Thưa Phó Tổng Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi

Chương 1490




CHƯƠNG 1496

“Hợp tác với cô?” Bạch Dương híp mắt.

Cố Mạn Tình gật đầu, “Không sai, chúng ta hợp tác với nhau tìm ra Cố Tử Yên. Chắc là cô Bạch cũng rất hận Cố Tử Yên đúng không? Dù sao thì trước đó Cố Tử Yên cũng ra tay muốn giết cô tới mấy lần. Cho nên chúng ta cùng nhau tìm ra được cô ta rồi giải quyết cô ta, thế nào?”

Khóe miệng Bạch Dương nở nụ cười lạnh lùng: ‘Không thể nào!”

“Cái gì?” Sắc mặt Cố Mạn Tình cứng đờ.

Bạch Dương lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi sẽ không hợp tác cùng cô đâu, cô đi đi.”

“Tại sao?” Cố Mạn Tình khó hiểu áp sát lại gần cô: “Cố Tử Yên là kẻ thù một mất một còn của cô, cô ta ở ngoài thì chắc chắn sẽ trả thù cô, nếu hai chúng ta hợp tác thì chuyện đối phó với cô ta sẽ dễ dàng hơn.”

“Tuy cô nói như thế không sai, nhưng tôi đâu nhất định cần hợp tác với cô.” Bạch Dương chế nhạo: “Cô cho rằng cô có thế lực gì? Cho dù cô có thì tôi vẫn sẽ từ chối, cô đừng quên cô đã từng phản bội tôi một lần rồi, cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cô lần nữa hay sao?”

Cố Mạn Tình nghẹn họng, vẻ mặt có hơi khó coi.

Cô ta cũng biết mình đã phản bội Bạch Dương một lần nên không được cô tin cậy.

Nhưng lần này cô ta thật tâm muốn hợp tác với cô.

Bởi vì chỉ dựa vào cô ta mà muốn tìm được Cố Tử Yên thì không phải chuyện dễ dàng.

Giống như Bạch Dương đã nói, cô ta không có bất cứ thế lực gì cả, cũng không quá giàu có. Thế nên nếu muốn tìm Cố Tử Yên thì chỉ còn cách hợp tác với người khác.

Mà người này chính là Bạch Dương có mối thù không đội trời chung với Cố Tử Yên.

Nhưng Bạch Dương lại không muốn hợp tác với cô ta.

“Cô Bạch, tôi xin lỗi về chuyện lần trước.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta có thể đặt chuyện đó qua một bên trước, đợi sau này rồi hãng bàn. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Cố Tử Yên, ngày nào chưa tìm thấy cô ta thì không phải chuyện tốt đối với chúng ta, thế nên…

“Cô đừng nói nữa.” Bạch Dương giơ tay lên, ngắt lời cô ta bằng giọng điệu mất kiên nhẫn: “Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, tôi không hợp tác cùng cô đâu. Tôi sẽ tự †ìm Cố Tử Yên, không cần cô quan tâm.

Người tôi hẹn sắp đến rồi, cô đang chiếm chỗ ngồi của người ta đấy, vì thế cô cút nhanh đi, đừng để tôi kêu phục vụ tiễn cô ra ngoài!”

“Cô…” Sắc mặt của Cố Mạn Tình cực kỳ khó coi, trợn mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương.

Bạch Dương khẽ mở đôi môi đỏ mọng, căm ghét quăng ra một chữ: “Cút!”

“Hừ, rồi cô sẽ phải hối hận!” Cố Mạn Tình rất khó chịu với những lời lạnh nhạt của Bạch Dương. Cô ta kìm nén kích động muốn la lối om sòm, nổi giận đùng đùng đứng dậy rồi xách túi đi ra ngoài.

Khi bước đến cửa, cô ta suýt chút nữa đã va phải bà Lục đang bước vào.

May thay bà Lục phản ứng kịp thời, khẽ dịch sang bên cạnh mới thoát khỏi tình cảnh bị Cố Mạn Tình đụng ngã.

Thấy dáng vẻ Cố Mạn Tình như thể không nhận ra bản thân suýt đã va phải người ta, cứ vậy mà nhanh chân rời đi, bà Lục nhíu chặt mày, khuôn mặt lộ vẻ ghét bỏ.

“Bác gái.’ Bạch Dương vẫy tay với bà Lục: “Ở bên này ạ”

Bà Lục nghe tiếng của cô thì quay đầu, thu lại vẻ ghét bỏ trên mặt, nở nụ cười bước đến: “Dương Dương, xin lỗi để cháu chờ lâu, trên đường đến hơi kẹt xe.”

“Không sao ạ, cháu cũng vừa đến không lâu.” Bạch Dương đứng dậy, kéo ghế ra giúp bà Lục.