Thuần Phục Cô Vợ Ngang Ngược

Chương 40: Hạnh Phúc Vỡ Oà [End]


Bốn tháng ròng rã trôi qua kể từ ngày Triệu Minh Hàn nằm viện, cái thai của Lạc Đình Ân giờ đã 5 tháng, cô rất hay khó chịu, cáu gắt. Công việc ở Triệu Thị thì cô vẫn điều hành, nhưng Chu Tinh Lăng không cho phép cô làm việc quá sức.

Hôm ấy, Lạc Đình Ân lại đến bệnh viện như mọi ngày. Triệu Minh Hàn vẫn nằm đấy, vẫn không có gì thay đổi. Ngày nào cô cũng ngủ ở bệnh viện với anh, sáng lại đi làm ngay. Vậy mà cô vẫn cố gắng, không tỏ ra mệt mỏi.

1h đêm, Lạc Đình Ân gục bên giường bệnh của anh ngủ say. Triệu Minh Hàn bỗng chớp chớp mắt, thấy xung quanh tối đen, anh tưởng mình đã chết rồi cơ, cho đến khi anh thấy Lạc Đình Ân ngủ gục bên cạnh giường.

Anh nhìn, cái thai đã lớn. Anh không biết mình đã nằm đây bao lâu, nhưng nhìn cái thai là anh đủ hiểu đã lâu lắm rồi. Chắc khoảng thời gian ấy, Lạc Đình Ân vất vả, mệt mỏi lắm. Rồi anh lại lo lắng cho Triệu Thị, cho mọi người và cho cả ba mình nữa.

Nhìn cô ngủ say, Triệu Minh Hàn không lỡ đánh thức. Nhưng anh không kìm lòng được. Anh nhẹ nhàng dang tay ôm cô khiến Lạc Đình Ân giật mình tỉnh giấc.

"Triệu Minh Hàn, anh tỉnh rồi?" - Cô vui mừng khi thấy vòng tay ấy ôm mình. Cô vội vàng chạy ra bật điện, rồi gọi bác sĩ. Thấy dáng vẻ vội vã của cô mà Triệu Minh Hàn chỉ biết nhìn cô mà cười.

Nghe tin, Chu Tinh Lăng, Lạc Đình Nhi, bà Doãn Lệ và cả thư kí Mộc đều chạy đến mặc kệ đang là 1h sáng. Cẩn Mai kiểm tra lại và chúc mừng gia đình vì Triệu Minh Hàn đã ổn. Lạc Đình Ân mừng chảy nước mắt, cuối cùng anh cũng đã tỉnh.

Cô ôm chặt lấy Triệu Minh Hàn khóc. Lúc này cô khóc to lắm, vì cô biết giờ đã có anh vỗ về rồi.

"Ngoan nào Ân Ân, chẳng phải anh tỉnh rồi sao!"

"Sao giờ này anh mới tỉnh? Anh có biết em đã phải khổ sở thế nào không, cô đơn thế nào không?" - Lạc Đình Ân vừa nói vừa khóc.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên tỉnh dậy sớm hơn. Anh không nên bỏ mẹ con em như thế."



Từng lời nói của Triệu Minh Hàn đều dịu dàng. Anh biết thời gian qua cô đã rất mệt, đã phải chịu nhiều đau khổ. Giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt và không bao giờ rời xa.

"Cuộc đời đã cho anh gặp lại em, sau từng ấy năm. Đó là một cái duyên, ông trời đã buộc chúng ta phải bên nhau. Lạc Đình Ân, anh yêu em, yêu em hơn cả sinh mạng của mình!"

Lạc Đình Ân hạnh phúc vô cùng. Vì cô biết những lời nói ấy là thật từ sâu trong đáy lòng anh. Anh đã chứng minh nó bằng cách đỡ cho cô một nhát dao, nằm hôn mê 5 tháng. Cô sụt sịt rồi nói với anh:

"Đừng gọi em là Lạc Đình Ân nữa. Em không còn là người của Lạc gia nữa rồi!"

Triệu Minh Hàn cười:

"Được rồi, Anh yêu em Chu Tiểu Ân!"

Lạc Đình Ân mỉm cười. Lúc này cô không còn lí do gì để khóc nữa. Triệu Minh Hàn đã tỉnh dậy, anh đã không bỏ cô. Vậy cô phải vui lên mới đúng.

Sau khi biết tin Lạc Đình Ân đã điều hành Triệu Thị trong suốt 4 tháng qua, đưa Triệu Thị trở lại từ cõi chết, Triệu Minh Hàn lại vô cùng thán phục cô. Theo như nguyện vọng của bà Doãn Lệ từng nói với Triệu lão gia, anh đã để lại vị trí chủ tịch cho Lạc Đình Ân. Nhưng cô từ chối. Triệu Thị vốn là công sức bao năm của Triệu Minh Hàn, cô không dám nhận cái ghế chủ tịch ấy. Hơn nữa, cô lại đang có thai, không thể làm tốt nhiệm vụ được. Triệu Minh Hàn đành chiều theo ý cô, ngồi vào chức Chủ Tịch của Triệu Thị.

[Mấy tháng sau]

Hôm ấy, Lạc Đình Ân vừa bước ra khỏi khu mua sắm, cô nhìn thấy Dương Tuyết. Dương Tuyết nhìn cô rồi cúi mặt chào, cô không bảo gì, bước qua.

"Á...á..á....á...."



Lạc Đình Ân bỗng ôm bụng kêu lên rồi ngã khụy xuống.

"Chị....Lạc Đình Ân...chị sao thế?"

Dương Tuyết hoảng hốt, mọi người xung quanh xúm lại đỡ cô dậy, gọi cấp cứu. Không có ai, Dương Tuyết đành theo cô lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Trên xe, Dương Tuyết gọi cho Lạc Đình Nhi báo là Lạc Đình Ân sắp sinh. Lạc Đình Ân kêu la om sòm, tay cô bóp chặt lấy tay Dương Tuyết khiến Dương Tuyết đau quá kêu lên.

"Aiza đau em. Chị ơi cố lên, sắp đến bệnh viện rồi!"

[Bệnh viện]

Chiếc xe vừa dừng ở sân, gia đình Lạc Đình Ân đã có mặt đông đủ. Nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra trong phòng, Triệu Minh Hàn thấy nhói lòng. Mọi người hồi hộp lo lắng.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ ra ngoài, mọi người xúm lại hỏi.

"Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi? Hai mẹ con cô ấy sao rồi?" - Triệu Minh Hàn sốt ruột

Bác sĩ mỉm cười:

"Chúc mừng gia đình, không phải hai mẹ con mà là ba mẹ con. Sản phụ đẻ sinh đôi, một trai một gái!"

Hạnh phúc như vỡ oà. Mọi người vui mừng mà ôm chầm lấy nhau. Triệu Minh Hàn chắp tay cảm tạ ông trời đã không phụ lòng người.