Thưa Phó Tổng Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi

Chương 1591




Chương 1598

Tuy không phải cô xúi giục Phó Kình Hiên san đường, bà cụ cũng không tức giận.

Nhưng chuyện này cũng coi như là do cô gây ra, thế nên trong lòng cô ít nhiều cũng có hơi áy náy, luôn cảm thấy đây là lỗi của mình.

Nếu như mình không mang giày cao gót, Phó Kình Hiên sẽ không nảy ra suy nghĩ muốn sửa đường.

Cô tới nhà làm khách, kết quả vừa tới đã hại chủ nhà vì mình mà phải sửa lại cơ sở vật chất trong nhà, điều này ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn.

“Bà nội, bà đừng nghe theo Phó Kình Hiên, cháu cũng không tới thường xuyên, mọi người làm vậy khiến cháu rất khó xử.” Bạch Dương kéo tay bà cụ rồi vội nói, muốn ngăn suy nghĩ sửa đường trong đầu hai bà cháu.

Nhưng bà cụ lại vỗ tay cô, mỉm cười hòa nhã: “Dương Dương thấy bà đồng ý cho Kình Hiên sửa đường nên có áp lực đúng không? Không sao đâu, cháu đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng để ở trong lòng.

Kình Hiên nguyện ý trả giá vì cháu, chứng †ỏ thằng bé yêu cháu thật lòng, vậy nên cháu không cần cảm thấy áp lực.”

“Nhưng mà…”

Bạch Dương còn muốn nói gì đó, nhưng Phó Kình Hiên đã quay đầu nhìn cô: “Ai nói em không đến thường xuyên? Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống ở nhà cũ.”

Anh đã nghĩ kĩ rồi, sau này họ sẽ không ở dinh thự nhà họ Phó nữa, để Bạch Dương và mẹ tách ra.

Hai người bọn họ đến nhà cũ sống cùng bà nội.

Bà nội lớn tuổi, thích náo nhiệt, bởi vì không thích mẹ nên mới không muốn tới dinh thự nhà họ Phó, vẫn luôn ở lại nhà cũ.

Sau này anh và Bạch Dương chuyển vào, chắc chắn bà nội sẽ rất vui vẻ.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời này của Phó Kình Hiên, đôi mắt già nua của bà cụ lập tức sáng lên: “Đề nghị này của cháu được đấy.”

“Bà chủ, tôi cũng cảm thấy rất tốt, sau này có cậu cả mợ cả vào ở, chắc chắn trong nhà sẽ rất náo nhiệt.” Má Phùng cũng phấn khởi nói.

“Đúng vậy.” Bà cụ mỉm cười gật đầu.

Trên mặt Bạch Dương đỏ bừng, cả người vừa xấu hổ vừa lúng túng: “Bà nội, bà nói gì thế, cháu và Phó Kình Hiên chỉ là bình thường…”

“Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau thôi, không phải sao?” Phó Kình Hiên cắt ngang lời cô, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Đôi môi đỏ mọng của Bạch Dương mấp máy, nói không nên lời.

Lễ ra cô nên bác bỏ bọn họ sẽ không ở bên nhau.

Nhưng lời đến bên miệng, cô lại không thể nói nên lời.

Bởi vì yêu anh, vậy nên trong lòng cô cũng muốn tái hợp với anh ư?

Bạch Dương cụp mắt xuống, khiến người †a không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Phó Kình Hiên biết cô lại không muốn đối mặt, lựa chọn trốn tránh mà rụt người vào vỏ, anh bất đắc dĩ thở dài, sau đó chuyển đề tài: “Được rồi, ăn cơm trước đi.”

Bà cụ cũng nhìn ra Bạch Dương đang tránh né, bèn nhìn Phó Kình Hiên với ánh mắt thương cảm rồi gật đầu: “Ăn cơm, Dương Dương, ăn cơm thôi cháu.”

Sở dĩ bà cụ và Tiểu Phùng nói như vậy là vì muốn giúp Kình Hiên một tay để anh và Bạch Dương nhanh chóng thành đôi.