CHƯƠNG 1557
Bạch Dương nhận lấy ly nước, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Một tháng trước khi ba tự sát, trạng thái tinh thần của ông ấy đã xảy ra vấn đề, lúc thì quên mất một số chuyện lúc thì bỗng dưng trở nên cáu gắt, lúc thì thường xuyên ở trong trạng thái thất thần.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Cơ thể Bạch Dương hơi run rẩy, trên mặt cô tràn đầy vẻ tự trách: “Sau đó tôi có hỏi ba bị làm sao, ba nói ông ấy không sao, tôi cũng thật sự tin rằng ông ấy không sao, chỉ vì đang ưu sầu cho Thiên Thịnh thôi. Nếu như lúc đó tôi kiên trì một chút, tìm một bác sĩ đến khám cho ông ấy thì có thể sớm biết được ba bị hạ thuốc, vậy thì ba cũng sẽ không nhảy lầu. Tất cả đều là lỗi của tôi, rõ ràng tôi có thể cứu được ông ấy, nhưng bởi vì bản thân không để ý nên bỏ lỡ. Phó Kình Hiên, liệu có phải tôi là một đứa bất hiếu hay không?”
“Không, em không bất hiếu.” Phó Kình Hiên kéo tay cô lại, nghiêm túc nhìn cô rồi nói: “Dù sao thì trên đời này không ai có thể phòng ngừa những chuyện sẽ xảy ra vào vài giây sau cả, cũng không ai có thể nghĩ tới chuyện tinh thần của ba em không đúng là bởi vì uống thuốc. Cho nên mọi chuyện này đều không phải là lỗi của em, em không nên tự trách mình. Tôi nghĩ nếu ba em biết thì cũng sẽ không hy vọng em ôm hết lỗi lầm đổ lên đầu mình như vậy đâu. Việc em cần phải làm bây giờ không phải là trách cứ bản thân mà là mau chóng tìm ra chứng cứ chứng minh ba em bị đầu độc.
Được anh nhắc nhở như vậy, Bạch Dương mở to hai mắt, vẻ suy sụp trên mặt cũng biến thành kiên định: “Anh nói đúng, tôi phải phấn chấn lên, phải báo thù cho ba!”
“Như vậy mới đúng.” Phó Kình Hiên dịu dàng xoa tóc cô, sau đó lại hỏi: “Đói bụng không? Sáng nay em vẫn chưa ăn gì, chắc chắn đói bụng rồi chứ gì?”
Bạch Dương vốn định nói mình không đói, dù sao thì biết được chuyện bi thương này, cô còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa.
Nhưng còn chưa nói thành lời thì bụng cô đã kêu ùng ục lên.
Cô vội vàng che bụng lại, mặt đỏ lựng.
Phó Kình Hiên cười khẽ, sau đó đứng lên kéo tay cô đi về phía phòng ăn: “Đi thôi, ăn trước đã. Ăn no rồi mới có sức làm việc, báo thù cũng vậy.”
Đôi môi đỏ mọng của Bạch Dương run rẩy, không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo anh.
Sau khi ăn cơm xong là Phó Kình Hiên ra ngoài ngay.
Ở bên này, ngoại trừ tham gia tiệc đính hôn ra thì anh cũng còn có công việc của mình nữa.
Thế cho nên anh không ở lại biệt thự cùng Bạch Dương.
Bạch Dương ở một mình trong biệt thự, chờ đến buổi chiều Tống Bội Như gửi tin tức tới.
Tống Bội Như rất đúng giờ, đến ba giờ chiều đã gọi điện thoại đến, nói cho Bạch Dương biết về tung tích của Bạch Viện.
Hiện tại quốc tịch của Bạch Viện là nước M, thế nên nhà họ Lý đã đuổi Bạch Viện khỏi nước H.
Lúc này Bạch Viện đã ở trên máy bay tới nước M rồi.
Nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú của Bạch Dương nhíu lại, bởi vì cô đã chậm một bước rồi.
Ban đầu cô định sau khi biết rõ Bạch Viện đang ở đâu thì sẽ lập tức bắt Bạch Viện tới rồi tiến hành thẩm vấn.
Nhưng không ngờ hành động của nhà họ Lý lại nhanh như vậy, đưa thẳng Bạch Viện lên máy bay bay tới nước M luôn.
Bây giờ thì hay rồi, làm sao cô có thể bắt được cô ta đây?
Bạch Dương đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.