Trong nhà không mở đèn, tia sáng cuối cùng trong ngày chiếu vào qua cửa sổ, bầu trời xanh thẫm.
Tống Nghi Ninh đứng giữa phòng khách, khoanh tay nhìn anh.
"Sắp đến giờ rồi, ta sẽ cho vệ sĩ đưa con ra sân bay."
"Bà không cần phải làm vậy." Vẻ mặt Lâm Tống Tiện hiện lên tia mỉa mai quen thuộc.
"Tôi sẽ làm những gì tôi đã hứa với bà, cũng hy vọng bà cũng sẽ làm như vậy."
"Đừng lo, miễn là con tốt nghiệp thành công không có bất kỳ liên hệ nào với con bé đó, quyền cổ phần của ông nội con sẽ được chuyển đến khi nào gia nhập công ty."
Tống Oanh bị bảo vệ đánh thức, cô ngủ mê man bên cửa cho đến đêm, lúc mở mắt ra thì trời đã tối sầm.
Đối diện với hai khuôn mặt xa lạ đầy vẻ quan tâm, cô có chút mất tự nhiên, hai tay chống đỡ khung cửa đứng dậy, Tống Oanh vỗ nhẹ bụi trên người.
"Thực xin lỗi, cháu đi ngay bây giờ..." Cô xin lỗi xoay người, cúi đầu bước ra ngoài, chợt phát hiện có gì đó bất thường ở cổ.
Đầu ngón tay chạm vào một mảnh ngọc ấm áp.
Mơ hồ cảm nhận được đường nét viết của hai chữ "Trường sinh".
Tống Oanh sắc mặt thay đổi rõ rệt, cô hoảng hốt quay đầu lại, nhìn căn biệt thự đang im lìm trong bóng tối, nước mắt chợt trào ra.
Cô bất chấp đi về phía sau, muốn quay người lại.
"A Tiện..."
Hai người bảo vệ vững vàng ngăn cô lại.
"Cô gái, thật ngại quá."
"Cho cháu vào đi, cháu chỉ nhìn một chút thôi." Tống Oanh hoàn toàn không còn lý trí, lệ rơi đầy mặt, chỉ biết nhìn chằm chằm về hướng đó, ra sức giẫy dụa.
"Cháu chỉ nhìn cậu ấy một chút thôi, không được sao..."
"Cô gái, người trong đó đã đi hết rồi." Nhân viên bảo vệ không đành lòng nói, Tống Oanh kịp phản ứng, sức lực của cô như biến mất ngay lập tức, bàn tay nhẹ nhàng buông xuống, run run đứng tại đó.
......
Đại học Sư phạm là một ngôi trường mang đầy hương vị trẻ trung năng động.
Tống Oanh đăng ký học chuyên ngành Hán ngữ, mỗi ngày đều chỉ đi ba địa điểm quen thuộc trường học canteen ký túc xá, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.
Trước khi ký túc xá tắc đèn, Tốnganh trở về từ thư viện cùng một cuốn sách trên tay, các bạn học cùng phòng đã chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy cô lập tức chào hỏi.
"Tống Tống, cậu lại đến thư viện à?"
"Ừ, chuẩn bị đến kỳ thi rồi." Tống Oanh thản nhiên trả lời, đang tìm đồ chuẩn bị đi tắm rửa.
"Hôm nay cả năm người tụi tớ đều ra ngoài giao du kết bạn, chỉ thiếu mỗi cậu thôi. Rất nhiều chàng trai hỏi thăm chúng tớ để nghe ngóng tình hình của cậu đấy."
"Cậu không đến, nên không biết bao nhiêu người thất vọng đâu. Hoa khôi của học viện chúng ta ngày nào cũng thế. Mỗi ngày chỉ trầm mê trong học hành thôi."
Tống Oanh đã tìm xong quần áo, cô đóng cửa tủ, bưng chậu chuẩn bị đi vào phòng tắm.
"Các cậu vui vẻ là được. Tớ không ưa thích mấy kiểu gặp mặt thế này."
"Được được được, lúc nào cậu cũng nói vậy."
Từ lúc là sinh viên năm nhất, Tống Oanh căn bản không tham gia các hoạt động xã giao bên ngoài trường học. Không phải học tập trên trường thì sẽ về nhà học, thỉnh thoảng nghỉ ngơi thì ở ký túc xá đọc sách rồi xem phim truyền hình.
Tuy nhiên, có một lần vào kỳ nghỉ dài lúc Trần Lộ từ nhà lên trường sớm hơn dự kiến, cậu ấy tình cờ gặp Tống Oanh một mình từ bên ngoài xách túi hành lý, trông cô không giống như về nhà, hỏi mới biết cô đi du lịch một mình.
Hình như là một hòn đảo xa xôi ít người chú ý tới, cậu ấy cũng chưa bao giờ nghe nói về nó.
Từ lúc đó trở đi, cậu ấy liền cảm thấy Tống Oanh là người có tâm sự, chỉ là cô đã trải qua chuyện gì đều không bao giờ nhắc tới, chỉ mộc mực chôn giấc trong lòng.
Lúc đi ra khỏi phòng tắm, đèn trong ký túc xá đã tắt, xung quanh tối om, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ ban công.
Tống Oanh ngồi vào bàn lau khô tóc, kéo rèm, bật ngọn đèn nho nhỏ.
Ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo tràn ngập, Tống Oanh lấy ra một tờ giấy trải ra trước mặt, bắt đầu viết thư.
Thói quen như đã được hình thành trong một năm qua, có viết hai từ theo bản năng.
"A Tiện
Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt. Tớ đều đặn mỗi ngày đều ở thư viện.
Nhưng hôm nay khi trở về, đi ngang qua bồn hoa, tớ thấy trên cỏ có một con mèo con, rất dễ thương, tớ đã cho nó ăn hai cái xúc xích giăm bông.
Bạn cùng phòng hỏi tại sao tớ không giao du kết bạn, tớ đoán nếu như cậu ở đây, nhất định sẽ quở trách tớ một trận, sau đó đưa tớ đi nếm tất cả các loại chuyện thú vị. "
Tống Oanh viết đến đây, liền ngưng bút, lại nhớ lại những kỷ niệm khi xưa, tâm trạng vô thức sa sút.
Cô theo bản năng sờ lên ngọc bội trên cổ, chạm đến nhẹ nhàng tinh tế, mang theo chút nhiệt độ cơ thể.
Dòng chữ cuối cùng rơi xuống cuối tờ giấy viết thư.
"Tớ cảm thấy mỗi ngày đều rất bình thường, tổng thể cũng không có chuyện vui vẻ gì, có lẽ là đơn giản vì không có cậu."
Vào kỳ nghỉ đông, Tống Oanh trở về Cẩm Thành.
Hai nơi cách nhau hàng nghìn cây số, đi máy bay mất ba tiếng đồng hồ, sau khi hạ cánh, khí lạnh lập tức được thay thế bằng hơi ấm.
Tháng Giêng.
Ở Bắc Kinh đã có tuyết rơi rồi, ở Cẩm Thành vẫn còn cây xanh hoa đỏ. Chỉ cần mặc chiếc áo khoác nhẹ có thể tránh được cái lạnh.
Tống Chí Lâm và Phan Nhã đón cô ở sân bay, đã mấy tháng không gặp, hai người cố ý bớt chút thời gian. Ở sảnh sân bay, cô kéo vali ra khỏi lối ra, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông thoáng chốc đã nhận ra.
Tống Oanh đội một chiếc khăn màu be, mái tóc đen buông xõa tự nhiên sau đầu, dịu dàng dễ chịu thoải mái, lúc đi ra được nửa đường thì bị một chàng trai cùng chuyến bay chặn lại, anh ta đỏ mặt có vẻ như muốn xin phương thức liên lạc.
Đợi đến khi ra ngoài, hai người liền mỉm cười nhìn cô hồi lâu, Tống Chí Lâm cầm lấy vali trong tay cô, cười đùa: "Nhân Nhân của chúng ta đã lớn rồi, còn có chàng trai tới xin phương thức liên lạc nữa."
"Không phải, người ta chỉ hỏi đường thôi." Tống Oanh hơi xấu hổ vì bị trêu chọc.
"Thật không?" Phan Nhã mỉm cười, không biết có phải không tin hay không.
"Vậy có chàng trai nào ở trường theo đuổi con không? Đại học là thời điểm rất tốt để yêu đương, nhưng phải biết bảo vệ bản thân."
Họ càng nói nhiều, Tống Oanh càng không muốn trả lời. Cả ba lên xe, Phan Nhã ngồi ghế lái phụ, Tống Oanh một mình phía sau.
Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là bạn trong ký túc xá nhắn tin tán gẫu, mọi người đã về đến nhà, mỗi người đều gửi một tin nhắn nói rằng họ đến nơi an toàn, Tống Oanh cúi đầu bấm điện thoại di động, nói rằng cô cũng đã gặp bố mẹ rồi.
"Anh nhìn xem, lớn thật rồi, nói vài câu đã xấu hổ." Phan Nhã quay mặt lại nhìn cô, tiếp tục cười nhạo cô.
Tống Oanh miễn cưỡng đặt điện thoại xuống trả lời "Mẹ, không có ai theo đuổi con cả. Con bận học cả ngày cũng không muốn yêu đương."
"Sao chứ, ở tuổi này cũng tốt mà, con cũng nên cảm nhận điều đó nhiều hơn." Phan Nhã nghe nói, ngồi quay lại không hiểu, Tống Oanh không nói chỉ nhìn chằm chằm xuống chân.
"Chỉ là con không có hứng thú thôi."
"Không thích ai sao?" Bà tiếp tục hỏi, Tống Oanh chỉ im lặng một giây liền trả lời.
"Không phải."
Xe yên lặng một lúc, Phan Nhã sắc mặt do dự, Tống Chí Lâm nhìn cô qua gương một lúc rồi đột nhiên nói "Này, Nhân Nhân, thằng bé đã đưa con về nhà vào kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cao trung đâu rồi?"
Tim Tống Oanh nhảy một cái, hô hấp ngừng lại, lập tức ngẩng đầu lên "Bố, bố hỏi cậu ấy làm gì?"
"Có phải là thằng bé đó không?"
Chỉ một câu, Tống Oanh đã nghe hiểu, nhưng cô không nói gì, Phan Nhã tò mò hỏi "Thằng bé nào vậy? Người trông thế nào?"
Tống Chí Lâm lái xe lắc đầu, tựa hồ cảm khái "Rất ưu tú, ngoan ngoan lễ phép, ngoại trừ việc trông quá đẹp trai, thì không thể chê vào đâu được."
Ông lại lần nữa nhìn Tống Oanh, nhưng không nói bất cứ điều gì.
Ở độ tuổi đó gặp được người như vậy, ước chừng nhiều năm nữa sẽ khó có thể động lòng trước người khác.
"Phải luôn hướng về phía trước nhé Nhân Nhân." Cuối cùng thì ông cũng chỉ nói vậy.
Hầu hết vào kỳ nghỉ mọi người đều trở về, Điền Gia Gia với Cao Kỳ đều học ở phía nam, hai thành phố cách nhau không xa, cũng thường xuyên gặp mặt, mỗi năm chỉ có Tống Oanh mới gặp họ được vài lần vào kỳ nghỉ.
Vào đêm trước tết đến, mấy người lại hẹn gặp nhau, hai năm qua Cẩm Thành đã thay đổi một chút, một số cửa hàng trà sữa mới đã mở ở trung tâm thành phố. Điền Gia Gia tràn đầy háo hức muốn đến để nếm thử hương vị.
Mỗi người gọi một cốc trà sữa mới ra của họ, ba người ngồi vào bàn tròn trò chuyện, mỗi người đều có chút ít khác biệt, dường như sau khi vào đại học họ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Điền Gia Gia để tóc dài, Cao Kỳ cũng đã giảm cân còn học cách trang điểm, cậu ấy ăn mặc hợp thời trang và xinh đẹp hơn trước, không giống như khi còn học cao trung đơn giản sạch sẽ.
Trong lúc trò truyện không thể tránh khỏi việc nói đến Lâm Tống Tiện, Điền Gia Gia do dự không nhịn được hỏi "Cậu ấy vẫn không liên lạc à?"
"Ừ." Tống Oanh trả lời như thường lệ. Thư cô gửi đi cũng không có người đến lấy, góp từng chút một hộp thư cũng sắp đã lấp kín rồi, Lâm Tống Tiện đã xóa hết thông tin liên lạc trước đó sử dụng, người liên lạc duy nhất chỉ có Phương Kỳ Dương.
Kỳ nghỉ hè lần trước cậu ta có về nước gặp lại Tống Oanh, cũng không đành lòng nhìn bộ dáng của cô.
Cậu ta nói vẫn chưa gặp qua anh.
"Hừ, hiện tại công nghệ phát triển như vậy, trừ phi có chuyện không nói ra được, nếu không nhất định phải liên lạc với cậu..." Cao Kỳ nhịn không được thốt ra, vẻ mặt Điền Gia Gia thay đổi, giơ tay muốn đánh cậu ấy.
Cao Kỳ im lặng ngay lập tức.
Tống Oanh nghĩ đến điều gì đó, có chút hoảng hốt.
Vào học kỳ đầu tiên của năm nhất, một đêm cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là dãy số nước ngoài, một chuỗi số.
Sau khi kết nối, bên đó im lặng, không có ai nói chuyện một lúc lâu, một dòng điện nhỏ nhanh chóng chạy qua tai cô.
Cơn buồn ngủ của Tống Oanh dần biến mất, đầu óc tỉnh táo. Cô mở mắt ra, lấy điện thoại trên gối đặt trước mặt mình, cuộc trò chuyện đã trôi qua năm phút đồng hồ, thời gian là năm giờ sáng.
Bên kia vẫn không cúp máy.
Cô lại đưa điện thoại lên tai, khẽ kêu một tiếng.
"A Tiện."
Dường như đầu dây bên kia bỗng nhiên có tiếng hít thở nặng nề.
Tống Oanh chậm rãi ngồi dậy, ngoài cửa sổ chân trời loé sáng dần ló dạng, mây mù dày đặc dâng trào, mơ hồ có thể nhìn thấy một màu xám đen.
Gió thổi từ ban công lành lạnh, phảng phất hơi thở sương sớm.
Tống Oanh nói chậm rãi trong sự im lặng vô biên.
"Cậu có ổn không? Gần đây tớ đều đến lớp mỗi ngày. Cuộc sống đại học dường như chẳng thú vị như lời thầy Hứa nói. Tớ được nhận vào Đại học Sư phạm Quốc gia, kỳ thi lúc đó cậu làm rất tốt..."
Cô lảm nhảm không biết mình đã nói những gì, thất thần kể về những chuyện xảy ra không theo quy luật nào.
Cuối cùng, lời cũng đã nói xong, cổ họng khô khốc, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Tống Oanh im lặng một lúc, cuối cùng nhịn không được mở miệng.
"A Tiện , tớ nhớ cậu."
Hai giây sau, âm báo bận vang lên từ ống nghe.
Điện thoại đã bị tắt.
Ngày hôm sau Tống Oanh gọi lại, đã biến thành không thể kết nối được.
Cuộc điện thoại đêm qua, giống như giấc mơ của cô, tỉnh lại không còn dấu vết.
Qua tết xuân, vài ngày nữa đã phải trở lại trường học.
Có lẽ nhận thấy sự thất vọng và thay đổi của cô quá rõ ràng, Phan Nhã lần đầu tiên không đi chơi nhiều, ở nhà thay đổi đủ kiểu làm đồ ăn ngon cho con gái.
Trước khi trở lại trường học, Tống Oanh đã tăng lên năm cân.
Cô mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước gương nhéo nhéo mặt mình rồi thở dài.
"Tống Oanh, mày không thể lại ăn nữa."
Cô cầm một túi đầy thư, thay giày rồi đi ra ngoài, đi bộ đến phố Thái Xương, cách nhau hai con đường, thư cô góp cả kỳ học, không biết để vào hộp thư nhỏ có thể chứa được không.
Tống Oanh đang đi trên đường nghĩ ngợi lung tung, đến gốc cây ngô đồng quen thuộc, cô lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở hộp thư.
Chiếc hộp đầy ắp những lá thư lần trước bây giờ đã trở nên trống rỗng bên trong.
Nhịp tim Tống Oanh đập dữ dội, cô đột ngột quay đầu lại, cách đó không xa, một bóng người mặc áo khoác đen đang đi về phía con phố, bóng dáng quen thuộc từ phía sau đặc biệt bắt mắt.
Những lá thư trên tay anh lập tức bị phân tán, đầu óc anh trống rỗng.
Tống Oanh nhanh chóng chạy nhanh tới, đuổi theo người kia.
_Hết chương 55_
Editor: Vitamino