Tháng sáu, trời nắng như đổ lửa.
Cẩm Giang tổ chức một cuộc họp phụ huynh vận động học sinh thi vào đại học. Mọi phụ huynh đều được yêu cầu tham dự.
Tống Chí Lâm dành thời gian đến ngồi cạnh Tống Oanh cùng cô lắng nghe từ đầu đến cuối. Với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc, Tống Oanh cũng đã lên phát biêtu một số hiểu biết của mình cùng lời tuyên thệ.
Bên cạnh cũng không ít ghế trống của các phụ huynh chưa đến, phải đến khi gần kết thúc buổi lễ, Tống Oanh mới nhìn thấy một người đàn ông mặc vest cùng giày da bóng loáng từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tống Tiện, kính mắt trên mặt phản chiếu ánh sáng.
"Công ty có chút việc chậm trễ, đến muộn." Giọng ông trầm thấp, nghiêng đầu nói với Lâm Tống Tiện, anh nhìn lên bục với vẻ mặt lãnh đạm.
"Ông có đến hay không cũng chẳng sao."
Buổi họp toàn trường kết thúc, đám đông giải tán. Hôm nay là thứ sáu, có thể trực tiếp về thẳng nhà.
Tống Oanh và Tống Chí Lâm đi ra ngoài, hai chuyện đang nói chuyện với nhau.
"Lời thầy giáo vừa nói con phải nhớ thật kỹ, trước khi thì phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt..." Ông dặn dò nội dung cuộc họp lúc nãy, Tống Oanh đáp lại một câu nhìn xung quanh. Cách cổng trường không xa Lâm Tống Tiện cùng người đàn ông đứng ở đó rất bắt mắt.
Trước chiếc Mercedes-Benz màu đen, hai người đứng ở đó, cách nhau một khoảng không gần.
Lâm Bùi Thâm nói gì đó, Lâm Tống Tiện nhíu chặt mày, lộ ra vẻ sốt ruột.
Không lâu sau bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Tống Oanh dường như nghe thấy một câu như vậy.
"Tôi tự làm chủ được chuyện của tôi. Ông trước kia không quản, hiện tại cũng đừng xen vào."
Bọn họ rõ ràng chia tay không vui vẻ.
Tống Oanh nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của Lâm Tống Tiện một lúc lâu, thu hút sự chú ý của Tống Chí Lâm, ông nhìn theo tầm mắt của cô, dừng động tác mở cửa xe.
"Sao vậy? Nhân Nhân." Ông tò mò hỏi.
"Cậu nam sinh đó là bạn học của con à?"
"À vâng." Tống Oanh trả lời "Là bạn cùng lớp của con."
Vì sự việc xảy ra vào buổi chiều nay, Tống Oanh về nhà cảm thấy bồn chồn, không thể tập trung vào ôn tập được, sau khi suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Lâm Tống Tiện.
Không có ai trả lời.
Một lúc lâu sau, khi bên ngoài trời đã tối, Tống Oanh bấm số của anh thì có tiếng nhắc nhở tắt máy.
Trưa ngày hôm sau, Tống Oanh nhận được cuộc gọi của Phương Kỳ Dương, cậu ta hoảng hốt ở bên cầu đầu dây bên kia liên tục nhờ cô giúp.
"Tống Oanh, cậu mau đến nhà anh Tiện đi. Tôi vừa dại nói sai. Cậu ấy mất bình tĩnh đuổi chúng tôi ra ngoài. Tôi có chút lo, cậu mau qua đây xem cậu ấy thế nào giúp tôi..."
Sau khi cúp điện thoại, Phương Kỳ Dương khẽ thở dài một cái, đám người Trương Trạch bên ngoài còn đang phàn nàn vì bị Lâm Tống Tiện đuổi ra khỏi nhà, mọi người vẫn đang đứng ở ngoài hứng gió.
"Anh Tiện lại có chuyện gì thế, tự nhiên lại phát hoả lên như vậy."
"Không phải chỉ thuyết phục cậu ấy học chuyên ngành khác thôi sao, không đổi thì không đổi, tại sao lại giận chó đánh mèo chúng ta chứ?"
"Mấy người đừng nói nữa." Phương Kỳ Dương thở dài.
"Đều tại tôi, anh Tiện với bố cậu ấy quan hệ không tốt, tôi còn ở đấy làm cho nước càng đục thêm."
Trước đó Lâm Bùi Thâm đột nhiên liên hệ với cậu ta, trước quan tâm ân cần thăm hỏi, làm cho Phương Kỳ Dương một trận kinh sợ, lại nghe được giọng của ông ngữ khí kiên nhẫn ôn hoà.
"Tiểu Dương, chú có chuyện muốn cháu giúp..."
"Hôm qua chú nói chuyện với A Tiện làm nó không vui, hiện tại điện thoại của chú cũng không bắt máy, không chịu để ý đến chú, cháu là bạn nó thì gọi mấy đứa bạn học đến chơi với nó. Để nó vui vẻ nhân tiện giúp chú thuyết phục nó một chút... "
Lâm Bùi Thâm vô cùng muốn Lâm Tống Tiện học kinh tế quản lý, tốt nhất là trường hàng đầu ở Trung Quốc. Điểm và nguyện vọng của Lâm Tống Tiện ông đều nghe qua được từ chỗ của giáo viên. Sau khi hỏi xong, ông cảm thấy Lâm Tống Tiện có thể vào được trường tốt hơn với số điểm của mình.
Đương nhiên Phương Kỳ Dương biết Lâm Tống Tiện muốn học chung trường với Tống Oanh, cậu ta cũng không đáp ứng ngay, chỉ nói để mình thử xem, ai biết ngay khi cuộc gọi kết thúc, cha mẹ cậu ta đã gọi ngay cho cậu ta.
Gia đình họ hợp tác với Tập đoàn Bermuda, phần lớn thành tích hàng năm của họ phụ thuộc vào gia đình họ Lâm, toàn bộ doanh thu hàng năm có thể được hoàn thành chỉ thiếu một chữ ký.
Phương Kỳ Dương không còn cách nào khác vẻ mặt đau khổ gọi điện cho từng người một.
Trước khi đi, cậu ta cố ý mua một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống, toàn là những món yêu thích của Lâm Tống Tiện, lúc tới cũng không dám nhiều lời, bởi vì sắc mặt của Lâm Tống Tiện lúc mở cửa không được tốt lắm.
Sau khi chơi vài ván game với Lâm Tống Tiện, Phương Kỳ Dương ngập ngừng nói khi thấy anh có vẻ tâm trạng tốt hơn khi nãy.
"Anh Tiện, thật ra, cậu có bao giờ nghĩ tới quản lý một công ty trong tương lai không, giống như học một chuyên ngành liên quan đến tài chính sẽ thích hợp hơn ấy."
Lâm Tống Tiện dừng động tác bấm máy chơi game, nhàn nhạt nhìn cậu ta "Cậu muốn nói gì?"
"Ý tôi là trường em gái Tống có nhiều chuyên ngành như vậy, cậu không cần phải học về địa lý môi trường mà có thể chọn những ngành khác."
Phương Kỳ Dương trong lòng không giấu được chuyện, vì vậy dứt khoát nói thẳng ra. Lâm Tống Tiện nghe xong không nói gì, cứ như vậy bất động nhìn cậu ta đánh giá.
Đôi mắt anh lẳng lặng, như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thẳng được lòng cậu ta.
Phương Kỳ Dương chịu không nổi, nói thẳng vào chủ đề chính.
"Thật ra, chú ấy cũng là vì tốt cho cậu, cậu nói xem công ty gia đình cậu lớn như vậy, ngoại trừ cậu ra cũng không có người thừa kế nào khác. Đến lúc đó cậu sẽ là người tiếp quản. Học mấy thứ linh tinh kia có ích lợi gì chứ? Sau này cậu thực sự muốn đi vào rừng hoang thăm dò mặt đất à."
"Hoá ra hôm nay cậu đến đây để nói giúp ông ta à." Lâm Tống Tiện chế nhạo ném máy chơi game xuống.
"Không phải..." Cậu ta có chút hoảng hốt, giải thích gì cũng cảm thấy không có ích, giây tiếp theo, Lâm Tống Tiện vươn một ngón tay chỉ ra cửa.
"Ra ngoài."
"Anh Tiện..."
"Đừng để tôi nói lần thứ hai." Anh vô cảm.
"Đều cút đi cho tôi."
Đám người cùng Phương Kỳ Dương không kịp chuẩn bị cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận lại cho anh.
Trước khi cánh cửa được đóng lại qua khe cửa có thể nhìn thấy Lâm Tống Tiện đang ngồi một mình trên ghế sô pha, ánh mắt không có tiêu cự, như thể đang phát ngốc.
Vào thời khắc này Phương Kỳ Dương đột nhiên hối hận, như thể biết mình đã làm sai điều gì đó.
Lúc Tống Oanh đến, đám con trai đều thất thểu ngồi xổm dưới đất không dám rời đi, Phương Kỳ Dương thấy cô đến mắt sáng lên như nhìn thấy cứu tinh.
"Em gái Tống..." Cậu ta đứng dậy, vội vàng đi về phía trước.
Trước biệt thự, cửa đóng chặt, Phương Kỳ Dương vừa mở miệng, đang nghĩ cách gõ cửa làm thế nào để được vào nhà Lâm Tống Tiện, thì đã thấy Tống Oanh đem ngón tay lên cho vào chỗ lấy dấu vân tay.
Một tiếng bíp vang lên.
Cửa đã được mở.
"Lần trước tôi có ghi qua dấu vân tay." Tống Oanh giải thích cho Phương Kỳ Dương, cậu ta đang ở đó đứng ngây người nuốt nước miếng.
"Vậy bây giờ tôi không quấy rầy nữa." Cậu ta dừng lại, ánh mắt có chút ngưng trọng.
"Cảm ơn cậu, thay tôi xin lỗi anh Tiện."
Lâm Tống Tiện tự giam mình trong phòng.
Trong nhà không một tiếng động, Tống Oanh bước vào, anh vẫn còn đang tức giận ở đó, anh nằm trên ghế sô pha nhỏ cạnh cửa sổ, trùm chăn kín đầu, cả người quấn chặt chẽ lấy.
Tống Oanh bước chân nhẹ nhàng, cô bước tới, đưa tay xốc tấm chăn mỏng màu xám trên đầu anh ra.
Anh duỗi một tay từ bên trong ra kéo lại, lại đem tấm chăn trở về như cũ.
Lúc mở khóa vân tay ở tầng dưới sẽ có tiếng nhắc nhở, trong nhà này chỉ có hai người có mật khẩu, Lâm Tống Tiện biết là Tống Oanh tới.
Bên tai yên lặng một hồi, thật lâu không có tiếng động, tựa hồ người đã rời đi.
Lâm Tống Tiện có chút kỳ quái, dần dần không kịp chờ nữa, kìm nén không được ở mép chăn nhấc lên một góc, ngay sau đó đối diện là một đôi mắt đang mỉm cười trước mặt.
Khóe miệng anh khẽ bĩu một cái, định đắp chăn trở lại, tầm mắt của Tống Oanh lanh lẹ chế trụ lại động tác của anh.
"Cậu còn bên trong buồn chán bao lâu nữa? Đợi lát nữa sẽ thiếu dưỡng khí đấy." Cô vòng tay qua, sức lực nhẹ tênh anh chỉ cần hất nhẹ một cái là có thể tránh thoát ra được, nhưng Lâm Tống Tiện cũng không có động tác gì, chỉ để mặc cho Tống Oanh bỏ chăn của anh ra.
Anh cụp mắt xuống, buồn buồn "Tâm trạng tôi không tốt."
"Tôi biết." Tống Oanh ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay đặt trên đầu gối, suy nghĩ một lúc.
"Phương Kỳ Dương gọi tôi đến. Cậu ấy vẫn canh ở ngoài cửa. Tôi vừa đến thì gặp, cậu ấy bảo tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu."
Lâm Tống Tiện không lên tiếng, im lặng ngồi đó không nói lời nào, Tống Oanh nghiêng đầu nhìn anh.
"Cậu ấy hẳn là không cố ý đâu." Cô giải thích dựa trên sự thật.
"Phương Kỳ Dương đầu óc đơn giản, cậu ấy không suy nghĩ nhiều chuyện trước sau trước khi làm. Đôi khi bị người ta khích một vài cậu, não liền nóng lên nên mới bốc đồng vậy đấy."
"Tôi thấy cậu ta giáo huấn tôi có lý lắm." Lâm Tống Tiện nghe xong lại tức giận, vẻ mặt chế nhạo.
"Không cần biết người khác nghĩ thế nào." Tống Oanh nghiêm túc nhìn anh.
"Tôi ủng hộ mọi quyết định của cậu."
"Dù tốt dù xấu, chỉ cần đó là điều cậu muốn làm, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu."
"Nhân Nhân."
Một lúc sau, anh gọi tên cô, gối đầu lên đùi Tống Oanh, vòng tay qua, nhắm mắt lại.
"Tôi đặc biệt rất giận." Anh nói.
"Người đàn ông đó khiến tôi tức giận, Phương Kỳ Dương lại càng khiến tôi tức giận hơn. Sáng sớm cậu ta gọi tôi dời giường hóa ra là muốn nói giúp cho Lâm Bùi Thâm."
"Đừng tức giận." Ngón tay Tống Oanh hạ xuống miêu tả mặt mũi anh, gọi anh.
"A Tiện."
Anh không nói, lông mi lẳng lặng khép, che khuất một góc hốc mắt thâm quầng.
"Tiện Tiện." Cô chớp mắt, lại kêu.
"Tiện Tử?"
Người nằm ở đó bình tĩnh vẫn không có phản ứng gì, Tống Oanh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi.
"Bảo bảo?" (*)
(*) 宝宝: nghĩa là bảo bối, cục cưng bé cưng đó quý vị, tôi xem mấy cái clip trung toàn thấy mấy đôi yêu nhau mới gọi nhau vậy thôi ó🥺
Anh trở mình, đem mặt vùi vào eo cô, vành tai đỏ bừng lên.
Thanh âm nghèn nghẹn truyền tới "Đừng gọi tôi như vậy."
"Ồ." Tống Oanh kéo dài âm cuối, nụ cười tràn lan trên mặt.
"Nghe lời cậu."
Thời điểm lúc Phương Kỳ Dương gọi tới, Tống Oanh đang cắt trái cây trong bếp, người nào đó trong phòng khách đang ngồi xem SpongeBob (Chú bọt biển tinh nghịch).
"Anh Tiện không sao chứ? Có phải vẫn còn giận không?" Cậu ta lo lắng, dựa vào kinh nghiệm trước kia, sắc mặt không tốt của Lâm Tống Tiện chắc phải kéo dài cả tuần, nghĩ đến chuẩn bị phải trải qua cơn mưa đẫm máu mà cậu ta sắp phải đối mặt, Phương Kỳ Dương liền nhăn mặt vài cái.
"Cậu ấy không sao rồi." Tống Oanh đưa mắt nhìn người bên ngoài, ai đó đang nhìn chằm chằm vào TV say sưa ngon lành, trong tay cầm sữa bò uống.
"Cậu ấy có mất bình tĩnh không? Có quăng đồ lung tung không? Có bảo cậu cút đi không?" Tống Oanh ngập ngừng trước hàng loạt câu hỏi lo lắng của cậu ta.
"...Không."
"Thật á? Này, hình như tôi nghe thấy gì đó..." Phương Kỳ Dương bình tĩnh lại ở bên kia cẩn thận lắng nghe, lúc này Lâm Tống Tiện đang quay đầu lại gọi cô.
"Nhân Nhân, tôi muốn ăn trái cây, cậu đã cắt xong chưa?" Anh tựa hồ có chút uỷ khuất, bất giác kéo giọng của mình.
"Cắt xong rồi thì mau tới đây, cùng tôi xem TV."
"Được, tôi tới ngay đây." Tống Oanh đáp, chuẩn bị cúp máy, không cùng cậu ta nói chuyện nữa.
"Cậu ấy gọi tôi rồi, cúp máy đây."
"Này, đợi đã..." Phương Kỳ Dương chưa kịp nói xong, Tống Oanh đã cắt đứt cuộc gọi một cách không thương tiếc, một tiếng bíp vang lên. Cậu ta cầm điện thoại cảm giác có chút ảo giác. Nếu cậu ta nghe không lần thì hình như có tiếng của phim Spongebob truyền tới...
Cậu ta ở bên ngoài đang sốt hết cả ruột gan lo lắng cho người bên trong, anh thì hay rồi ở bên trong ngồi xem phim hoạt hình với Tống Oanh.
Quá mức chịu đựng.
—————
Ở góc bảng đen của lớp học, con số đang giảm dần từng ngày, thời gian đếm ngược ngày càng gần.
Thời tiết ngày càng nắng nóng khiến người ta buổi trưa phát buồn ngủ.
Sau cái lần Lâm Tống Tiện nổi giận, Phương Kỳ Dương không dám nhắc đến chủ đề nguyện vọng với anh nữa, mỗi ngày ở trước mặt lại lấy lòng anh, bù đắp những lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra để xoa dịu những tổn thương trong lòng anh.
Về việc này, Lâm Tống Tiện chấp nhận hoàn toàn, nhưng cũng chưa từng nói sẽ tha thứ cho cậu ta.
Phương Kỳ Dương hoài nghi anh đang cố tình chèn ép cậu ta nhưng thật sự không có bằng chứng.
Gần đây, ở một số trường cao trung trên địa bàn thành phố đã xảy ra vụ học sinh cấp 3 nhảy lầu tự sát, mặc dù đã được cấp cứu vì được phát hiện kịp thời nhưng vụ việc này vẫn thu hút sự chú ý cao.
Vào giờ nghỉ trưa hôm nay, nhà trường đã đặc biệt mời các chuyên gia tâm lý có tiếng trong nước, được tổ chức trong khán phòng để giảm bớt tình trạng tâm lý căng thẳng của học sinh.
Theo nguyên tắc thì ai cũng phải nghe, nhưng nó thực sự rất nhàm chán, bài thuyết giảng kéo dài chưa đến nửa tiếng, Lâm Tống Tiện đã ngáp dài một cái, lẻn ra ngoài cùng Tống Oanh quay trở lại lớp học.
Ngay sau khi bước vào lớp, cũng thấy không ít bạn học đã ngồi bên trong, mọi người trong lớp ngồi ôn tập làm bài, nhìn nhau cười hiểu ý.
Tống Oanh cũng lật tờ đề chưa hoàn thành vào buổi sáng, ngồi thẳng người chuẩn bị bắt đầu làm, Lâm Tống Tiện có vẻ mệt mỏi ngáp dài, dựa vào vai cô nhắm mắt lại.
"Buồn ngủ."
"Tối hôm qua cậu làm gì vậy?" Tống Oanh vừa tính toán vừa hỏi, Lâm Tống Tiện lẩm bẩm "Tôi không ngủ được, phiền."
"Vậy cậu mau ngủ một giấc đi, buổi chiều còn nghe giảng."
"Ừm..." Anh trả lời, dần dần không có âm thanh.
Trong lớp bật điều hòa, tiếng ồn nhẹ, ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, giờ ngủ trưa hiếm khi yên tĩnh.
Lâm Tống Tiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên người Tống Oanh có một mùi hương nhẹ nhàng, mùi xả quần áo nhàn nhạt hoà cùng mùi hương sữa bò, không một chút tạp chất. Mãi sau này Lâm Tống Tiện mới biết, hoá ra là cô bôi kem dưỡng da dành cho trẻ em.
Đồng hồ trên tường tích tắc, không biết đã bao lâu trước khi giấc mơ kết thúc biến mất.
Lâm Tống Tiện tự nhiên tỉnh dậy, lúc mở mắt ra, đầu óc còn mơ mơ màng màng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, theo bản năng muốn tiến đến gần người cô, vùi vào cần cổ cô mà ngửi ngửi, Tống Oanh phát giác ra quay đầu lại, hai khuôn mặt không kịp chuẩn bị kề rất gần nhau, như thể giây phút tiếp theo có thể hôn được.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, thời gian dường như đã bị ấn nút tạm dừng, cả hai người ngây ra vài giây.
Tống Oanh phản ứng trước, quay mặt đi không lên tiếng, Lâm Tống Tiện cùng lúc đó hoàn hồn lại, ngồi thẳng dậy ngay lập tức.
Anh vuốt vuốt sống mũi một cách không tự nhiên, rũ mi mắt thanh âm mơ hồ.
"Tôi vừa ngủ dậy có chút hồ đồ..."
"Không sao." Tống Oanh cầm cây bút dừng lại nhẹ giọng lặp lại.
"Không có vấn đề gì cả."
_Hết chương 50_
Editor: Vitamino