Chương 1584
“Hóa ra là vậy.” Bạch Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn người đàn ông, chân thành nói: “Phó Kình Hiên, cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi.”
“Không sao.” Phó Kình Hiên nhấp một ngụm nước nóng: “Quả cầu pha lê này là anh nổi ý đi mua tức thời thôi, giá không hề cao, cũng không phải là pha lê thật, đợi sau này anh sẽ đổi cho em một cái thật.”
Bạch Dương lắc đầu: “Không cần đâu, cái này được rồi, tôi rất thích cái này.”
“Không thấy tủi thân à?” Phó Kình Hiên nhìn cô.
Bạch Dương trợn mắt nhìn anh: “Tủi thân thế nào được? Món quà chân thành thì dù chỉ là một tấm thiệp thôi tôi cũng sẽ không cảm thấy tủi thân. Mà không phải chuẩn bị một cách chân thành thì cho dù có giá trị bạc tỷ, tôi cũng không vui đâu. Cho nên quả cầu pha lê này là được rồi, tuy rằng nó không đáng tiền bao nhiêu nhưng đối với tôi đã là vô giá rồi.”
Thấy cô coi trọng món quà mình tặng như vậy, trong lòng Phó Kình Hiên rất vui.
Điều này cũng có nghĩa rằng, lúc này cô đã càng coi trọng anh hơn.
Bởi vì coi trọng anh nên mới coi trọng món quà của anh.
“Thôi, cũng muộn rồi đấy, anh cũng nên đi thôi, em nghỉ ngơi sớm đi.” Phó Kình Hiên nhìn đồng hồ, sau đó đặt cốc nước xuống chuẩn bị rời đi.
Bạch Dương đột nhiên đứng trước mặt anh, ngăn anh lại, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, lắp bắp nói: “Ờm… thì là, anh cũng nói là đã muộn rồi mà, hơn nữa bên ngoài còn lạnh như vậy, quần áo đầu tóc của anh đều ướt, đêm nay đừng đi nữa, ở lại đây nghỉ ngơi đi.”
Con ngươi Phó Kình Hiên hơi co rụt lại, giọng nói khàn khàn: “Bạch Dương, em có biết em đang nói gì không?”
Mặt Bạch Dương đỏ lên, đã không chỉ là chuyển mắt sang chỗ khác nữa mà đến mặt cũng quay sang nơi khác, không dám nhìn anh: “Tôi biết, nể tình quả cầu pha lê này nên tôi thu nhận anh một đêm. Nhưng anh cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ ngủ sofa thôi, anh tưởng tôi sẽ cho anh ngủ trên giường chắc?”
Nói xong, cô quay người đi vào trong phòng của mình.
Phó Kình Hiên nhìn bóng lưng vội vã của cô, không nhịn được khẽ cười.
Rất nhanh, Bạch Dương lại đi ra khỏi phòng, trong tay cầm một chiếc áo tắm màu trắng.
Cô ném thẳng áo tắm lên người Phó Kình Hiên: “Đây là áo lần trước tôi mua trên mạng, kích thước hơi lớn tôi không mặc được, cho nên anh mặc đi. Tuy rằng hơi nhỏ so với anh nhưng cũng chỉ một đêm thôi, chịu khó một chút đi.
Phó Kình Hiên nhận lấy áo tắm: “Được.”
“Đi tắm đi, sau đó mau sấy khô đầu, nếu không lát nữa bị cảm đấy.” Bạch Dương chỉ về phía phòng tắm.
“Vậy anh đi đây.” Phó Kình Hiên gật đầu, sau đó cầm áo tắm đi về phía phòng tắm.
Anh đi rồi, cô cũng không ở lại phòng khách nữa mà đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu một bát canh gừng cho anh.
Cho dù như thế nào, nể tình quả cầu pha lê kia, cô cũng không thể để anh cảm lạnh được.
Bạch Dương thái gừng xong, bật bếp lên bắt đầu nấu canh.
Sau khi nấu xong cô mang canh gừng về phòng khách.
Phó Kình Hiên vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Bạch Dương đặt canh gừng lên trên bàn trà, sau đó ngồi xuống, lại cầm quả cầu pha lê lên.
Vuốt v e quả cầu pha lê, Bạch Dương dở khóc dở cười lẩm bẩm: “Đúng là đồ ngốc!
Làm gì có ai đêm hôm lại đội tuyết chỉ để đi mua cái này chứ, chắc là chỉ có một mình anh thôi.”