CHƯƠNG 1565
Nếu như trong lòng đều đã có nhau rồi, đến cả chia tay ngắn ngủi thôi cũng phải †ay bên dưới tạm biệt tay bên trên, dáng vẻ lưu luyến không rời thế này, chỉ bằng ở bên nhau luôn đi cho xong.
Làm như vậy thì ngày nào cũng gặp, không phải là không cần chia tay, không cần lưu luyến nữa hay sao?
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Trợ lý Trương lại không thể nói thẳng ra, cứ coi như chưa có gì xảy ra cả.
Lúc này, đột nhiên điện thoại Phó Kình Hiên rung lên.
Anh buông tay xuống lấy điện thoại ra, là một tin nhắn zalo, là Bạch Dương gửi tới.
Phó Kình Hiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương đang giơ điện thoại của mình lên lắc lắc, ra hiệu anh xem điện thoại.
Phó Kình Hiên gật đầu, mở tin nhắn cô gửi tới ra: Tôi về tới nhà rồi, anh cũng mau về đi, đừng đứng bên dưới nữa, nhìn trông ngốc lắm.
Ngốc sao?
Phó Kình Hiên sờ cằm mình, sau đó gõ chữ trả lời: Được, vậy anh đi trước đây, ngày mai gặp.
Bạch Dương nghiêng đầu.
Ngày mai gặp?
Ngày mai bọn họ có việc gì cần gặp mặt nhau à?
Bạch Dương nghiêng đầu, không nghĩ nhiều mà nhắn lại luôn một chứ “ok”.
Phó Kình Hiên nhìn thấy tin nhắn trả lời này thì khẽ cười một tiếng, sau đó hài lòng cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trên ban công tòa nhà một lần nữa, lúc này mới quay người về xe.
Trợ lý Trương cũng nhanh chóng đi theo, khởi động xe.
Sau khi xe đã rời đi một đoạn, lúc này Phó Kình Hiên mới trả lời câu hỏi ban nãy của anh ta: “Bởi vì Bạch Dương còn chưa hoàn †oàn tin tưởng có thể dựa vào tôi, đợi sau khi cô ấy tin tưởng rồi, đương nhiên chúng †ôi sẽ ở bên nhau. Mà ngày hôm đó sẽ không quá xa đâu.”
“Vậy sao? Thế thì chúc mừng tổng giám đốc Phó trước nhé.” Trợ lý Trương vội vàng nịnh nọt.
Phó Kình Hiên giương cằm lên: ‘Lát nữa tới bộ phận tài chính nhận thêm một phần thưởng đi.”
Câu nói này thể hiện anh rất hài lòng với lời nịnh nọt của Trợ lý Trương.
Trợ lý Trương biết mình đã nịnh đúng chỗ, cười không khép được miệng: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”
Ở một bên khác, Bạch Dương ở trên ban công nhìn chiếc Maybach của Phó Kình Hiên đi xa, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, quay lại vẻ bình tĩnh.
Cô không biết thái độ hiện tại của mình đối với Phó Kình Hiên có đúng hay không, vừa không đồng ý quay lại với anh, nhưng cách cô ở bên anh lại không khác người yêu là bao.
Nếu cứ như vậy, sợ rằng chẳng mấy chốc mà cô thực sự sẽ không kiên trì nổi nữa mà ở đến với anh mất.
Mà sau khi ở bên nhau rồi, cô và anh thực sự sẽ hạnh phúc sao?
Gương vỡ lại lành có thật sự phù hợp hay không?
Giờ phút này, Bạch Dương chìm sâu vào cơn hoang mang sâu thẳm.