Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 222: Chương 140.5


Thanh Linh và Tần Liễm rất nhanh đã giải quyết hết người của Cơ Khinh Hoa, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng ‘ầm ầm’ rất lớn.

Đỉnh núi đột nhiên có tuyết lở, tựa như một cơn Đại hồng thủy cuốn sạch mọi thứ.

Tầm mắt mọi người đều có chút mơ hồ.

Bão tuyết vẫn cứ diễn ra, mà phía sau mọi người lại có thêm một trận tuyết lở, ầm ầm chôn vùi mọi thứ.

“Phu nhân!” Tần Liễm xông tới bên cạnh Thanh Linh, dùng áo choàng lông chồn của hắn bao lấy người nàng, bảo vệ nàng khỏi bị tuyết đạp trúng.

Mặt Thanh Linh dán vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà hữu lực, an lòng không ít.

“Ầm!!!” Lại thêm một trận tuyết lở nữa, tuyết trắng chồng chất rơi xuống nhanh chóng tiến đến gần.

“Tuyết lở! Tuyết lở! Chạy mau!!!” Hai ba người còn sống nhìn tuyết tựa như che kín cả bầu trời gần ngay trong gang tấc, kinh hoảng đến không phân biệt nổi phương hướng. Dù đi bên nào cũng nhìn thấy cảnh đổ nát tiêu điều, nơi an toàn lại quá xa.

Trận tuyết lở này quá đột ngột, chỉ sợ họ còn chưa đến nơi an toàn đã bị vùi thây trong tuyết.

Thần chết như ngay trước mặt, khiến họ sợ đến mức mềm nhũn cả chân.

“Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!” Tần Liễm nói, kéo tay Thanh Linh thi triển khinh công phi thân rời đi.

Mặc dù tốc độ của hai người rất nhanh nhưng tốc độ của cơn sóng tuyết không hề chậm.

Một tòa núi lớn như vậy, tuyết lở khẳng định rất đáng sợ, chưa nói đến việc bây giờ bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Lúc này Thanh Linh lại bình tĩnh đến lạ thường, nàng không cảm thấy tuyệt vọng, cũng không cảm thấy sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

Có lẽ có hắn đi cùng, chỉ cần nắm tay hắn thật chặt, nàng liền không sợ hãi.

Tần Liễm thoáng dùng sức, kéo nàng vào trong ngực. Hắn mạnh mẽ hôn nàng, sau đó cắn nàng một cái. Hắn cắn rất ngoan độc, chảy cả máu.

Thanh Linh ngẩn ra nhìn hắn, khóe môi hắn dinh vệt máu của nàng, đẹp một cách kỳ dị.

Đột nhiên, Tần Liễm buông tay nàng, dùng sức đẩy nàng ra ngoài.

Nàng dường như hiểu hắn đang làm gì, tâm Thanh Linh đau như bị bóp chặt, cơn đau lan tỏa toàn thân: “Tần Liễm! Chàng là tên khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Chàng dựa vào cái gì mà dám buông tay ta!!!” Nàng tựa như đứa trẻ đòi mẹ vừa khóc vừa gào.

Bị Tần Liễm dùng nội lực mạnh mẽ đẩy ra ngoài, nàng cơ bản không có biện pháp quay lại bên hắn.

Nàng cố gắng mở to mắt, không dám nhắm dù chỉ một giây, chỉ sợ sau một cái nháy mắt, hắn liền cứ như vậy mà biến mất.

Bản thân tận mắt nhìn hắn bị vùi vào trong trận tuyết lở, hình như….hắn cười với nàng.

Thanh khiết tựa u lan, trong trẻo như ánh trăng đêm thu.

Vẫn cứ ôn nhu như vậy.

Dịu dàng của hắn tựa như con dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim nàng. Đau, rất đau, so với bị lăng trì xử tử lóc từng miếng thịt còn đau hơn ngàn vạn lần.

“KHÔNG!!!!!!” Nàng khàn giọng hét.

“Công tử!!!” Minh Lục kinh hãi hô to, hắn tận mắt thấy công tử bị chôn vùi trong tuyết, hai mắt đỏ hồng, nhanh chóng phân phó người mau trở về điều thêm nhân thủ tới đây, thi triển khinh công nhanh chóng lại gần.

Những người khác cũng thất kinh không kém, trước sau theo chân Minh Lục phi thân qua.

Đầu óc Thanh Linh trống rỗng, thật lâu sau đó mới có vài hình ảnh lướt qua.

Mỗi một hình ảnh đó đều có hắn, cũng chỉ có hắn.

Tức giận, vui vẻ, bất đắc dĩ, lưu manh, làm nũng, vô tội, lạnh lùng….Tất cả đều là hắn.

Tất cả đều rõ ràng như vừa mới hôm qua, từ khi nào hắn đã quen thuộc đến như vậy, hình ảnh của hắn khắc sâu vào trong trái tim nàng, ngày cả chính nàng cũng xem nhẹ nó. Chờ đến khi phát giác, bóng hình đó đã khảm sâu vào linh hồn, không thể gỡ bỏ.

Cừu hận của kiếp trước, tại thời khắc này đã không còn trọng yếu, chỉ cần hắn còn sống thật tốt, chỉ cần hắn sống thật tốt….

Tận mắt thấy hắn gặp chuyện không may, nàng đau đến phế tâm can.

Kiếp trước, kiếp này, hắn là kiếp nạn, cũng là cứu rỗi của nàng.

Tuy đã được Tần Liễm đẩy ra nhưng nàng vẫn không thoát khỏi, vẫn bị chôn vùi trong đống tuyết.

Nơi nàng cùng Tần Liễm vừa đứng đã không còn gì.

Nơi hắn đứng, cũng đã không còn gì.

“Tần Liễm! Sao chàng ngốc như vậy? Sao phải đẩy ta ra?” Hai mắt nàng vằn lên tia máu, nhanh chóng gạt tuyết đứng dậy. Mặc cho đôi chân ngập trong tuyết vẫn quyết không từ bỏ việc tìm hắn.

Nàng lảo đảo ngã trong tuyết. Cái lạnh xuyên qua quần áo, lạnh đến mức tê dại.



Tâm, lạnh không còn cảm giác. Hắn vốn sợ lạnh, bị vùi trong tuyết như vậy, hắn phải làm sao?

Ngực tạ như bị một tảng đá chẹn ngang, vừa đau vừa nặng. Nàng ôm ngực lảo đảo đến chỗ Tần Liễm vừa đẩy nàng.

Minh Lục đang cùng những người khác thương lượng xem thế nào mới có thể cứu Tần Liễm ra khỏi đống tuyết dày này, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầum nhìn Thanh Linh tái nhợt đứng lặng yên trong gió tuyết, an ủi đôi câu: “Diệp cô nương, công tử chắn chắn sẽ bình an vô sự.”

“Ta tin tưởng hắn sẽ không sao.” Nàng đè đau nhức trong lòng xuống, khổ sở đáp lại.

Trong thời gian ngắn ngủi, tuyết đọng cả mùa động trên ngọn núi đều bị lở, nơi họ vốn dĩ là sườn núi, giờ không khác gì đi trên đất bằng.

“Thuộc hạ đã sai người về điều thêm nhân thủ tới đây, người rất nhanh sẽ đến. Tin tưởng không lâu sau đó chúng ta có thể thuận lợi cứu công tử.” Minh Lục nói, hắn nhìn Thanh Linh hờ hững gật đầu, tiến lên hai bước rồi đột ngột.

Đột nhiên, gió rét phần phật thổi, Minh Lục nhìn nữ tử thanh lệ kia ba ngàn sợi tóc bay múa, tay áo phập phồng, làn vày tung bay, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghễ đứng nơi thiên hàn địa hống. Tựa như hàn mai cao ngạo kiên cường nở hoa trong tuyết trắng, như u lan mạnh mẽ nở nơi vách đá cheo leo.

Nàng tập trung nội lực vào hai bàn tay, dứt khoát đánh trên nền tuyết. Mặt tuyết vốn như bình địa xuất hiện một cái hố, thế nhưng miệng hố lại không lớn. Nàng tựa như không cam lòng, không ngừng thúc giục nội lực đánh trên tuyết.

Đám người Minh Lục thấy vậy, trong tay họ đều không có công cụ đào bới, mỗi giây mỗi phút trôi qua, công tử nhà hắn lại nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bọn hị rối rít học theo Thanh Linh, đợi đến khi nhân thủ chạy đến, bọn họ hoàn toàn kiệt sức.

“Diệp cô nương!!!” Minh Lục tổn hao nội lực quá nhiều, mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát liền nhìn thấy thân thể Thanh Linh có đôi chút lung lay, sau đó trực tiếp té xỉu.

Nhìn nàng hôn mê, Minh Lục bị dọa sợ thật rồi, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần nàng đứng có xảy ra chuyện gì không may. Nếu không khi công tử được cứu ra, nàng lại xảy ra chuyện, bọn họ thân làm thuộc hạ cũng không có cơm ngon canh ngọt mà ăn.

Thanh Linh chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, một chút khí lực cũng không có. Trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể suy yếu ngả ra sau.

Lần nữa mở mắt ra, nàng phát hiện vết thương trên cổ đã được băng bó cẩn thận. Nhìn kỹ bốn phía, nàng đoán bản thân đang ở trong một tiểu viện trong nhà nông gia nào dó. Đầu óc vừa hơi chút thanh tỉnh, nàng lập tức lao ra khỏi tiểu viện, người canh giữ bên ngoài tiểu viện cũng không ngăn nỏi nàng.

Nông gia tiểu viện cách nơi tuyết lở không xa, nàng rất nhanh đến nơi Tần Liễm bị chôn vùi.

Đã qua gần nửa canh giờ, mọi người vẫn chưa tìm được chính xác nơi Tần Liễm gặp nạn.

Thanh Linh căng thẳng trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cho đến tận bây giờ nàng không hề nghĩ tới, nàng sẽ yêu một người đến khắc cốt ghi tâm như vậy. Nghĩ tới việc hắn bị chôn vùi trong thời gian dài như vậy, hy vọng sống sót ngày càng nhỏ, nếu như hắn có chuyện gì, nàng quyết đi theo hắn.

Không có hắn bên cạnh, tịch mịch như vậy cả đời, nàng thà theo hắn còn hơn.

Phía trước đoàn người chợt xôn xao: “Công tử! Là công tử! Mau đào! Mau đào nhanh lên!”

Mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt Thanh Linh, nàng không kịp suy nghĩ, thân thể thành thực đã chạy đến nơi đó.

“Tránh ra.” Nàng hô, nàng chưa từng có cảm giác muốn nhìn thấy hắn mãnh liệt như vậy.

Đoàn người rối rít nhường đường cho nàng, nàng vội vã lại gần hắn. Thanh Linh chứng kiến Tần Liễm nằm trong tuyết cuộn tròn thân thể không ngừng phát run, mái tóc tán loạn rơi trên mặt đất.

Nàng chưa bao giờ thấy hắn yêu ớt như vậy, tựa như chỉ cần đụng vào lập tưc sẽ vỡ tan.

Nhìn thấy người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, gương mặt hắn trắng bệch nhưng lại sáng long lanh như thủy tinh đặt dưới ánh dương, tuy tiều tụy nhưng vẫn mỹ lệ hơn bất kỳ ai.

“Tần Liễm!” Thanh Linh gọi hắn, ôm hắn thật chặt.

“Đã làm cho nàng lo lắng rồi.”

Nghe thấy thanh âm yếu ớt của hắn, Thanh Linh khiếp sợ, hắn còn thanh tỉnh sao?!

Có lẽ trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai, lúc tuyết lở có không ít khối băng lớn lăn xuống đầu tiên, xếp chồng lên nhau tạo thành một không gian nhỏ hẹp.

Nơi hắn gặp nạ, vừa lúc lại là không gian ấy, cho nên mới may mắn không bị vùi chết.

“Chàng không sao là tốt rồi.” Thanh Linh vừa khóc vừa cười, gấp rút cởi áo choàng trên người bao lên người hắn.

Nàng sờ gò má hắn, khuôn mặt hắn lạnh như băng khiến nàng đau lòng, càng ôm hắn thêm chặt.

“Đừng trốn tránh ta, được không?” Phượng mâu phức tạp nhìn nàng.

Thanh Linh thoáng cứng người, cánh tay ôm hắn cứng đờ, cổ họng tựa giống như bị nghẹn vật gì đó, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm: “Chàng…chàng biết? Sao chàng có thể không đoán ra được chứ? Ta chỉ là…chỉ là không muốn tổn thương chàng…nhưng cuối cùng vẫn làm chàng đau lòng.”

Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi hé ra, nhàn nhạt cười một tiếng: “Biết cái gì?”

“Không có gì.” Nàng lau nước mắt: “Bị chôn trong tuyết lâu như vậy, chàng khẳng định rất lạnh, ta dẫn chàng về.” Nàng dùng áo choàng bao lấy không còn một kẽ hở, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng khom lưng cõng hắn đi xuống núi.

“Diệp cô nương, để Minh Lục cõng công tử.” Minh Lục tiến lên phía trước nói.

Thanh Linh lắc đầu, nàng từng nghe nói hắn trực tiếp trước mặt Nguyên Ung Đế, nàng là bảo bối trong lòng hắn. Làm sao hắn lại không phải bảo bối trong lòng nàng chứ? Trân bảo đang ở trong tay, sao cam lòng đưa cho người khác?

Tần Liễm không lên tiếng, Minh Lục biết công tử cũng nguyện ý để Thanh Linh cõng hắn.

“Ngày mai thành thân, được không?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc.

Lòng nàng chua xót, nức nở nói: “Chàng là đứa ngốc!”



“Được hay không? “ Hắn giống như hài tử đòi kẹo, không thấy kẹo quyết không buông tha.

“Được, chỉ cần chàng tới đón, ta nhất định sẽ gả cho chàng.” Nàng nói.

Hắn thỏa mãn cười một tiếng, sau đó mới chịu để bản thân ngất đi.

Thanh Linh than nhẹ: Chàng đây là cố chấp hay quá ngu ngốc đây.

Vì bắt nàng phải hứa, hắn gắt gao chống đỡ bảo trì thanh tỉnh, rất khó chịu đi?

Minh Lục sớm đã chuẩn bị xe ngựa dưới chân núi, Thanh Linh cõng hắn lên xe ngựa.

Trên xe có một lò sưởi ấm áp, nhưng vốn bản chất Tần Liễm sợ lạnh, lại vùi trong tuyết thời gian lâu như vậy, thân thể vẫn cứ phát run.

Y phục trên người hắn đã sớm ướt, nàng nhanh chóng thay quần áo cho hắn.

Thanh Linh đỏ mặt giúp hắn làm mọi chuyện, sau đó lấy chăn lông bên cạnh bao hắn thật chặt.

Minh Lục đi xin nhà dân một bát canh gừng, bởi vì Tần Liễm đã hôn mê, Thanh Linh bón thìa nào đều chảy ra ngoài thìa ấy. Rơi vào đường cùng, nàng lại đỏ mặt dùng miệng giúp hắn uống hết bát.

Trở lại phủ Thừa tướng, sắc trời cũng đã tối. Thời điểm đặt hăn lên giường, hắn đã không còn run rẩy nữa. Thanh Linh đạp rớt giày leo vào trong giường ôm chặt lấy hắn, cảm giác tay chân hắn lạnh như băng, nàng nhét tay hắn vào trong ngực mình, lại duỗi tay ra ôm hắn.

Nàng ôm hắn không bao lâu, hắn liền tỉnh lại.

“Phu nhân.” Người này vừa mở mắt liền nhìn nàng chằm chằm, hai tay lại càng vùi sâu vào ngực nàng.

“Chàng…chàng đừng động tay!” Nàng trừng mắt nhìn hắn, gò má ửng hổng.

Hắn mặc dù vừa mới tỉnh, thần sắc trên mặt khó nén nổi mệt mỏi, hắn chớp chớp đôi phượng mâu xinh đẹp của mình, vô tội nói: “Phu nhân, thật lạnh.” Vừa dứt lời, cả cái đầu cũng trực tiếp chôn trước ngực nàng.

Khóe miệng nàng mãnh liệt giật giật, người này tuyệt đối là cố ý!

“Sau này nếu chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, nghiêm cấm chàng đẩy ta ra như hôm nay.” Nàng tình nguyện chết cùng hắn, không muốn chuyện vừa rồi tái diễn lại lần nữa.

Cái loại đau nhức tâm can đó, nàng không có dũng khí để trải nghiệm lần hai.

Không nghe thấy câu trả lời của hắn, nàng thầm mắng hắn: “Thực hoài nghi ánh mắt chàng có phải là không tốt hay không, thế nào lại nhìn trúng ta cơ chứ?”

Hắn lại gần cắn một cái trên cần cổ nàng.

Nàng cắn răng nhịn xuống, trong lòng hết sức hoài nghi người này chắc hẳn cầm tinh con chó.

“Sắc trời không còn sớm, nàng mau trở lại Diệp phủ, ngày mai vi phu sẽ đến đón nàng về nhà.” Hắn ngẩng đầu, hôn một cái lên trán nàng.

Thanh Linh nhìn sắc mặt mệt mỏi của hắn, bắt mạch giúp hắn, phát hiện tình huống cơ thể hắn đung là không tốt, do dự mở miệng nói: “Thân thể chàng hiện tại không tốt, nếu không chúng ta lại lùi ngày?”

Người này vừa nghe nàng nói xong, tựa như nhím xù lông, cắn răng oán hận nói: “ Nàng đừng có mơ.”

Thanh Linh nhìn bộ dạng này của hắn, có chút sợ mà co người lại, nhưng vẫn không sợ chết mà nói: “Ta cũng là suy nghĩ cho chàng mà, xác thực tình huống của chàng thật sự không tốt, vạn nhất tối mai động phòng, chàng lại đột nhiên không được…” Chứng kiến người nào đó trong nháy mắt đen mặt, nàng biết điều ngậm chặt miệng.

Nha đầu này luôn có bản lãnh khiến cho hắn vừa yêu vừa hận!

“Lo lắng vi phu không được? Phu nhân có muốn thử luôn hay không? Tối mai chúng ta lại tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp.” Hắn âm trầm nói.

“Không cần.” Nàng cứng ngắc cười cười, xoay người đi ra khỏi ổ chăn, vội vàng mặc quần áo của mình, giống như bị lửa đốt mông mà chạy về phủ Tướng quân.

Trở lại Diệp phủ, Diệp Thiên Minh cùng Diệp Đàm đều đến thăm nàng, thấy nàng bình an vô sự, cùng nàng nói một ít chuyện rồi rời đi.

Trước ngày thành hôn, nàng bị Cơ Khinh Hoa bắt làm con tin, hiện tại bình an trở lại về. Thừa tướng phủ bên kia khăng khăng muốn ngày mai đến Diệp phủ đón dâu, Thanh Linh cũng khăng khăng mai phải gả cho Tần Liễm, Diệp Thiên Minh cũng không tiện nói thêm cái gì.

Hôn lễ của hai nhà Tần Diệp vẫn cứ tiến hành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trời chưa sáng, Thanh Linh đã bị Hương Thảo lôi dậy: “Tiểu thư, hôm nay là ngày ngài xuất giá, phải dậy sớm trang điểm.”

“Sớm như vậy sao? Đồ cưới của Tần Liễm còn chưa đưa đến đâu.” Thanh Linh buồn ngủ nói.

“Đồ cưới Tần Thừa tướng chuẩn bị cho tiểu thư đã được đưa đến rồi.” Hương Thảo nói.

Khóe miệng Thanh Linh run rẩy, trời còn chưa sáng đồ đã được đưa đến, hắn sốt ruột đến vậy sao?

Nàng đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, dùng chút đồ lót dạ, sau đó có bảy tám thị nữ đi vào phòng ngủ của nàng, chuẩn bị trang điểm, mặc giá y cho nàng.

Giá y Tần Liễm đặt may cho nàng được đặt trong một cái rương đỏ tinh xảo.

Hương Thảo mở hộp, lấy giá y. Nàng đột nhiên hô lên một tiếng.

Trừ Thanh Linh không cảm thấy có gì bất ngờ, những người khác còn tưởng rằng có chuyện gì phát sinh, nghiêng đầu đồng loạt nhìn nàng, trong nháy mắt bị kinh diễm đến không thể thốt ra lời.