Thứ 6 mọi người cùng rủ nhau đi ăn hải sản. Điền Gia Gia còn gọi cả đám Phương Kỳ Dương và Cao Kỳ tới, tổng cộng có tám người, đi trên đường vô cùng náo nhiệt, lúc đến cửa hàng vừa vặn đủ một bàn.
Lúc gọi món ăn, mọi người đều xem menu của quán, gọi đủ loại sò điệp tôm cua, chỉ có Phương Kỳ Dương là không bình thường, cậu ta nhìn menu từ trên xuống dưới, đột nhiên nói "Phục vụ, cho một đĩa sườn khoai môn."
"?"
Người phục vụ suýt chút nữa cho rằng người này tới đây để phá quán.
Phục vụ nuốt nước bọt "Xin lỗi, ở đây không có món này."
"Ai muốn ăn sườn khoai môn? Không phải đến đây ăn hải sản à?" Có người hỏi, Phương Kỳ Dương liếc nhìn Lâm Tống Tiện tủm tỉm cười giải thích "Đây là món ruột của anh Tiện, cậu ấy thích món này lắm."
"..." Tống Oanh có đầy đủ bằng chứng để nghi ngờ rằng Phương Kỳ Dương ngày hôm đó đã nghe trộm được bọn họ nói chuyện, mặt bất giác nóng lên.
Lâm Tống Tiện thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên "Tôi không thích ăn sườn khoai môn bên ngoài."
"Hiểu rồi, không phải do sườn mà là do người." Phương Kỳ Dương ném menu trong tay xuống, cười thâm thúy. Lâm Tống Tiện lúc này mới có phản ứng, chậm rãi nâng mi quét về phía cậu ta, sau đó liếc nhìn Tống Oanh rõ ràng đang không thoải mái bên cạnh, bỗng nhiên cười một tiếng.
"Phương Kỳ Dương, tôi gần đây thấy cậu có chút không yên phận, muốn ăn đòn phải không."
Anh nói rõ ràng, nhưng trong mắt không có ý cười. Phương Kỳ Dương đột nhiên thấy lạnh sống lưng, đại khái lại trêu chọc vị thiếu gia này rồi. Liền thay đổi vẻ mặt, cậu ta cầm ấm nước trên bàn lên nịnh nọt.
"Tới, tới thời tiết gần đây hơi nóng, mọi người uống chút nước sôi hạ hoả, em gái Tống tôi rót cho cậu nhé."
Mọi người không hẹn mà gặp cùng liếc nhìn trời thu se lạnh bên ngoài, rồi im lặng.
Ăn xong bữa cơm này, đã bảy giờ tối, tiết hè đã trôi qua, ban ngày không còn dài hơn buổi tối nữa, trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã bật sáng.
Lúc tạm biệt bọn họ không đi cùng một hướng, Tống Oanh đi dọc theo con phố, Lâm Tống Tiện đi theo sau cô cách đó không xa, anh mệt mỏi xoa cổ lười biếng không lên tiếng.
Tống Oanh thấy anh làm hành động này cũng không nhịn được nữa liền đề nghị "Lần sau đi học tốt hơn nên mang theo một cái gối, để khi ngủ sẽ không bị đau cổ."
Lâm Tống Tiện bị cô làm cho thích thú, suy nghĩ vài giây liền nói "Cậu không phải đang muốn chọc giận Lão Hứa đấy chứ?"
"........."
"Tôi chỉ đùa thôi." Tống Oanh nhìn thấy bộ dáng anh như vậy, dường như giống như thực sự suy nghĩ lời đề nghị của cô.
Hai người họ đi thẳng đến trạm xe buýt, Lâm Tống Tiện ở bên cạnh cùng cô đợi xe buýt. Khi màn đêm buông xuống, thành phố đông đúc người qua lại, con đường tắc nghẽn, chiếc xe buýt kéo thân hình khổng lồ từ từ dừng lại bên lề đường.
Tống Oanh lấy tiền lẻ từ trong cặp ra, chào tạm biệt Lâm Tống Tiện, vừa đi lên xe phía sau cũng có người đi lên theo, anh cao hơn Tống Oanh nửa cái đầu, đứng phía sau cô tràn ngập cảm giác an toàn.
"Tôi đưa cậu về." Lâm Tống Tiện thấp giọng nói.
Sắc trời đã tối hẳn, đèn đường bên ngoài tiểu khu mờ mịt, bóng cây đổ trên mặt đất lắc lư.
Lúc đến cổng, Tống Oanh dừng lại ngập ngừng hỏi "Cậu có muốn vào không?"
"Không." Lâm Tống Tiện lắc đầu, tức cảnh sinh tình.
Anh hướng mặt về phía sau ra hiệu "Vào đi, tôi nhìn cậu vào."
"Tôi phát hiện cậu đột nhiên rất tốt với tôi nhé." Tống Oanh nhớ lại những thay đổi của anh mấy ngày này, cô đeo cặp sách trên lưng nhỏ giọng lẩm bẩm, truyền đến tai Lâm Tống Tiện, anh tức giận cười.
"Trước đây tôi đối xử tệ với cậu lắm sao?" Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tống Oanh cảm thấy từ đầu đến cuối khác hẳn.
"Chỉ là bây giờ tốt hơn thôi." Tốt lên rõ ràng.
"Không nên sao?" Lâm Tống Tiện hỏi ngược lại, cô mở miệng ra, có chút mờ mịt.
"À."
Trong bóng tối mờ ảo từ ngọn đèn đường, Lâm Tống Tiện bình tĩnh nhìn cô một cái, đột nhiên vươn tay đẩy trán cô, nhịn không được mắng.
"Đồ ngốc."
Có những người đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này.
Sáng thứ Hai, Tống Oanh mang hai hộp cơm đến trường.
Hai ngày nghỉ ở nhà, cô dành thời gian đi siêu thị mua sắm, trong lúc nghỉ ngơi sau khi học bài cô lại mày mò vào bếp nghiên cứu một vài món ăn mới.
Lần trước Cao Kỳ nói với cô rằng cậu ấy muốn ăn thịt lợn om sấu, Tống Oanh liền mua đồ ăn nhiều hơn một chút, về nhà làm thử món ăn theo hướng dẫn, hương vị hóa ra cũng rất ổn.
Vì vậy cô làm rất nhiều chân gà, ngó sen thái thành các hình vật nhỏ... Xong cô cho rất nhiều vào hộp giữ nhiệt rồi cho vào tủ lạnh. Dự định đưa chúng đến trường vào ngày hôm sau để mọi người nếm thử.
Bữa trưa ăn ở trong phòng học, Tống Oanh trước tiên lấy hộp cơm có sườn khoai môn đưa cho Lâm Tống Tiện. Ban đầu anh vốn rất vui, nhưng nụ cười trên môi chưa kịp tắt thì Tống Oanh đã nhanh chóng lấy ra hộp cơm khác đưa nó cho Cao Kỳ và Điền Gia Gia.
"Cao Cao, cậu mau nếm thử món thịt lợn om sấu này ngon không, hôm qua tớ đặc biệt làm món này cho cậu đấy."
"Wohoo Nhân Nhân, cậu đúng là thiên thần nhỏ mà!" Cậu ấy rất cảm động, trực tiếp cầm lấy hộp cơm rồi ôm cô vào lòng, vùi mặt vào vai cô mà nũng nịu.
Mấy cô gái ngồi trong phòng học cách đó không xa, nhìn rất hoà hợp thân thiết, cái màn này không hiểu sao có chút chướng mắt, Lâm Tống Tiện thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ăn thơm phức trước mặt, trong lòng đột nhiên có chút không vui.
Lâm Tống Tiện rửa sạch hộp cơm rồi trả lại cho Tống Oanh, lúc đó mấy cô gái mới chỉ vừa ăn cơm xong, hai người bên cạnh lúc nãy không thấy tăm hơi đâu, còn cô đang thu dọn mặt bàn, chuẩn bị đứng dậy rửa đồ.
"Cậu ăn nhanh vậy sao?" Tống Oanh ngạc nhiên hỏi, nhưng Lâm Tống Tiện không trả lời, im lặng nửa phút mới mở miệng "ừ" một tiếng.
"Vậy đưa cho tôi, bọn tôi vừa ăn xong." Cô đưa tay về phía Lâm Tống Tiện, cầm lấy hộp cơm đặt lên bàn.
Tống Oanh đứng dậy, định đem hộp đựng đồ ăn đi rửa thì phát hiện Lâm Tống Tiện vẫn còn đứng đó, cô có chút nghi hoặc, đang muốn mở muệng thì thấy anh nhíu mày, giọng điệu có chút chất vấn.
"Tống Oanh, cậu đối với ai cũng tốt vậy sao?"
Tống Oanh sửng sốt một lúc, sau đó ngây ngốc nói "Không có."
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Tôi chỉ đối xử tốt với bạn bè xung quanh tôi thôi."
"Còn tôi thì sao?" Câu hỏi dường như có chút uỷ khuất.
Tống Oanh cảm thấy bất lực, suy nghĩ một hồi cô mới tìm được câu trả lời thích hợp.
"Cậu là độc nhất vô nhị."
Mặt của đại thiếu gia rốt cục cũng giãn ra, mặt lộ ra vui mừng, lại mở miệng, vẻ mặt đã trở lại bình thường.
"Ờ." Anh kiềm chế vẻ đắc ý, đáp lại một cách lãnh đạm.
Ngày cuối cùng của tháng vừa vặn là ngày nghỉ, Lão Hứa nói ngắn gọn một vài điều trên bục giảng, sau đó thông báo lớp học kết thúc. Không khí lớp học bắt đầu sôi sục, Tống Oanh cúi đầu thu dọn cặp sách.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, liền nhìn thấy nhóm người dựa vào tường bên ngoài, nam sinh đứng đầu là Trương Trạch, bọn họ đứng đợi ở đó.
Tống Oanh không thân với họ như Phương Kỳ Dương, cô cụp mắt xuống không chào hỏi, vừa định đi qua trước mặt nhóm nam sinh, Trương Trạch đột nhiên ngăn cô lại, giọng điệu hơi mất tự nhiên.
"Em gái Tống, lát nữa bọn tôi đến nhà A Tiện tổ chức party, cậu có muốn đi cùng không?" Cậu ta gọi cô giống như Phương Kỳ Dương. Tống Oanh dừng lại vài giây, vừa định từ chối.
"Các cậu tìm em gái Tống của tôi làm gì vậy? Một đám cầm thú này." Giọng nói của Phương Kỳ Dương từ phía sau truyền đến, rất nhanh đi đến trước mặt Tống Oanh, cậu ta dang tay làm ra vẻ như ngăn trở cô và đám nam sinh, nhìn bọn họ với vẻ cảnh giác.
Sao giống như đang quay cảnh mấy tên đại ca chuyên bắt nạt tiểu bạch thỏ thế này...
"Con mẹ nó, cậu đừng diễn nữa. Tôi nôn vào." Trương Trạch không ngửi được, đá vào người cậu ta một cái, Phương Kỳ Dương nhảy dựng lên né tránh, biện minh cho chính mình.
"Không phải một đám nam sinh các cậu đang chặn một tiểu cô nương trước thanh thiên bạch nhật còn gì? Ai nhìn vào chẳng nghĩ các cậu đang bắt nạt cậu ấy."
"Tôi đang bàn chuyện chính sự với cậu ấy!" Trương Trạch phẫn nộ.
"Chuyện gì đấy?" Phương Kỳ Dương trở mặt đi hóng hớt chuyện "Không nghĩ tới các cậu còn có chuyện chính sự đấy."
"........."
"Không phải tối nay đến nhà A Tiện tổ chức party sao, nhân tiện tôi thấy em gái Tống nên hỏi chút." Cậu ta nhìn về phía sau hai người họ. Lâm Tống Tiện đã đứng đó từ bao giờ, nhìn họ cãi nhau không nói một lời.
"À chuyện này..." Phương Kỳ Dương nghe xong sửng sốt, có chút xấu hổ, không khỏi nhìn về phía Lâm Tống Tiện.
Cậu ta ngược lại không nghĩ tới chuyện này.
Nhà của Lâm Tống Tiện rất rộng, biệt thự ba tầng có bể bơi ngoài trời trang bị đầy đủ tiện nghi. Điểm đặc biệt là không có người lớn ở đó. Khi nào có hoạt động lớn gì, họ sẽ tụ họp một nhóm người ở đó. Lâm Tống Tiện không quản quá nhiều bọn họ, chỉ cần trước khi rời đi bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, không chọc giận đến vị đại thiếu gia này không vui là được.
Nguyên do Phương Kỳ Dương trước đó không nghĩ sẽ gọi Tống Oanh tới là vì nhóm người này không cùng nhóm với cô. Hầu hết các cô gái ở đấy đều giống như Trương Yên. Họ quen nhau ở khi học sơ trung, có cả học sinh không học cùng trường. Bọn họ tính cách cởi mở nhưng không dễ sống chung, nhìn thì có vẻ quan hệ tốt, nhưng thực tế Lâm Tống Tiện có thể không nhớ quá mười cái tên trong số bọn họ.
Một cô gái nói chuyện nhỏ nhẹ như Tống Oanh cơ hồ như là người đến từ hai thế giới, đặt vào trong trường hợp này Phương Kỳ Dương căn bản là không dám nghĩ tới.
Vì thế cậu ta liền trưng cầu ý kiến người trong cuộc.
Lâm Tống Tiện không phát biểu ý kiến ngay tại chỗ mà nhìn Tống Oanh, đôi mắt rũ xuống, giống như đang hỏi "Cậu muốn đi không?"
Trên mặt Tống Oanh hiện ra vẻ khó xử, nếu đổi thành người khác, cô sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ. Nhưng đây là Lâm Tống Tiện hỏi câu này, trước mặt anh có một ma lực kỳ quái khiến cô không có cách nào nói ra chữ không được.
Cô xoắn xuýt, hơi nhếch môi "Lát nữa tôi phải về làm bài tập."
Lâm Tống Tiện dừng một chút, nói "Ở nhà tôi cũng có thể làm bài tập."
Phương Kỳ Dương "?"
Thiếu gia à, cậu nghiêm túc đấy chứ?
Chúng ta chuẩn bị mở party, không phải đi giao lưu trao đổi học tập!
Mặc dù như thế, Tống Oanh vẫn theo họ cùng nhau bước ra ngoài.
Nhiều người đã đợi sẵn ở cổng trường, trong đó có vài gương mặt thân quen, trong đó có Trương Yên đang vòng tay trước ngực. Cuối tháng 10, cô ấy vẫn mặc váy ngắn, đi giày hở mũi, chân dài hút mắt.
Nhìn thấy Tống Oanh, đôi lông mày dài mảnh của cô ấy nhíu lại hơi khó nhận ra, cô ấy thầm hỏi Phương Kỳ Dương.
Cậu ta nhún vai với cô ấy liếc nhìn Lâm Tống Tiện với ánh mắt "Tôi không biết."
Cô ấy nhai kẹo cao su trong miệng hai lần, cảm thấy nó thật vô vị.
Mấy chiếc taxi chạy thẳng đến nhà Lâm Tống Tiện.
Tầng 1 của biệt thự để trống không có hương vị khói lửa gì. Họ không dừng bước, mà chạy thẳng lên tầng ba mở cửa phòng ra.
Không kém tầng bên dưới, cửa sổ kính khổng lồ từ trần đến sàn nhìn ra quang cảnh thành phố về đêm, vài chiếc ghế sofa bọc da kê xung quanh tường, ở chính giữa là màn hình LCD cực lớn, micro âm thanh và thiết bị chiếu sáng.
Phương Kỳ Dương mở tủ lạnh trong góc, chứa đầy bia trái cây bên trong, cậu ta gọi vài người cùng nhau tới lấy, trong phòng bắt đầu ồn ào.
Trương Yên đến giúp đỡ, đặt bia trái cây đóng chai và đồ ăn nhẹ lên bàn cà phê ở giữa. Lúc cô ấy cúi xuống rồi đứng dậy, nhìn thấy phía sô pha đối diện Lâm Tống Tiện đang mang cặp học sinh của Tống Oanh, thu dọn một số thứ bên cạnh cô, từ cặp sách của cô mang ra vài quyển sách bài tập.
Giọng của anh nhẹ nhàng "Cậu viết ở đây, tôi bảo bọn họ nhỏ giọng."
Ai đó ở phòng khách bật nhạc lên từ bao giờ, đám người phía trước hào hứng chọn nhạc. Trên đường mơ hồ nghe thấy bọn họ thảo luận, hôm nay là sinh nhật của người nào đó, vì vậy hôm nay mới mở party.
Tống Oanh nhìn anh, vẻ mặt có chút bối rối "Lâm Tống Tiện, hôm nay là sinh nhật người khác."
"Vậy thì sao?" Anh không rõ, vẻ mặt hơi mờ mịt.
Anh thấy người trước mặt cúi gằm xuống, có chút áy náy "Tôi không những không chuẩn bị gì, còn chạy đến tiệc sinh nhật của người ta làm bài tập. Thật quá đáng."
"Vậy thì có thể cậu không biết." Lâm Tống Tiện dừng lại hai giây, nói một cách bình tĩnh.
"Trung bình mỗi tháng bọn họ có hai sinh nhật. Mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng có thể là ngày sinh nhật."
"..."
_Hết chương 35_
Editor: Vitamino