CHƯƠNG 1562
“Sẽ không đâu. Phó Kình Hiên ôm cô vào lòng: “Anh chưa từng yêu người khác. Từ trước đến giờ, anh chỉ yêu em, chẳng qua là thôi miên khiến anh nhầm tưởng rằng mình yêu Cố Tử Yên, nhưng đó là giả. Anh biết, lúc trước anh đối xử với Cố Tử Yên rất tốt, nhưng đó không phải mong muốn thật sự của anh, anh cũng chưa từng chạm vào cô ta.”
“Anh chưa từng chạm vào Cố Tử Yên ư?”
Trên mặt Bạch Dương đầy vẻ kinh ngạc.
Phó Kình Hiên gật đầu: “Đúng vậy, chưa từng.”
Người duy nhất anh từng chạm vào, chỉ có một mình cô thôi.
Buổi tối mấy tháng trước, không chỉ là lần đầu của cô, mà đồng thời cũng là lần đầu của anh nữa.
Nghĩ đến điều này, hai tai Phó Kình Hiên hơi đỏ lên.
Nhìn thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của người đàn ông này, Bạch Dương lựa chọn tin tưởng anh, sự mâu thuẫn trong lòng cô đối với việc quay lại với anh cũng giảm đi không ít.
Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không thể nào thốt ra lời đồng ý quay lại với anh.
“Cho dù những gì anh nói là thật đi nữa, nhưng Phó Kình Hiên, tôi không có ý định sẽ quay lại. Tôi đã không phải là tôi trẻ tuổi năm đó nữa. Năm đó tôi có thể vì tình yêu mà dám nghĩ dám làm, có thể bốc đồng, có thể cố gắng. Nhưng bây giờ tôi đã không thể làm được nữa rồi. Trải qua một lần thất bại trong tình yêu khiến tôi trở nên rụt rè, sợ hãi trước nó. Tôi đã mất đi dũng khí chủ động truy cầu tình yêu, cũng không còn trẻ để mà không lo không sợ điều gì.
Vậy nên tôi không có niềm tin tất thắng đối với tương lai, tôi thật sự không thể bắt đầu một tình yêu mới, cho dù tôi có yêu anh.”
Bạch Dương c ắn môi dưới, cay đắng nói.
Phó Kình Hiên bình tĩnh nhìn cô một lúc: “Anh hiểu ý em, em không có lòng tin đối với anh, cũng không có lòng tin vào chính mình. Em không chắc chúng ta có thể đi đến cuối cùng hay không, cho nên em mới chùn bước, không muốn ở bên anh.”
Bạch Dương cúi đầu, thừa nhận bây giờ mình quả thật đang trong tâm thái này.
Phó Kình Hiên khẽ hôn lên đ ỉnh đầu cô: “Không sao, anh có thể đợi em, đợi em tìm lại lòng tin dành cho anh, đợi em sẵn lòng †in tưởng vào tình yêu một lần nữa.”
Mặc dù cô không ngừng từ chối khiến anh cảm thấy thất bại.
Nhưng anh sẽ không ép buộc cô, anh tôn trọng lựa chọn của cô.
Nghe Phó Kình Hiên nói, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm.
May là đến cuối anh cũng không nói những lời bắt cô phải lập tức tin tưởng anh ngay, mà là sẵn lòng cho cô thời gian.
Điều này khiến cô cảm thấy được an ủi.
Bởi vì cô cảm thấy mình được tôn trọng, được coi trọng.
“Cảm ơn anh.” Bạch Dương nhếch khóe môi cố nặn ra một nụ cười.
Phó Kình Hiên đặt đầu cô lại trên vai anh: “Được rồi, đừng nói đến những chuyện này nữa, giờ thì ngủ đi, anh thấy mí mắt em không nhấc lên nổi nữa rồi kìa.”
Đúng thật là mí mắt Bạch Dương rất nặng, vừa nghe thấy anh nói như vậy liền vô thức nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng bao trùm, cô vừa mới nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì đã ngủ mất.
Phó Kình Hiên nghe tiếng thở đều đều và chậm rãi bên tai, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của người phụ nữ, nụ cười dịu dàng không thể kiềm chế được, sau đó anh cầm chăn đắp lên người cô và mình, dựa đầu lên đầu cô, cũng nhắm mắt lại.