Thứ Trưởng Nữ

Chương 97


Sau khi trở về phủ Quốc Công, cuộc sống Thiệu Tình từ từ thích nghi lại, ngoài mặt trông nàng rất bình thường, nhưng chỉ có nàng biết, Lận Chước kia đã trộm đi không ít đồ của nàng, đêm khuya tĩnh lặng ngực nàng trở nên trống rỗng hụt hẫng.

Thiệu Tình về phủ 5 ngày, tinh thần hồi phục một chút liền đi luyện võ, sau đó đến phòng Tần Vô Song để nói chuyện hoặc chơi cờ giết thời gian, đến giờ Ngọ thì ăn cơm cùng Tần Vô Song. Nếu Ngôn Dạ Đình đến thì nàng về phòng của mình, hoặc là tự luyện tập, hoặc là đọc sách. Nàng ở lì trong phủ suốt 5 ngày không gặp ai, hôm nay mới đi ra cửa.

Trong kinh mọi người đều chú ý hướng đi của nàng, trong 5 ngày nàng về phủ đã nhận vô số thiệp mời chất cao như núi, đại khái bằng số thiệp những năm nàng trở về phủ Quốc Công, gì mà ngắm hoa, hội thơ, đánh cầu, du ngoạn ngoại thành, yến hội sinh thần….tiệc lớn tiệc nhỏ nào nàng cũng không muốn đi. Thiệu Tình đến phủ Mục đại tướng quân tìm Mục Nùng Nùng cưỡi ngựa. Mục phủ cũng là một phủ đệ lớn ở kinh thành, bên trong phủ có trại nuôi ngựa, Thiệu Tình đến đây cưỡi ngựa nhưng thật ra mang theo tâm tình khác.

Hôm nay Tân An cũng ở đây, lúc trước Thiệu Tình chưa trải sự đời, Tân An còn e dè nhưng sau khi nàng vào Đông Cung thì chẳng còn là tiểu cô nương thuần khiết như lúc trước rồi.

Tân An không kiêng kỵ, nàng đem theo mấy mỹ nam để hầu hạ thì không nói, nàng còn hào phóng chia sẻ cho tỷ muội. Mục Nùng Nùng không biết làm cho ai nhìn, nàng cũng mang theo một tiểu bạch kiểm ngồi chung con ngựa, cầm tay chỉ cho tiểu bạch kiểm kia cưỡi ngựa.

Nhìn đám tỷ muội mình hưởng thụ bừa bãi thế này, Thiệu Tình cảm thấy thật đau mắt. Cuối cùng nàng chịu không nổi, nhét bầu ngực của Tân An vào trong áo, tiếp đó nàng nhảy lên một con ngựa, thúc chạy như bay giống như trốn chạy, câu mắng: “Chết tiệt!” Của Tân An tan trong không khí.

Thiệu Tình tận hưởng cảm giác vui sướng khi cưỡi ngựa, nhưng cảm giác hôm nay không còn rung động như xưa. Trước kia từng cưỡi Hoàng Kim Thành của Lận Chước, cho nên dù là giống ngựa tốt thế nào cũng vẫn thấy thiếu thiếu. Thiệu Tình cưỡi ngựa chạy trốn không xong lại còn sinh ra tương tư, nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nàng có cảm giác dường như Lận Chước đang ở bên cạnh mình, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy hắn có thể nghe giọng nói của hắn nhưng khi nàng quay đầu lại, làm gì có hình bóng của hắn?

Thiệu Tình không thoải mái, nàng chạy khoảng 10 vòng rồi ghìm cương ngựa, giao con ngựa cho mã phu, về đình nghỉ chân. Lúc này, Tân An đã đi cưỡi ngựa cùng với hai tên tiểu mỹ nam thân thể cường tráng, còn bên kia Mục Nùng Nùng đã dạy được tên tiểu bạch kiểm kia tự cưỡi ngựa một mình, hai người một trắng một đen thả chậm vó ngựa, thỉnh thoảng con ngựa của Mục Nùng Nùng dừng lại, chờ tiểu bạch kiểm kia đi cùng.

Thiệu Tình cảm thấy Mục Nùng Nùng hôm nay rất lạ, tiếp đó nàng nhìn về phía hành lang, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đầy bi thương của Thám Hoa Lang, hắn bị cánh cửa chặn lại, cửa của Mục gia có thủ vệ canh giữ, không cho hắn tiến vào nửa bước.

Đột nhiên nàng đối mắt với Thám Hoa Lang, Thiệu Tình thở dài rồi đi qua.

“Lam Hà, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Ngươi biết tính của Nùng Nùng, bát nước đổ đi không thể hốt lại, chi bằng buông bỏ đi, sẽ khiến hai người tốt hơn, Nùng Nùng cũng không vì ngươi mà làm vài chuyện trái tính nết!” Mục Nùng Nùng kỳ thật cũng không phải người cố chấp, ở phương diện tình cảm đơn thuần nàng rất kiên trì, cũng bởi vì Lam Hà này là bức tường nam, nàng đụng đầu chảy máu, đau quá nên ngoan ngoãn thu tay.

Hai mắt Lam Hà đỏ ửng, hắn đợi nhiều tháng ròng, cuối cùng cũng bước vào được Mục phủ, nhưng chỉ có thể đừng từ xa để chờ Mục Nùng Nùng liếc mắt một cái, hắn không được đến gần còn phải nhìn nàng thân mật với tiểu bạch kiểm xa lạ kia.

“Vẫn chưa nghe được Ngôn tiểu thư gọi tại hạ một tiếng tỷ phu!” Lam Hà được chọn là Thám Hoa Lang, đương nhiên diện mạo hắn sẽ vô cùng xuất chúng, Thiệu Tình chưa nhìn thấy nam nhân nào xinh đẹp như hắn, đúng là yêu nghiệt, nhưng mà ẻo lả quá, nàng không thích nhưng Nùng Nùng thích, cho nên mới chọn tiểu bạch kiểm kia, âu cũng vì yêu thích cái đẹp.