử vô tâm với mình. Cuối cùng Ngôn Thiệu Tình sẽ về nhà, tiếp tục làm dây thừng trói buộc hắn và Tân Vô Song lại với nhau.

“Ngôn Dạ Đình! Ngươi là đồ cầm thú! Hổ dữ còn không ăn thịt con mà!” Sau khi hiểu ẩn ý trong lời nói của Ngôn Dạ Đình, Tần Vô Song không kiềm chế được, nàng phát điên lên đánh đấm liên tục lên người Ngôn Dạ Đình, mong hắn lập tức chết đi.

Ngôn Dạ Đình lại cười, thà rằng bị nàng hận thấu xương còn hơn nhìn thấy bộ dạng không thiết sống kia của nàng, hệt như đèn dầu đã cạn.

Nghĩ lại, cái tính cách vô tình với hài tử này của hắn là thừa hưởng từ người cha hỗn trướng của hắn.

Ngôn gia ở kinh thành này có thể coi là một trong những gia tộc đứng đầu, một cây cổ thụ lâu năm. Ngôn Dạ Đình xuất thân ở nhánh chính nhưng sự tồn tại của hắn lại là vết dơ của dòng tộc. Mẫu thân hắn là tì nữ bị phụ thân hắn vấy bẩn, sau đó thu vào phòng làm thiếp, hắn là tạp chủng được sinh ra.

Mẫu thân Ngôn Dạ Đình có dung mạo xinh đẹp phi thường, tướng mạo hắn tuấn tú tiêu sái là do thừa hưởng từ mẫu thân hắn. Sau khi mẫu thân hắn bị cưỡng hiếp rồi thu vào phòng thì liên tục nhận được sủng ái. Đã xuất thân đê tiện còn được sủng ái khiến mẹ hắn ở hậu viện không ngày nào được yên ổn, trời đông rét buốt thì bị dội nước lạnh, giữa hè bị phơi dưới cái nắng gắt, động một chút là phạt quỳ, phạt đánh.

Thiếp thất của lão quốc công đều xuất thân cao quý, chỉ có mẫu thân của Ngôn Dạ Đình là xuất thân ti tiện, là hạ nhân trong phủ đương nhiên bị ngược đãi vô cùng nghiêm trọng. Lão quốc công chỉ ham mê mỹ mạo thiếu nữ, cũng chẳng yêu thương gì mẫu thân hắn, cho nên những người có liên can trong hậu viện ra tay càng tàn nhẫn hơn.

Khi Ngôn Dạ Đình còn nhỏ, nhân lúc phụ thân xuất chinh, đích mẫu tìm cớ bán mẫu thân hắn ra ngoài, từ đây hắn chẳng khác gì cô nhi, người duy nhất đối xử tốt với hắn đã bị hại. Hắn luôn nỗ lực đấu tranh với vận mệnh, rốt cuộc không thắng nổi hậu viện tranh sủng. Hắn bị vu oan là ăn cắp cho nên mới trở về quê sinh sống, trên đường chạy trốn, hắn cầm kiếm phiêu bạt giang hồ, đợi ngày báo thù.

Ngay ở đoạn năm tháng khổ cực kia, hắn gặp ánh sáng của đời mình, năm đó hắn đã gặp Tần Vô Song. Nhưng trên lưng hắn còn mang theo thù hận, hắn biết rõ tình cách của đích mẫu, sau khi tích luỹ thực lực, hắn liền hạ độc thủ, thần không biết quỷ không hay hại chết thế tử. Sau đó, đích mẫu giống như hắn dự đoán, xem hắn là người không có bối cảnh dễ khống chế, bà ta tìm đến hắn, hắn cũng đồng ý trở lại phủ Quốc Công, thay thế phụ thân ngồi lên vị trí kia, tiếp đó lén đón mẫu thân sức cùng lực kiệt trở về, để bà yên ổn sống quãng đời còn lại, sau này có người hương khói, không phải trở thành cô hồn dã quỷ.

Điều duy nhất hắn không ngờ được là Tần Vô Song không thèm đến những ngày sống trong phú quý, cũng không muốn hồi kinh cùng hắn. Nàng thà rời xa hắn cũng không muốn trở thành thiếp thất của hắn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn buông tay nàng, cho nên hắn ngó lơ tâm nguyện của nàng, đưa nàng về kinh thành, cố ý để nàng mang hài tử. Hắn nghĩ, có nữ nhân nào có thể hận phu quân mình cả đời?

Gia đình phú quý, nhà nào cũng đều có việc dơ bẩn xấu xa, có cao môn nào mà không nạp thiếp, có cao môn nào mà không có thứ tử, thứ nữ?

Chỉ cần nàng nghĩ thông suốt thì cuộc sống sau này không phải sẽ rất tốt sao?

Đợi đến một ngày nàng nghĩ thông suốt rồi, hắn sẽ nghe lời nàng, từ quan, mang nàng du sơn ngoạn thuỷ, không phải rất rất hạnh phúc sao?

Nếu nàng kiên trì, mang theo nữ nhi của bọn họ, một nhà ba người, cùng với tiền tài hắn tích góp, cuộc sống sau này sẽ vô cùng tốt đẹp.