Thưa Phó Tổng Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi

Chương 1584




Chương 1591

Trợ lý Trương thở dài một tiếng: “Lương Triết giấu tung tích của Diệp Chí quá tốt, hacker của chúng ta không tìm được dù chỉ là một chút tung tích. Tôi thấy có thể là Lương Triết đã bắt được Diệp Chí, nhưng nhốt Diệp Chí ở một nơi cách ly với tất cả thiết bị điện tử tinh vi, cho nên tất cả các hacker của chúng ta mới không tìm được.”

Lời này khiến sắc mặt Phó Kình Hiên trầm xuống: “Cậu ta cũng giỏi giấu người thật đấy.

“Còn không phải sao.” Trợ lý Trương có chút đau đầu mà nói.

Lương Triết xác định được tung tích của Diệp Chí sớm hơn bọn họ một bước, cũng phái người đi sớm hơn một bước.

Cho nên chắc chắn Lương Triết đã bắt được Diệp Chí rồi nhốt Diệp Chí lại. Nếu không bọn họ cũng không đến mức một chút tung tích của Diệp Chí cũng không †ìm thấy.

“Bây giờ Lương Triết vẫn còn ở thủ đô à?”

Ngón tay Phó Kình Hiên gõ lên trên mặt bàn rồi hỏi.

Trợ lý Trương đẩy kính: “Vẫn đang ở đó.

Nhà họ Diệp trừ Diệp Chí ra còn có các con riêng khác, thời gian Lương Triết quay về nhà họ Diệp này thì vẫn luôn đối phó với đám con riêng kia.”

“Lâu như vậy rồi mà đến cả mấy người con riêng cũng không giải quyết được. Cậu ta cũng chỉ có chút khả năng như vậy thôi.”

Phó Kình Hiên hừ một tiếng đầy chế giễu.

Trợ lý Trương trả lời: “Cái này cũng là lỗi của chính Lương Triết. Không quay về sớm để tích lũy thế lực, thành ra bây giờ mới mệt mỏi như vậy. Nhưng tính cách con người cậu ta vốn đã tàn nhãn vô tình, tàn nhãn hơn Lương Triết của trước đây nhiều, †in chắc rằng một thời gian nữa đám con riêng này sẽ bị cậu ta giải quyết hết thôi.”

“Cũng có nghĩa là, bây giờ Lương Triết không hề có thời gian rời khỏi thủ đô để xử lý Diệp Chí đúng không?” Mắt Phó Kình Hiên lóe lên ánh sáng thâm trầm.

Trợ lý Trương gật đầu: ‘Đúng vậy, đồng thời Lương Triết cũng không dám đưa Diệp Chí về. Dù sao thì chỉ cần vừa duyển Diệp Chí là sẽ bị chúng ta phát hiện ra ngay. Cậu ta không muốn chúng ta tìm được Diệp Chí mà muốn tự mình xử lý anh ta. Tôi đoán, cậu ta muốn kể công với cô Bạch đấy.”

“Ha, cậu tưởng tôi sẽ cho cậu ta cơ hội này chắc?” Phó Kình Hiên cười khẩy: “Nghĩ cách dụ người của Diệp Chí ở nước ngoài ra. Chỉ cần bắt được một tên, tôi không tin không tìm được tung tích của Diệp Chí.

Diệp Chí, chỉ có thể do tôi xử lý thôi!”

“Đã hiểu ạ!” Trợ lý Trương gật đầu đáp.

Phó Kình Hiên phất tay: “Ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Trợ lý Trương đi rồi, Phó Kình Hiên day trán, sau đó lấy bút máy ra bắt đầu xử lý giấy †Ờ.

Cứ thế bận tới tận chiều.

Thấy đã là năm giờ chiều, Phó Kình Hiên lập tức tắt máy tính đứng dậy, lấy áo khoác †reo trên giá bên cạnh vắt lên cánh tay, sải bước ra khỏi văn phòng, đi vào trong thang máy.

Thư ký và các trợ lý ở văn phòng lớn bên cạnh nhìn thấy bước chân vội vã của Phó Kình Hiên, ai ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Má nó, bây giờ mới năm giờ, còn chưa tới giờ tan ca mà tổng giám đốc Phó đã đi rồi à”

“Tôi cũng đang thắc mắc đây. Tổng giám đốc Phó nổi danh là người cuồng công việc, chưa từng nghỉ sớm đến trễ, hôm nay nghỉ sớm đúng là mở mang tâm mắt.”