Thứ Trưởng Nữ

Chương 92


Giờ Dần ngày 15 tháng 6, bên trong Đông Cung bộn bề tấp nập, Lận Chước ôm tiểu nữ nhân trong lòng, hắn cảm thấy việc buông tay khó khăn hơn những gì hắn nghĩ. Đêm qua, nàng uống chén thuốc cuối cùng, Hàn Kỳ và Trương Cảnh thay phiên nhau bắt mạch, sau khi xác định thể trạng của Thiệu Tình không có gì đáng ngại, Lận Chước mới yên tâm. Tiếp đó hắn sai người lấy đủ loại dược liệu quý giá nhất trong kho đưa đến, trong đó có cây nhân sâm ngàn năm cao lớn đến eo Thiệu Tình, tất cả đều đưa đến phủ Quốc Công. Mấy ngày nay, từng xe từng xe đưa đồ vật đến phủ cho Thiệu Tình còn nhiều hơn gấp mấy lần so với đồ những năm gần đây đưa đến cho Ngôn Khinh Linh.

Động tác khoa trương của Lận Chước khiến mọi người như đang lạc vào trong mười dặm sương mù, hoàn toàn không biết được ý Lận Chước muốn thế nào. Hắn không thích thứ nữ của Ngôn gia, nhưng lại đánh tiếng, tỏ thái độ muốn Ngôn Thiệu Tình thủ tiết vì hắn, không được cưới gả, nếu hắn đã muốn chiếm hữu như vậy, vì sao lại thả nàng về nhà?

Kỳ thật thì quý tộc trong kinh cũng không khác người thường là bao, khi rảnh rỗi không có việc gì thì cũng thích nói chuyện phiếm, bàn tán đủ loại giả thuyết. Có người nói Nhị tiểu thư của Ngôn gia không thu nhận người, cho nên sau khi điều trị xong cho Thái tử thì thứ tỷ kia nhất định phải rời đi, câu chuyện này không hiếm lạ gì, đi đâu cũng nghe thấy, hơn phân nửa là do đối thủ của Ngôn Quốc Công tung ra.

Cũng có người nói, bởi vì thuộc hạ thân cận của Thái tử khuyên y nên gần người hiền đức, tránh xa tiểu nhân, trong lòng Thái tử có chút áy náy cho nên mới bồi thường cho nữ tử Ngôn gia nhiều đến vậy.

Ở một diễn biến khác, thuyết thư kể một phiên bản khác là Thái tử cực kỳ thương yêu đại tiểu thư của Ngôn gia, hắn không đành lòng để nàng bước vào Đông Cung trở thành thiếp thất bị muội muội tra tấn cho nên để nàng trở về nhà, nuôi dưỡng như tình nhân của hắn.

Ngôn Khinh Linh thích phiên bản Thái tử thâm tình trọng nghĩa với vị hôn thê của mình, không đành lòng để vị hôn thê phải buồn tủi, cho nên cố gạt bỏ thú vui, tống cổ thiếp thất kia về phủ.

Ngôn Khinh Linh tự lừa mình dối người, gặp người nào nàng cũng tỏ vẻ như thái tử điện hạ rất thâm tình với nàng. Ở trước mặt, mọi người không tiện làm nàng mất mặt nhưng sau lưng lại bàn tán, cười nhạo nàng rất nhiều. Nhân sinh không được như mong muốn khiến cho thiếu nữ chưa từng gặp thất bại không thể nào chấp nhận được, tinh thần nàng xuống dốc, ngày ngày hoảng loạn, làm cho Liên Dung thấp thỏm lo âu, hận Ngôn Thiệu Tình thấu xương.

Mà mấy ngày nay thoại bản trong kinh thành có chút đổi mới, đặc sắc hơn phiên bản cũ, đó là người Thái tử yêu sâu sắc là thứ nữ của Ngôn Quốc Công, nhưng thứ nữ kia không muốn làm thiếp thất giống mẹ mình cho nên Thái tử điện hạ không cưỡng ép nàng, để nàng hồi phủ, song lại không đành lòng nhìn nàng có hôn phối với nam tử khác, câu chuyện đặc sắc này còn viết thêm cái kết sau đó, Thái tử đến phủ Quốc Công cầu thân thứ nữ.

Câu chuyện này lại được dân chúng ca tụng, còn nhóm quý tộc lại cảm thấy đây là câu chuyện huyễn hoặc làm gì có chuyện Thái tử đến để xin cưới thứ nữ. Nhưng đối với lê dân bá tánh mà nói thì câu chuyện này ngoài tình yêu ra còn có một loại hy vọng mơ hồ, làm cho bọn họ có niềm tin hơn về chuyện một bước lên mây thật sự có tồn tại.

Người viết cái kết cho câu chuyện hoang đường này rất nhanh bị quan phủ bắt giữ, nhưng sau khi thuyết thư bị bắt, câu chuyện này ngược lại càng lan truyền hơn, những chuyện giấu đầu lòi đuôi này không phải cứ tóm những người cầm đầu là có thể bịt miệng được.

Thuyết thư: người kể chuyện trong các tửu lâu, trà lâu.

Người tung ra câu chuyện này vốn dĩ là Lận Chước, thuyết thư bị bắt, thư sinh viết sách, bộ khoái đi bắt người, đều là người của hắn, vì làm cách này thì chuyện càng được lưu truyền rộng rãi.

Dân chúng rất thích câu chuyện này, trong tương lai, nếu hắn muốn biến câu chuyện này trở thành sự thật thì lực cản cũng bớt đi ít nhiều. Dù sao thì phụ hoàng hắn rất coi trọng danh tiếng, lại không quan tâm gì đến hắn cho nên đây là cách duy nhất Lận Chước nghĩ ra được toàn vẹn.

Lận Chước nhìn Thiệu Tình chằm chằm, hắn muốn nhìn nàng nhiều hơn như thể hắn chớp mắt nàng sẽ biết mất.

Cảm giác suy tính thiệt hơn thật sự rất khó chịu.

“Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Ái biệt ly, Oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh. Ái biệt ly, cầu bất đắc…” Nhân sinh có 8 cái khổ, hiện giờ Lận Chước cảm nhận được rất sâu sắc.

Trong phật giáo có 8 cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà phải xa cách (Ái biệt ly), chán ghét lại ở bên nhau (oan tắng hội), cầu không được (cầu bất đắc), Ngũ ấm xí thịnh là năm yếu tố tạo nên con người sắc, thụ, tưởng, hành và thức, chẳng hạn, mơ ước (tưởng) quá thì cũng khổ, biết (thức) nhiều thì cũng khổ.

Ngón tay Lận Chước vẽ theo khuôn mặt Thiệu Tình, vết chai mỏng trong lòng bàn tay lướt qua mí mắt mang đến cảm giác ngứa ngáy, mí mắt Thiệu Tình run lên, nàng mở to mắt, trên trong có màng nước.

Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh giấc, hắn biết, nhưng không quấy nhiễu nàng.

Bên trong giọng nói hắn mang theo bi thương khiến nàng không thể thờ ơ, nàng mở mắt, rồi khẽ chớp, giọt nước mắt trong suốt như muốn lăn xuống, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

“Cô nương ngốc, rơi nước mắt sẽ để lại dấu vết!” Hắn khẽ cười, hôn lên mí mắt nàng, rồi mút hết nước mắt đọng lại trên ấy, giọt này…rất đắng.

“Ngồi dậy trang điểm thôi!” Lận Chước buông Thiệu Tình ra, rồi đứng lên.

Mất đi cái ôm ấm áp, Thiệu Tình ngây người nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó không rõ.