Tô Chỉ nhìn chăm chú vào cánh trà Bích Loa Xuân dưới đáy chén trà màu trắng sứ viền vàng kim đã được nửa giờ có dư.
Thoạt đầu, từng lá trà màu xanh thẫm cuộn tròn xoắn ốc cứ chầm chậm lắng xuống đáy chén sáng bóng, mà sau đó lại từ từ bung nở, căng ra.
Thỉnh thoảng có tiếng chị lễ tân nhỏ giọng nhận cuộc gọi sắp xếp lịch hẹn, nhưng cũng tựa như thứ thanh âm nào đó truyền qua tấm bình phong, Tô Chỉ không thể nghe được rõ ràng.
Mà cũng có lẽ là vì cô đang hơi lơ đễnh phân tâm.
Trong tiền sảnh lạ lẫm, mọi thứ yên ắng đến độ tựa như rơi vào miền mộng cảnh nửa tỉnh nửa mê nào đó.
Ánh sáng hoàn toàn không mấy sáng sủa.
Nửa tiếng trước, lễ tân đã nói rõ ràng với cô.
“Thầy Lý hôm nay không ra ngoài, cô muốn đợi xin mời cứ tự nhiên.”
Nhưng cô đã cất công trăm đắng ngàn cay nghe ngóng được, ba giờ chiều nay Lý Niên sẽ ra ngoài.
Đành chịu thôi, cô thật sự hết cách rồi.
Ngoài việc ngồi ở đây đợi ông ta ra, cô thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô chỉ có thể ở đây chờ đợi.
Nãy giờ ngồi mãi một tư thế cứng ngắc trong thời gian dài, Tô Chỉ khẽ cử động cơ thể.
Chiếc ghế sofa bọc da tối màu liền phát ra tiếng “lục bục lục bục”.
Cô nhanh chóng ngồi im trở lại, lúc này mới phát hiện phía sau lưng không biết đã rịn một tầng mồ hôi mỏng từ lúc nào. Chúng thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng tinh.
Khoảnh khắc chiếc áo tiếp xúc với da thịt mang tới một cơn rùng mình ớn lạnh.
Khiến cô giờ phút này tỉnh táo hơn đôi phần, sốc lại tinh thần nhìn về phía cánh cửa thông ra sân sau.
Lại tiếp tục chờ đợi.
Vào khoảnh khắc mạch suy nghĩ sắp lắng đọng xuống…
Đột nhiên.
Một tiếng chuông gió thanh thuý lanh lảnh vang lên từ phía cửa sau.
Hệt như một ly thuỷ tinh bị ném vỡ giữa giấc mộng lúc nửa đêm, kéo Tô Chỉ ra khỏi sự tập trung gần như sắp lơ mơ ngủ thiếp đi.
Một tông giọng trầm thấp vang lên: “Ngài Trình đi thong thả.”
Ánh mặt trời chiếu rọi từ phía cửa sau bị người ta che khuất.
Có người bước về phía tiền sảnh.
Lồng ngực Tô Chỉ như bị thít chặt, cô men theo ghế sofa đứng dậy. Sau đó nhìn về phía cánh cửa sau đang khép hờ bằng vài phần cảnh giác.
Người đó đã bước tới gần.
Ánh nắng bị che khuất hoàn toàn, tiền sảnh chìm vào bóng tối lờ mờ trong thoáng chốc.
Sau đó, cửa sau được người ta mở hẳn ra. Tia sáng chói mắt tràn vào căn phòng âm u lạnh lẽo này.
Tô Chỉ khẽ nheo mắt.
Nhưng cô lại nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt.
Vóc dáng cao lớn, một chiếc áo sơ mi màu trắng ngọc trai, cổ tay áo được xắn gọn gàng đến cẳng tay thon gọn mà mạnh mẽ. Nơi cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc phản chiếu lại ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Đế giày cứng cáp lướt trên những viên gạch vuông màu xanh thẫm lạnh lẽo, phát ra tiếng bước chân vững vàng có quy luật.
Không phải Lý Niên.
Trong phút chốc, nhịp tim của Tô Chỉ chợt lắng lại.
Không phải người cô cần đợi.
Người đó chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Chỉ, khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Ánh mắt không chút gợn sóng.
Ấy thế mà lại vô cớ khiến cô nghĩ đến màn mê chướng vấn vít nơi núi non xa xôi.
Phía sau lưng có luồng sáng mãnh liệt không thể xoá nhoà.
Vô duyên vô cớ làm sao, một cảm giác cảnh giác mãnh liệt nổi lên.
Tô Chỉ bất giác lùi lại hai bước.
“Cảm ơn.” Người đàn ông khẽ gật đầu với cô.
Trong một thoáng hoảng hốt, dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn phắt về phía cánh cửa sau đang mở toang kia một cái, lên tiếng hỏi lễ tân: “Đây có phải là vị khách cuối cùng của Lý Niên trong ngày hôm nay không?”
Giọng nói trong trẻo xua tan đi cơn bức bách ngột ngạt lượn lờ trong căn phòng này.
Lễ tân bỗng chốc chau mày ngước mắt lên, nhưng chị ta lại nhìn về phía vị khách cũng bị thu hút phải quay đầu lại nhìn kia một cái trước.
Sau đó cố nén thấp giọng cảnh cáo:
“Tôi nói rồi, hôm nay thầy Lý sẽ không ra ngoài.”
“Nhưng bây giờ ông ta cũng không có khách mà đúng không?” Tô Chỉ lời lẽ ép sát, dứt lời đã nhấc chân đi về hướng cửa sau.
Lễ tân nhíu mày, lập tức đứng dậy từ phía sau bàn, đưa tay chặn cửa sau: “Bảo cô đợi ở đây chẳng qua là do thầy Lý nhân từ, không có quy tắc cưỡng ép đuổi khách. Nhưng nếu cô cố tình xông vào thì đừng trách tôi đấy!”
Lời lẽ của chị ta vô cùng lạnh lùng cứng rắn.
Khuôn mặt đứng ngược sáng tựa như một pho tượng ác Phật màu đen.
Nhưng Lý Niên chắc chắn ở sân sau, Tô Chỉ không thể hẹn được ông ta cho nên chỉ có thể đợi chờ mòn mỏi ở đây.
“Hôm nay tôi nhất định phải gặp được Lý Niên!”
Tô Chỉ nói rồi định vòng qua tay của lễ tân, đi về hướng cửa sau.
Ai ngờ cô còn chưa chạm được ngón tay vào cánh cửa đang mở toang kia thì chợt nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo sơ mi đen sải bước đi vào từ cửa sau.
Vóc dáng cường tráng, chẳng nói chẳng rằng.
Bước đi cực nhanh, mỗi người một bên kẹp chặt cánh tay của Tô Chỉ.
Bọn họ không hề lỏng tay, tựa như có thể bẻ gãy, vặn nát tay cô một cách dễ dàng.
Mồ hôi lạnh bỗng chốc túa ra từ sống lưng cô.
Tô Chỉ nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói: “Tôi phải gặp Lý Niên.”
Nhưng người đàn ông kia làm như chẳng hề nghe thấy lời cô nói, chỉ sầm mặt nói: “Tôi cảnh cáo cô, tuân thủ quy tắc chút đi!”
Gương mặt anh ta vô cùng bặm trợn, đầy hung dữ.
Dứt lời, anh ta làm như vô ý ngước mắt lên nhìn vị khách họ Trình vẫn đứng ở cửa như thể đang “xem trò vui”.
Cuối cùng anh ta chỉ dùng tay đẩy mạnh Tô Chỉ một cái với vài phần kiêng dè.
Tô Chỉ liên tục lùi lại phía sau, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” cực lớn.
Cửa sau đóng lại.
Tiền sảnh hoàn toàn bị cắt đứt khỏi nguồn sáng.
Cảm giác đau đớn lúc này mới từ cánh tay lan ra khắp cơ thể.
Tất thảy những gì vừa nghe thấy hệt như lời nói mê man trong cơn ác mộng nào đó.
Tô Chỉ cố nén cơn run rẩy toàn thân, lại ngẩng đầu nhìn lên, trong tiền sảnh lờ mờ tối tăm chỉ còn lại cô và lễ tân.
Ánh mắt nhìn về phía này nhuốm ý cười mỉa mai một cách trắng trợn.
Giọng điệu của lễ tân vẫn nhẹ nhàng ôn hòa là thế, nhưng lại giống như một trận gió phả thẳng vào mặt trong ngày đông.
Vô hình mà lại sắc bén:
“Tôi khuyên cô bây giờ cút nhanh, lần sau không may mắn như vậy đâu.”
-
Trong bãi đậu xe cạnh toà nhà số 32 của đại học Bắc Xuyên, Tô Chỉ ngồi một mình trên cây cọc tiêu an toàn thấp bé hồi lâu.
Cô dùng sức ấn mạnh lòng bàn tay phải lên chân, như thể muốn xua tan cảm giác đau đớn dữ dội kia đi.
Nhục nhã cùng căm hận đan xen lẫn lộn.
Tô Chỉ khẽ nghiến chặt răng, tựa như muốn kìm nén nỗi bi ai vô dụng kia.
Cô căm hận bản thân muốn đi cầu xin Lý Niên.
Trước kia ghê tởm căm hờn biết bao, vậy mà giờ đây lại phải đến tận nơi xin gặp để rồi mặc người ta sỉ nhục.
Nhưng, cô cũng căm hận mình đến cả Lý Niên cũng không gặp được.
Cãi cọ om sòm với Tô Xương Minh nhiều ngày như vậy rồi, cô thật sự cũng hết cách.
Đến cả cọng cỏ cuối cùng cũng không nắm bắt được nữa rồi.
Trước khi cô ra đời, Tô Xương Minh từng kiếm được một món hời rủng rỉnh nhờ nghe lời Lý Niên. Từ đó về sau ông ta lại càng nghe lời Lý Niên răm rắp. Sau khi Tô Chỉ ra đời, cô lập tức bị Lý Niên nói là vận xấu của nhà họ Tô.
Vậy là, khi suôn sẻ thuận lợi thì muốn cô cút đi cho thật xa, đến lúc gặp vận xui thì lại muốn kêu cô về cản vận hạn.
Trước kia năm lần bảy lượt vứt cô ở nhà bác họ dưới quê. Bây giờ con cái nhà người ta sắp thi đại học rồi, không chịu cho Tô Chỉ ở nữa, bảo là sợ cô ảnh hưởng đến vận may thi thố của con họ.
Bây giờ Tô Xương Minh lại đang vội chuyển việc làm ăn sang đất Mỹ nên chắc chắn không thể đưa cô theo được, thế là chẳng biết tìm đâu ra một ông chú họ Trình, nói là giáo sư đại học giỏi lắm giỏi vừa, cứ qua loa muốn đùn đẩy cô qua đó cho xong chuyện.
Tô Chỉ thật sự không thể hiểu được tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm đến nhường ấy, như thể bản thân cô thật sự là một đống rác có thể tùy ý vứt bỏ.
Gọi thì tới, xua thì đi.
Trong nhà để xe âm u lạnh lẽo, có cơn gió lang thang đây đó lùa vào giữa chân cô như con thoi không ngớt.
Tô Chỉ ấn mạnh lên hốc mắt, đưa tay lấy điện thoại từ trong balo ra.
Có tin nhắn của Ngôn Hy gửi tới từ nửa tiếng trước.
Ngôn Hy: Buổi tọa đàm tuyên truyền về trường đại học ngày hôm nay cậu không đến à?
Ngôn Hy: Ngô Thụ Sơn nói đã nhờ giáo viên đại học kia điểm danh rồi, nếu không đi thì bao giờ vào năm học lớp mười hai ông ta sẽ ra uy cho biết mặt.
Ngôn Hy: Đã bắt đầu rồi đấy, cậu không đến thật à?
Ánh mắt Tô Chỉ quét nhanh qua đống tin nhắn đó, trong lòng chua chát đến phát đau.
Cô chỉ nhanh chóng trả lời lại cô ấy: Tớ ở cạnh bãi đậu xe đợi cậu tan học.
Sau đó tiện tay ném điện thoại vào lại trong balo.
Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Tô Chỉ cúi đầu nhìn.
Là một cái bật lửa màu đen.
Trong phút chốc, một ngọn lửa không tên chợt nhen nhóm lên trong lòng cô.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm cái bật lửa màu đen kia hồi lâu, giống như một tấm lưới dần dần được đan bện chặt chẽ chắc chắn, thôi thúc dẫn lối cô chầm chậm đưa tay mò vào ngăn trong cùng của balo.
Một bao thuốc lá mềm mềm.
Thân bao màu xanh bạc hà, phía trên có hai đường hoa văn màu trắng bạc.
Ngón tay của Tô Chỉ lóng ngóng gỡ bỏ lớp nilon trong suốt bên ngoài ra, thân điếu thuốc thon dài bị cô vân vê trong tay, ánh mắt cô hơi thất thần nhìn những đầu ngón tay trắng bệch.
Cánh tay đau đớn đến nỗi bắt đầu phát run.
Hốc mắt không kìm được lại bắt đầu sưng lên.
Tô Chỉ như đang cố gắng ngăn lại nỗi nhếch nhác chật vật mất kiểm soát này của mình, lại một lần nữa nhanh tay móc chiếc bật lửa màu đen kia ra.
“Tạch, tạch.”
Sau hai nhát quẹt bánh xe đánh lửa, cô không mấy thành thạo, thậm chí còn có chút lóng ngóng.
Đầu ngón tay lại dùng sức, bị phần thô ráp của bánh xe đánh lửa chà sát đến đỏ ửng, rồi cuối cùng cũng chịu lên lửa.
Cô ngậm điếu thuốc bên môi, lại gần châm lửa rồi rít mạnh một hơi, hơi mát lạnh nồng gắt xộc thẳng vào khoang mũi, cô vội vàng cầm điếu thuốc ra, ngồi xổm trên mặt đất ho sặc sụa vài tiếng.
Nước mắt ứa trào.
Tô Chỉ lau qua loa một cái, đang định thử lần nữa, bất chợt một giọng nói từ phía trên truyền tới:
“Nếu đây là lần đầu tiên cháu hút thuốc, ít nhất cũng không nên ra quyết định trong lúc tâm trạng tồi tệ như thế này.”
Lạnh lẽo như suối sâu thấm trong núi rừng, giọng nói của anh không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
Tô Chỉ ngẩng phắt lên, ánh mặt trời hắt ngược từ phía sau người anh, đôi đồng tử thoáng cái co rụt lại, cô choáng váng trong phút chốc, không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia.
Tô Chỉ đưa tay che nguồn sáng, đồng tử từ từ giãn ra.
Ấy thế mà lại là người đàn ông cô từng gặp ở chỗ Lý Niên.
Ngài Trình.
Lúc này anh đang khoác trên mình một chiếc áo vest màu đen.
Cổ tay áo màu trắng được buông xuống, để lộ một phần ra bên ngoài tay áo màu đen. Trên cổ tay trái vẫn là chiếc đồng hồ cơ màu bạc ấy. Lần này Tô Chỉ ở gần nên mới nhìn được rõ ràng.
Mặt đồng hồ tròn màu bạc kết hợp với gam màu xanh Sapphire làm nền, ba chiếc đồng hồ phụ nhỏ nhắn hết sức tinh xảo, kim đồng hồ màu vàng hồng đầy sống động, phía trên mặt số được khắc chữ: Patek Philippe.
Tô Chỉ chầm chậm đứng dậy, nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
Gương mặt người đàn ông chìm trong nhà để xe mờ sáng, sắc mặt điềm đạm.
Tô Chỉ ác ý dò xét ánh mắt anh, thế nhưng lại chẳng mảy may tìm ra chút khinh thường và dạy đời nào.
Nhưng cô cảm thấy, người bước ra từ chỗ của Lý Niên, người tin vào cái thứ phong thuỷ dớ dẩn đó, suy cho cùng thì là người tốt cái nỗi gì chứ.
Lòng cô nguội lạnh, tay đặt điếu thuốc cạnh người: “Chú dựa vào đâu mà quản lý tôi?”
Giờ phút này, đuôi mắt cô hơi nhướng lên, toát ra tia lạnh lùng sắc bén không hề che giấu.
“Tôi không quản lý cháu.” Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm tĩnh đến thế, hoặc có thể nói là nghiêng về lạnh lùng, “Chỉ là khi con người ta có quyền đưa ra chọn lựa, ít nhất hãy cố gắng đừng chọn theo chiều hướng xấu.”
Tô Chỉ cười khẩy một tiếng, đung đưa điếu thuốc trong tay với hàm ý khiêu khích.
“Một cô gái hư hỏng như tôi thì còn lựa chọn nào à?”
“Ai cũng đều có quyền lựa chọn.”
Tô Chỉ siết chặt ngón tay đang cầm điếu thuốc, cô bị thái độ hờ hững như không này của anh chọc phát cáu: “Chú đi đường thấy ai hút thuốc cũng đều lo chuyện bao đồng như thế này à?”
Trong bãi đậu xe yên tĩnh vắng lặng, giọng nói của cô càng trở nên sắc bén hơn.
Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô.
Tức khắc, ánh mắt anh rời khỏi bộ đồng phục trên người cô.
“Tôi không cần thiết phải quản cháu, xe của tôi đang ở sau người cháu.”
Lúc này Tô Chỉ mới nhận ra.
Giọng nói của anh thế mà lại có thể rét lạnh hơn nữa.
Tựa như một thanh đao dẻo không thấy hình dạng, nhưng lưỡi dao lại vô cùng sắc bén.
Cô không tự chủ được mà cắn chặt răng, thế rồi bỗng nghe thấy một tiếng hô: “Tô Chỉ!”
Tiếng bước chân lao như bay tới, cùng với đó là tiếng thở dốc khe khẽ của Ngôn Hy: “Tớ điểm danh thay cậu rồi đấy, giáo sư Trình kia nghiêm khắc quá trời luôn, thầy ấy…”
Mới nói được nửa chừng, Ngôn Hy gần như im thin thít vì hoảng sợ.
Chỉ biết ngây ra nhìn người đàn ông bên cạnh Tô Chỉ.
Tô Chỉ cũng cảnh giác nhìn qua.
Người đàn ông đứng trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt sắc bén quét qua hai người họ.
Sau đó dừng lại trên người Tô Chỉ.
Một tiếng thở khe khẽ:
“Thì ra cháu mới là Tô Chỉ. Tôi sẽ báo với chủ nhiệm lớp là cháu vắng mặt tiết này.”
Thật ra trong giọng nói của anh vẫn chẳng có lấy một chút dao động hay khiển trách nào cả.
Thậm chí, càng giống như anh căn bản chẳng hề quan tâm.
Thế nhưng Tô Chỉ lại cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được.
Cũng giống như lần trước đó, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh.
Nhưng cũng gần như ngay giây sau thôi, cô chợt nhớ tới ông chú họ Trình mà Tô Xương Minh từng nói với cô, người đó cũng đang giảng dạy ở trường đại học.
Đầu óc lập tức rơi vào trạng thái đình trệ một cách vô cớ, nhưng cô cũng nhận ra sự hoảng loạn trong lòng đang ngày càng dâng trào.
Một thoáng hốt hoảng.
Cô nghe thấy một tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên từ phía sau người.
Tô Chỉ nghiêng người, đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen chầm chậm lái rời đi.
Qua tấm gương phản chiếu màu bạc, cô thoáng thấy sườn mặt lạnh lùng vô cảm của anh.
Trong bãi đậu xe mờ tối.
Chẳng mấy chốc, sự im lặng chết chóc đã bao trùm trở lại.
Hai chân cô như bị đóng chặt trên mặt bê tông khô cứng kia, ánh mắt vẫn nhìn về phía lối ra đã im lìm không chút tiếng động từ lâu.
Cô không thể ngăn nổi mình liên tục đem hai người này xếp chồng lên nhau.
Cảm giác đau đớn chợt nhói lên, Tô Chỉ giơ tay khẽ rít một tiếng.
Điếu thuốc bị cô vân vê trong tay nãy giờ chẳng biết đã cháy rụi từ khi nào.
Ngón tay vô thức buông ra.
Mẩu thuốc cháy rụi mang theo chút ánh đỏ le lói sắp lụi tàn, nhào lộn vài vòng…
Rồi rơi chuẩn xác xuống hố ga.