CHƯƠNG 1553
Thấy Bạch Dương bỗng thay đổi thái độ với mình nhanh như vậy, né tránh anh như đang né tránh thứ gì đó vô cùng đáng sợ, ánh mắt Phó Kình Hiên tối sầm lại, bờ môi mỏng mím chặt: “Bạch Dương, có phải em làm sao rồi không?”
“Không đâu, tôi không sao hết mà.” Bạch Dương cụp mi xuống, trả lời với giọng hơi run rẩy.
Phó Kình Hiên vươn tay ra nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn chằm chằm cô: “Nhìn thẳng tôi mà trả lời. Rốt cuộc em làm sao hả?”
Tại sao anh chỉ mới đặt bát xuống, xử lý nốt canh giải rượu còn trong nồi thôi mà khi quay lại, thái độ của cô với anh đã thay đổi rồi?
Lúc Bạch Dương bị anh nâng cằm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Nhìn thấy vẻ quan tâm, lo lắng trong ánh mắt của anh, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở như đang muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn im lặng, gạt tay anh ra rồi quay đầu sang hướng khác, ánh mắt phức tạp, trả lời lại anh: “Tôi không sao, anh đừng hỏi nữa.”
Phó Kình Hiên cau mày, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của cô.
Nhưng anh không muốn ép cô, vậy là bèn chuyển tầm nhìn sang Tống Bội Như ở bên cạnh.
Tống Bội Như cũng không ngờ lửa lại lan đến mình, vội vàng xua tay, lại chỉ tay về Bạch Dương.
Ý là Bạch Dương không muốn nói, cô ấy cũng không nói được gì cả.
Phó Kình Hiên nheo mắt vào, bờ môi mỏng mím lại lộ ra vẻ lạnh lùng, cũng không nói gì nữa, nhíu chặt mày không biết đang nghĩ gì.
“Bội Như, cậu còn chưa nói là cậu đến đây làm gì đâu.” Nhận ra bầu không khí lúc này hơi ngột ngạt, Bạch Dương hít một hơi, nhếch khóe miệng lên cố hết sức mỉm cười, nói lại lời vừa rồi lần nữa.
Tống Bội Như nhìn gương mặt đẹp trai đang tối sầm của Phó Kình Hiên thì cũng biết phải chuyển chủ đề hâm nóng bầu không khí. Sau khi ho một tiếng, cô ấy vội vàng trả lời: ‘Không phải tớ vừa nói rồi sao, tôi tới để cảm ơn hai người, ngoài ra còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho cậu biết.”
Nói đến đây, vẻ mặt của cô ấy trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Bạch Dương thấy cô ấy như vậy cũng biết chuyện tiếp theo thật sự rất quan trọng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc theo.
Ngay cả Phó Kình Hiên cũng không đứng sau Bạch Dương nữa mà đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh cô, cũng muốn nghe chuyện mà Tống Bội Như định nói.
“Bội Như, có chuyện gì cậu cứ nói đi.’ Bạch Dương nhìn Tống Bội Như rồi nói.
Tống Bội Như gật đầu: “Được, để tớ nói. Tớ hy vọng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
“Ừm.” Bạch Dương đáp lại.
Tống Bội Như nhắm mắt lại, sau khi sắp xếp lại từ ngữ, cô ấy từ tốn nói: “Tớ cũng từng nói với cậu là từ lâu tớ đã biết Lý Tân Vinh có người tình bên ngoài rồi. Tớ cũng biết tên của người tình kia là Bạch Viện, chỉ là lúc ấy cũng không nhận ra cô ta có quan hệ với cậu, cũng không đi điều tra làm gì.
Dù sao cũng chỉ là một tình nhân không thể ló mặt ra ngoài thôi, không đáng để tớ bận tâm đ ến. Tớ mà bận tâm đ ến thì thành ra làm chuyện rẻ tiền mất. Nhưng mãi cho đến hôm qua, anh Phó và ba của Lý Tân Vinh nhắc đến Bạch Viện. Ba Lý Tân Vinh đến nhà tớ nói chuyện với ba tớ thì tớ mới biết Bạch Viện là em gái cậu. Sau đó tớ lập †ức nghĩ đến chuyện mà tớ tình cờ nghe được mấy tháng trước.”
Bạch Dương kinh ngạc quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh nói chuyện về Bạch Viện với bố chồng tương lai của Bội Như ư!