Đi đến cuối đường cái, rồi lại đi tiếp chính là lối vào cao tốc.
Đương lúc quay đầu lại, Trình Hoài Cẩn hỏi cô: “Thấy đỡ hơn chưa?”
Tô Chỉ ngây người một lúc, phút chốc hiểu ra không ngờ anh đang đưa cô đi dạo cho xuôi bụng.
“Đỡ rồi.”
Một câu trả lời quá đỗi ngắn gọn, trong lòng bất chợt có cảm giác căng thẳng ập tới.
Trình Hoài Cẩn chẳng hề để ý, cứ thế cùng cô đi bộ trở về. Tô Chỉ hơi tụt lại phía sau, khóe miệng khẽ mím. Nhưng nụ cười thì đã lên men hiển hiện bên bờ môi, nhẹ nhàng quấn bện lấy trái tim cô.
“Chú là người Bắc Kinh sao?” Tô Chỉ tăng tốc, tiến lên theo kịp bước chân Trình Hoài Cẩn.
“Không phải, sao lại hỏi vậy?”
“Vừa nãy tôi nghe được lúc trên đường đi với cả lúc ăn cơm.” Tô Chỉ thành thật trả lời, “Chị ấy nói người nhà của chú đều ở Bắc Kinh, cứ luôn miệng hỏi chú có muốn về nhà không, nên tôi tưởng là chú tới Bắc Xuyên một mình.”
Trình Hoài Cẩn quay qua liếc nhìn cô một cái, “Không phải một mình tôi tới Bắc Xuyên, mà là một mình tôi ở lại Bắc Xuyên. Trước kia ba và anh cả tôi cũng đều là người Bắc Xuyên, sau này thay đổi công việc nên đã tới Bắc Kinh.”
“À, ra là vậy.” Tô Chỉ gật đầu như đã hiểu ra, trong lòng cô có chút mừng thầm, mừng vì không ngờ Trình Hoài Cẩn lại thật sự trả lời câu hỏi của cô nghiêm túc đến thế.
Không hề có chút gì gọi là qua loa lấy lệ.
Khiến cô có cảm giác được coi trọng, hoặc có thể nói là cảm giác được đối xử bình đẳng.
Anh không hề qua loa với cô.
Suy nghĩ này được chứng thực hết lần này đến lần khác, điều ấy cũng khiến nụ cười của cô như lan ra.
Cơn gió đêm nhè nhẹ thổi bay tà váy cô, Tô Chỉ dùng tay khẽ ấn xuống, nói với anh: “Trình Hoài Cẩn, thật ra chú là người tốt.”
Trình Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, vừa khéo bắt gặp ánh mắt kiên định của cô.
Giờ đây Tô Chỉ đã chắc chắn chuyện này, cũng không hề sợ anh biết được điều đó.
Nhưng Trình Hoài Cẩn lại chỉ hờ hững nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
“Vậy sao.”
Giọng điệu của anh cứ đều đều lạnh nhạt, như thể trước giờ chưa từng quan tâm đến điều đó.
“Lần đầu tiên tôi nghe có người nói như vậy đấy," Trình Hoài Cẩn nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Vậy là cơ sở để cháu đưa ra kết luận này, là bởi vì từng cho rằng tôi là người xấu, đúng không?"
Tô Chỉ nghẹn lời, bấy giờ cô mới nhận ra không ngờ anh đã phát hiện ra phán đoán sai lầm trước kia của cô. Nhưng cô còn chưa kịp giải thích, đã nghe thấy Trình Hoài Cẩn nói: “Có điều, phán đoán trước kia của cháu cũng không hẳn là sai hoàn toàn.”
“Ý chú là sao?”
Trình Hoài Cẩn giơ tay ra hiệu cho cô rẽ hướng khác, “Có lẽ tôi không phải người tốt gì đâu.”
“Tại sao?”
Tô Chỉ không hiểu ý của anh.
Nhưng Trình Hoài Cẩn không trả lời cô ngay, hai người rẽ vào bãi đậu xe phía sau trường bắn, Trình Hoài Cẩn mở khoá để cô lên xe.
Tô Chỉ đóng cửa xe lại, để balo ngay dưới chân rồi quay sang nhìn Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn bật điều hòa lên, nhẹ nhàng nói: “Không ai là người tốt hay người xấu hoàn toàn cả.”
“Tôi biết chứ, bản tính con người rất phức tạp.” Tô Chỉ tiếp lời, cô hơi sợ Trình Hoài Cẩn sẽ cảm thấy mình non dại, thế là cũng bắt chước anh nói vài ba câu đạo lý ba phải.
Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô lại bắt đầu thấy hối hận.
“Con thì hiểu cái gì.”
Đó là câu Tô Xương Minh thường hay nói với cô nhất.
Nhưng Trình Hoài Cẩn chỉ ừm một tiếng, rồi lùi xe lái ra ngoài. Anh không vạch trần dáng vẻ "giả vờ hiểu biết" của Tô Chỉ, anh không hề lấy sự lúng túng của người khác làm thú vui cho mình.
Sự căng thẳng trong lòng Tô Chỉ cũng nhanh chóng tan biến trong tiếng radio Trình Hoài Cẩn bật lên sau đó, là một kênh nhạc ballad tiếng Anh. Khi Tô Chỉ thả lỏng bắt đầu lắng nghe, đúng lúc đến phiên một người đàn ông trẻ tuổi cất tiếng hát.
Giọng hát của người ấy trầm thấp mà cũng rất lười biếng, nghe càng giống như buổi chạng vạng nơi vùng thôn quê. Sắc trời không mấy sáng sủa, cả hai tâm trạng chán ngắt ngồi trên chiếc ghế trước sân, đưa mắt nhìn ra cánh đồng trải dài vô tận.
Phía chân trời có đám mây âm u, có làn gió đêm dịu dàng lướt qua mặt họ.
Người ấy đang kể chuyện, và cũng đang ngân nga câu hát.
Cũng tựa như đêm hôm ấy, anh và cô cùng ngồi trong sân nhà.
Ai nấy đều nhìn về phía trước, lặng lẽ cất lời chuyện trò.
Tô Chỉ dựa người vào khung cửa sổ bên cạnh.
Lần này, cô vẫn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ tràn ngập ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, nhưng cũng thấp thoáng đâu đó nhìn thấy chính mình.
Đôi mắt sáng long lanh, cứ thế nhìn về phía trước không rời.
Cũng nhìn cả hình bóng của anh.
Khóe môi cô không kìm được mím chặt lại, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này nên được lưu giữ lại trọn vẹn.
Gói ghém vào trong lớp vải mềm, từ nay về sau chỉ từ từ nhấm nháp khi màn đêm buông xuống.
Bài hát ấy chẳng mấy chốc đã kết thúc, trong radio vang lên một đoạn độc thoại của ca sĩ.
Vốn tiếng Anh của Tô Chỉ vẫn chưa đủ để hiểu hết được ý tứ của người ấy, cô chỉ láng máng nắm bắt được một vài từ khóa, nhưng lại chẳng thể xâu chuỗi chúng thành một câu có ý nghĩa.
Cô vô thức nhìn về phía Trình Hoài Cẩn.
“Cậu ấy nói…” Trình Hoài Cẩn lên tiếng.
Hai người như có tâm linh tương thông.
“…Bài hát này được chắp bút sau khi uống rượu cùng một người bạn ở sân nông trại, họ cùng uống rượu cả đêm hôm đó, bốn giờ sáng, giữa một đám ma men trong nhà chỉ có hai người họ là còn tỉnh táo. "
“Vậy là cậu ấy và người bạn kia cùng đi ra ngoài, hai người ngồi trên ghế trước cửa nhà, cứ thế ngồi một mạch đến khi trời sáng.”
“Kể từ ngày hôm đó, cậu ấy và người bạn kia không còn uống rượu nữa.”
Nghe tới đây, Tô Chỉ không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Tôi không tin.”
Cô quay sang nhìn Trình Hoài Cẩn, ấy thế mà lại nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.
“Tôi tin.”
“Sao chú biết được?”
“Bởi tôi chính là người bạn đó.”
Tô Chỉ hơi trợn tròn mắt, phút chốc không nói nên lời.
“Chú quen biết ca sĩ này?”
“Ngày trước có quen biết lúc đi du học ở Mỹ, cậu ấy bây giờ là một nhà soạn nhạc khá có tiếng, có khi cháu đã từng nghe qua tác phẩm của cậu ấy cũng nên.”
Lắng nghe giọng nói của Trình Hoài Cẩn, cô bắt đầu nhớ lại những lời Trình Hoài Cẩn vừa dịch.
“…Bài hát này được chắp bút sau khi uống rượu cùng một người bạn ở sân nông trại, họ cùng uống rượu cả đêm hôm đó, bốn giờ sáng, giữa một đám ma men trong nhà chỉ có hai người họ là còn tỉnh táo. "
Cô nhíu mày nhìn về phía Trình Hoài Cẩn, dường như hoàn toàn không thể tin được.
“Chú mà cũng uống rượu đến say khướt sao?”
“Trước đây thì có.”
“Thế chú cũng hút thuốc à?”
“Trước đây hút rất nhiều.”
Hai mắt Tô Chỉ càng trợn tròn xoe, nhìn trái nhìn phải Trình Hoài Cẩn tận mấy lượt.
Thế rồi như chợt nghĩ tới cái gì đó, cô ngắc ngứ hỏi: "...Cho nên, cho nên khi gặp tôi lần đầu tiên, chú nhắc nhở tôi đừng hút thuốc cũng là vì thế sao?"
Chiếc xe chầm chậm dừng lại nơi ngã tư đường đã nảy sang đèn đỏ, Trình Hoài Cẩn quay đầu sang nhìn cô.
Thật ra ánh mắt anh không hề rõ ràng, đều là do khung cảnh mờ tối này tạo nên.
Thế nhưng Tô Chỉ vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi.
Trình Hoài Cẩn nói: “Phải, cháu không nên đưa ra quyết định kiểu này trong lúc tâm trạng đang tồi tệ.”
Tô Chỉ im lặng nhìn anh, chóp mũi bất chợt cay cay.
Giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn: “Chú sẽ ngăn cản bất cứ người nào có ý định hút thuốc trên đường sao?”
Cuối cùng Trình Hoài Cẩn liếc cô một cái: “ Không.” Sau đó anh khởi động lại xe, tiếp tục lái về phía trước.
Anh nói không.
Trái tim Tô Chỉ đập thình thịch.
Là do cô khóc quá thảm thiết, là do cô đang ngồi thụp xuống trước đầu xe anh, là do ngày hôm đó anh chợt nổi hứng, hay là do một nguyên nhân nào khác?
Anh nói là sẽ không.
Anh sẽ không ngăn cản bất cứ người nào có ý định hút thuốc cả.
Anh chỉ ngăn cản cô mà thôi.
Ý nghĩ này thật khiến cho con người ta khó lòng chịu nổi. Cô không dám nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng rồi cũng không kìm chế được mà cứ quanh quẩn mãi câu nói ấy mãi, cuối cùng chỉ đành nhìn lại ra ngoài cửa xe.
Trong xe nhanh chóng chuyển sang ca khúc ballad tiếp theo, Tô Chỉ từ từ để cảm xúc của bản thân thả trôi theo bài ca êm dịu.
Khi hai người về tới nhà thì đã là mười giờ tối.
Tô Chỉ đi theo sau Trình Hoài Cẩn vào nhà, cô đặt balo bên cạnh chân rồi ngồi xuống cởi giày, còn Trình Hoài Cẩn thì đã đi vào bên trong.
“Trình Hoài Cẩn!” Cô đột nhiên kêu lên.
Bước chân của Trình Hoài Cẩn khựng lại, anh xoay người nhìn cô.
Ngoài hiên chỉ bật một chiếc đèn tường hoa văn chạm rỗng, ánh sáng và bóng tối được cắt gọt một cách tự nhiên, thêm phần nhu hoà êm dịu.
Hắt xuống một một quầng sáng mờ ảo.
Tô Chỉ ngồi xổm trước cửa, vạt váy xám xòe ra thành một đoá hoa màu xám ôm lấy phần thân dưới của cô.
Mái tóc dài đen óng dịu dàng buông xõa sau lưng, mà lúc này, cô đang ngước lên nhìn anh.
Tựa như đoá hoa trong vườn rung rinh theo làn gió, mềm yếu nhưng sức sống cũng rất ngoan cường.
Trình Hoài Cẩn rũ mắt đáp lại một tiếng, "Còn chuyện gì sao?”
Ánh mắt Tô Chỉ đầy kiên định, “Tôi sẽ không hút thuốc nữa.”
“Ừm.”
Cô khẽ cong mắt mỉm cười.
“Ngủ ngon, Trình Hoài Cẩn.”
Hàng mi của Trình Hoài Cẩn khẽ lay động.
“Ừm.”
Sau đó xoay người đi lên lầu.
-
Tối hôm ấy, Tô Chỉ tắm xong cứ ngồi mãi trên ghế bành ở ngoài ban công hóng gió.
Cơn gió tự nhiên trong đêm hạ lọt qua ô cửa sổ bỏ ngỏ, bao trọn lấy làn da lộ ra ngoài của cô, mái tóc còn hơi âm ẩm buông xõa xuống bờ vai, ánh mắt cô lại nhìn xuống tờ đơn tuyên truyền kia.
Ánh sáng hắt tới từ ngoài sân đã đủ để cô quan sát dáng vẻ của anh hết lần này đến lần khác, cũng giống như phút giây cùng nhau lắng nghe những khúc ca ballad trên xe, Tô Chỉ cẩn thận dè dặt lấy ra, từ từ nhấm nháp từng chút một.
Một đêm ngủ ngon giấc, buổi sáng thức dậy, ấy thế mà vẫn còn chưa tới năm giờ.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tảng sáng, Tô Chỉ mở mắt nhìn một lúc, chợt nhớ ra Trình Hoài Cẩn trước kia từng giới thiệu với cô ở tầng dưới có một bể bơi trong nhà.
Dòng suy nghĩ bất chợt ùa về, có lẽ cũng là do nỗi bức bối muộn phiền suốt bấy lâu nay đã tan biến hết vào đêm qua, Tô Chỉ xuống giường nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó lặng lẽ băng qua phòng khách đi xuống tầng dưới.
Kể từ sau lần được Trình Hoài Cẩn dẫn đi tham quan lúc trước, đây là lần đầu tiên cô xuống đây một mình.
Lần trước tới đây cũng chỉ nhìn thoáng qua, giờ lại xuống đây lần nữa mới cảm thán nơi này sao mà xa hoa đến thế.
Lúc này, đèn dưới đáy bể đã được bật lên, chiếu sáng mặt nước trong bể bơi thành những gợn sóng lăn tăn màu xanh ngọc bích.
Tô Chỉ đứng bên thành bể bơi, trong lòng không nén nổi cảm giác tung tăng vui sướng. Hồi tiểu học, cô thường hay bơi lội ở con sông nhỏ cạnh nhà bác họ, cũng coi như cô số may, bơi ở đó tận mấy năm mà chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, nhưng sau này lớn rồi cũng không dám ra sông bơi nữa.
Sau khi quay về học ở Bắc Xuyên thì cơ hội đi bơi cũng rất hiếm, cho dù có đi thì cũng chỉ ngâm người tắm táp vì người chật như nêm.
Khóe miệng Tô Chỉ không kìm được nhếch lên, thế rồi cô xoay người chạy lon ton về phòng mình.
Cô lục tìm trong vali ra bộ đồ bơi màu đen đã lâu chưa mặc, chùm thêm cái khăn tắm lớn rồi đi xuống tầng ngầm.
Lúc cô rời khỏi phòng ngủ thì vẫn chưa đến năm rưỡi.
Cô nhớ Trình Hoài Cẩn thường xuống lầu lúc sáu rưỡi, cũng không phải cô cố ý muốn tránh né Trình Hoài Cẩn hay gì cả, chỉ là cô cảm thấy mình vẫn không thể thản nhiên mặc đồ bơi trước mặt anh, để rồi đón nhận ánh mắt của anh được.
Nhưng thật ra Tô Chỉ cũng biết, Trình Hoài Cẩn trước nay đều sẽ không tùy tiện đánh giá cô.
Anh tôn trọng cô hơn bất cứ ai.
Cô biết chứ.
Nhưng chỉ là cô thấy xấu hổ mà thôi.
Băng qua phòng khách yên tĩnh, Tô Chỉ đi xuống cầu thang.
Khăn tắm ném lên cái ghế nằm bên cạnh, cô ngồi bên bể bơi khua tay nghịch nước.
Không ngờ là nhiệt độ ổn định.
Mang theo chút xúc cảm âm ấm, rồi nhanh chóng bò lên khắp cạnh tay Tô Chỉ.
Cô khởi động vài lần bên bể bơi, tung người nhảy xuống.
Tựa như rơi vào một thế giới yên tĩnh nào khác.
Cô từ từ thử mở hai mắt dưới nước.
Sắc xanh ngọc bích phản chiếu lại ánh đèn sáng rực trên trần nhà.
Mọi thanh âm bị ngăn cách hoàn toàn trên mặt nước, cô như một chú cá đang tung tăng bơi lội, xuôi theo làn nước nhẹ nhàng bơi về phía trước.
Cô tận hưởng cái cảm giác được chầm chậm bơi trong làn nước, tựa như bản thân cũng đã trở thành một phần không thể tách rời của nơi đây.
Tô Chỉ liên tục bơi đi bơi lại trong bể, cô bơi rất chậm rãi, đôi mắt luôn mở to nhìn cánh tay vươn về phía trước của mình.
Ánh sáng bị gấp khúc như dệt một tấm lưới chảy xuôi trên cánh tay trắng nõn của cô, cuối cùng Tô Chỉ dùng sức bật chân, đẩy mình đến bên thành bể.
Ngón tay cô ấn lên mặt thành bể, ngẩng đầu trồi lên khỏi mặt nước.
Không khí khô nóng phả thẳng vào mặt, những giọt nước chảy dọc theo tóc mai
cô trượt xuống. Nửa bờ vai cũng lộ ra ngoài không khí.
Tầm nhìn hoàn toàn đẫm nước, hàng lông mi nhẹ run bị bết thành từng chùm, cô vô thức nhìn về phía trước.
Như có cơn gió vô hình thổi vào làn da cô, mang đến cảm giác ớn trong thoáng chốc.
Tô Chỉ đột nhiên sững người bên bể bơi, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn dần tan biến bên người cô.
“Chào buổi sáng.” Trình Hoài Cẩn đứng ở cửa gật đầu với cô.
Đại não của Tô Chỉ nhất thời trống rỗng, kinh ngạc đến líu lưỡi nín thinh.
Cô rất hiếm khi nhìn thấy anh mặc loại quần áo nào khác ngoài áo sơ mi, nhưng người đàn ông trước mắt cô đang mặc một chiếc áo cộc tay màu xám khói, phía dưới là quần dài rộng rãi thoải mái. Tay phải cầm tách cà phê anh vẫn thường hay dùng, cứ thế thảnh thơi đứng trước cửa.
Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước cũng dịu dàng hắt lên gò má anh, đôi mắt sâu thẳm như đang làm rung rinh cả mặt hồ yên ả.
Cơ thể Tô Chỉ từ từ chìm xuống nước.
Bờ vai ẩm ướt lành lạnh lại lần một nữa chìm trong làn nước nhiệt độ ổn định, chỉ còn lại cái đầu vẫn đang nhìn Trình Hoài Cẩn nãy giờ.
“Chào buổi sáng.” Cô nói cụt lủn.
“Cháu cứ tiếp tục đi.” Trình Hoài Cẩn nói rồi nhấc chân đi sang phòng chiếu phim bên cạnh.
“Hôm nay chú không đi làm sao?” Chẳng hiểu ra làm sao, Tô Chỉ tự nhiên lại lên tiếng.
Cô vẫn giấu mình dưới làn nước, gác cằm lên thành bể nhìn Trình Hoài Cẩn. Giống như buổi tối ngày hôm qua chỉ có hai người họ trong xe, cô rất trân trọng từng cơ hội được nói chuyện riêng với Trình Hoài Cẩn.
“Có đi.” Trình Hoài Cẩn quay người lại nói.
“Thế chú…”
Trình Hoài Cẩn bỗng khựng lại, cất bước đi về phía cô.
Ngón tay Tô Chỉ âm thầm siết chặt trên thành bể, cô nhìn thấy Trình Hoài Cẩn ngồi xuống trước mặt mình.
Hương thơm mát nhàn nhạt cùng cái bóng của anh đồng thời bao trùm lấy cô hoàn toàn.
Trình Hoài Cẩn cúi xuống nhìn cô, mở miệng nói: ”Dậy sớm nên xem phim một lúc rồi đi.”
“Phim gì?”
“Những kẻ bên lề, đã xem chưa?”
“Chưa.” Tô Chỉ đáp, cô nhìn Trình Hoài Cẩn không chớp mắt, giấu nhẹm nửa câu sau nơi đầu lưỡi.
“Tôi không đủ thời gian xem hết cả bộ.”
“Tôi có thể tự xem nốt.”
Trình Hoài Cẩn hơi nhướng mày, "Thế thì tranh thủ đi."
“Được.”
Trái tim Tô Chỉ đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra vọt ra khỏi khóe miệng, cô ngụp sâu xuống rồi bơi vào bờ như một con cá trích trong hồ nước.
Trình Hoài Cẩn đứng dậy, giơ tay nhấp một ngụm cà phê. Ánh mắt anh nhìn Tô Chỉ trồi ra khỏi mặt nước từ phía bên kia bể bơi.
“Ào” một tiếng không hề nhỏ, dòng nước trong suốt dần chảy xuôi theo vai cô tựa như một lớp áo được tạo thành từ làn nước.
Mái tóc đen óng dán chặt trên bờ vai, ánh đèn chiếu sáng mang màu gam lạnh hệt như đang lưu động trên cánh tay trắng nõn của cô. Một bộ đồ bơi màu đen không thể đơn giản hơn, không có bất kì họa tiết trang trí nào, cứ thế men theo đường viền phác hoạ nên dáng hình cô.
Mười bảy tuổi.
Một độ tuổi mơ hồ mà cũng thật rõ ràng.
Trình Hoài Cẩn thu hồi ánh mắt, quay người đi về hướng phòng chiếu phim.
Tô Chỉ nhanh chóng chạy về phòng ngủ tắm gội một lượt, bật máy sấy tóc ở mức mạnh nhất sấy đến khi còn âm ẩm, sau đó lại chạy xuống tầng dưới.
Lúc đi ngang qua phòng ăn, cô vừa khéo gặp dì Lý đang chuẩn bị bữa sáng, thế là lại bị dúi cho một ly nước ép và vài cái bánh mì con con.
Cả quãng đường, tim Tô Chỉ cứ đập loạn không ngừng, lúc chạy đến cửa phòng chiếu phim, cô mới dừng chân đứng lại một lúc để bình ổn lại nhịp tim.
Giơ tay đẩy cửa bước vào, bên trong phòng rất tối.
Cánh cửa chầm chậm khép lại, nhờ khả năng cách âm hoàn hảo của căn phòng chiếu phim này mang lại, cô có một cảm giác rất riêng tư như thể tách biệt khỏi thế giới này.
Yên tĩnh tới mức dường như tước đoạt đi cả hơi thở của Tô Chỉ.
Cô chầm chậm bước đến bên Trình Hoài Cẩn, có nguyên một hàng ghế sofa đơn khiến Tô Chỉ đắn đo một lúc, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Trình Hoài Cẩn.
“Chú muốn ăn bánh mì không?” Cô nhỏ giọng hỏi Trình Hoài Cẩn đang điều chỉnh máy.
“Không cần, cảm ơn.”
“Ồ, được.” Tô Chỉ đặt bánh mì xuống bên cạnh tay mình.
Màn chiếu duy nhất đang sáng trong phòng phát ra ánh sáng dìu dịu, Tô Chỉ hơi dịch người về phía sau, ánh mắt khẽ liếc sang Trình Hoài Cẩn.
Ánh mắt anh đang nhìn chăm chú về phía trước, đen tối và sáng trắng, hai sắc thái đối lập hắt lên gò má anh. Tựa như ánh trăng lưu chuyển giữa rặng núi non, tĩnh lặng mà lại lạnh lùng.
Tô Chỉ bất giác thu hai chân lại.
Cô mặc một cái áo cộc tay màu trắng và quần đùi màu xám, ngồi bó gối trước ngực rồi cứ thế nhìn Trình Hoài Cẩn đầy chăm chú.
Một lúc sau, trên màn chiếu xuất hiện cảnh mở đầu bộ phim, là cảnh một người đàn ông đang lái xe.
“Được rồi.” Trình Hoài Cẩn khẽ nói.
Tô Chỉ lập tức thu lại ánh mắt của mình, dán mắt nhìn chằm chằm vào màn chiếu trước mặt.
Trình Hoài Cẩn dựa lưng vào ghế sofa, kéo theo Tô Chỉ ở bên này cũng cảm nhận được mặt ghế hơi trũng xuống.
Cô không kìm được dè dặt dịch người về phía anh.
Dưới sự che đậy của bóng tối, cô trở nên dạn dĩ và rục rịch dã tâm của mình.
Tầm mắt nhìn trọn đường nét mơ hồ nơi cánh tay anh, cô chầm chậm sát gần lại, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách như chạm như không kia.
Dường như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.
Tựa như buổi tối ngày hôm ấy, anh ghì chặt lấy cô vào lòng.
Làn da Tô Chỉ nóng bừng lên.
Nhịp đập con tim mãnh liệt tới mức như muốn phá vỡ lồng ngực, tước đoạt đi cả hơi thở của cô.
Nhưng hết thảy mọi thứ đều chìm trong bóng tối lặng im.
Tiếng nhạc mang tiết tấu dồn dập vang lên trong bộ phim như hoà vào cùng tiếng nhịp tim nổ tung của cô.
Cô không dám nhìn về phía anh nữa, chỉ cần anh hơi nghiêng đầu thì chắc chắn có thể bắt quả tang cô một cách chuẩn xác.
Tô Chỉ ép mình phải nhìn thẳng về phía trước, thế nhưng cơ thể lại cứng đờ nóng rực như một bàn ủi sắt bị nung đỏ.
Trên màn chiếu, người đàn ông đó đang lái xe trong màn đêm.
Tiếng nhạc sục sôi, ánh đèn liên tục nhấp nháy.
Đột nhiên, một tiếng khởi động xe cực lớn vang lên, chiếc xe tăng tốc nhanh như một thanh kiếm sắc bén bắn vọt ra.
Cơ thể đang căng thẳng của Tô Chỉ không khỏi run lên vì kinh hãi.
Một cái chạm thoáng qua.
Cánh tay cô và cánh tay Trình Hoài Cẩn khẽ giao nhau.
Nhoi nhói lại sắc bén như bị điện giật. Làn da anh lạnh vô cùng.
Là ánh trăng lạnh lẽo rót lên làn da của cô. Nhưng cũng tựa như đốm lửa vô tình thiêu rụi cả thảo nguyên.
Tai cô bỗng chốc nóng bừng.
Tô Chỉ lập tức rụt tay lại, phần lớn cơ thể cũng theo đà dịch về phía sau.
Tiếng nhịp tim đã lấn át cả âm thanh của bộ phim, cô cẩn thận dè dặt quay sang nhìn Trình Hoài Cẩn.
Trong bóng tối, Trình Hoài Cẩn vẫn yên lặng nhìn về phía trước như cũ.
Anh xem rất chăm chú, hoàn toàn không hề để ý đến động tĩnh của cô.
Tiếng ô tô nổ máy cực lớn.
Tiếng nhịp tim đập loạn như sấm rền.
Tô Chỉ dựa sát người ra phía sau, để bản thân được từ từ thả lỏng trở lại.
Cô áp hai tay lên má, từng đầu ngón tay lạnh buốt như băng.
Cô lại len lén nhìn Trình Hoài Cẩn, cũng không dám dựa sát lại gần anh nữa.
Cô là một nhà thám hiểm đầy tham vọng, cũng là một kẻ hèn nhát đầy liều lĩnh.
Trên màn chiếu, người đàn ông lái xe kia đang lao vút qua cung đường tấp nập xe cộ qua lại, Tô Chỉ cố ép mình phải tập trung vào tình tiết bộ phim, cô vòng hai tay ôm đầu gối, từ từ điều chỉnh nhịp tim trở lại bình thường.
Mọi thứ đã trở lại bình thường.
Làn da nóng bừng, nhịp tim đập nhanh.
Tất cả đều đã quay lại quỹ đạo bình thường vốn có.
Bộ phim nhanh chóng đi sâu vào nội dung chính, một phú hào bị bại liệt vì chơi môn thể thao mạo hiểm và một người da đen từng có tiền án dẫn đến cảnh chán nản sa sút. Ngỡ như hai đường thẳng không bao giờ giao nhau, ấy thế mà lại quấn bện vào nhau khiến người khác không khỏi bất ngờ.
Chẳng mấy chốc Tô Chỉ đã bị lôi cuốn vào trong tình tiết của bộ phim, cô tập trung tinh thần xem phim cùng Trình Hoài Cẩn.
Anh làm bất cứ điều gì cũng đều chú tâm đến thế, trước nay chưa từng qua loa lấy lệ.
Trong căn phòng chiếu phim mờ tối, tia sáng huỳnh quang không ngừng hắt lên khuôn mặt của cả hai. Dần dà, bóng dáng người con gái lại bất giác sát lại gần anh. Cánh tay trái đặt trên tay vịn làm điểm tựa cho cơ thể. Tay phải của người đàn ông đặt cạnh cánh tay trái của cô, ngón tay khẽ móc qua quai cầm của tách cà phê.
Bờ vai dựng thẳng lên của cô nhô cao hơn cánh tay anh. Hai người vừa đan xen lại vừa chồng lên nhau. Nhưng lại không hề tựa vào nhau bất cứ chỗ nào.
Anh chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng bằng hơi thở lạnh lẽo và chậm rãi kia.
Máy chiếu ở bức tường phía sau hắt lên màn chiếu những chùm ánh sáng đủ sắc màu, nhìn xuống dưới nữa….
Là hai cái bóng màu đen sớm đã hợp lại thành một.
-
Khi Trình Hoài Cẩn rời đi, bộ phim mới chiếu được già nửa bộ.
Điện thoại của anh lặng lẽ rung lên trong bóng tối, khi anh rời đi có nói với Tô Chỉ rằng cô có thể tiếp tục xem hết bộ phim, không cần phải đợi anh.
Tô Chỉ khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi phòng chiếu phim.
Cô tắt màn chiếu đi. Mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Rất yên tĩnh, và cũng rất riêng tư.
Tô Chỉ quay đầu nhìn sang phía chỗ ngồi đã trống không kia.
Nơi đây đã mất đi nguồn sáng, cho nên cô mới không nhìn thấy anh, nhưng thực ra anh vẫn đang còn ở đó.
Suy nghĩ này khiến trái tim cô hơi đập loạn nhịp.
Bàn tay trái đang chống lên tay vịn của Tô Chỉ chầm chậm giơ về phía kia, cho đến khi tay cô chạm vào lưng ghế.
Nơi ấy đã không còn ai nữa rồi.
Tô Chỉ phút chốc ngẩn ngơ, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim.
Lúc cô quay về phòng ngủ, cơn buồn ngủ ập tới dữ dội, cô lại leo lên giường ngủ tiếp một giấc dài, sau đó đến mười một giờ trưa mới ra khỏi nhà.
Ngôn Hy đã hẹn cô ở quán ăn trước cổng trường trung học số 4, Tô Chỉ chỉ cần xuất hiện một chút, để lúc mẹ Ngôn Hy đưa cô ấy tới nhìn thấy mình là được.
Sau đó Ngôn Hy sẽ đến quán bar của A Chính, Tô Chỉ nhắc đi nhắc lại cô ấy nhất định phải chú ý an toàn, đừng đi cùng A Chính tới nơi nào quá xa, và cũng đừng ở lại quá muộn.
Ngôn Hy thề thốt chắc nịch đảm bảo với cô, xong xuôi Tô Chỉ mới bắt xe quay về nhà.
Ăn trưa xong, cô ở lại trong phòng làm bài tập.
Chốc chốc lại ngồi ngây người, cô sẽ hồi tưởng lại thước phim ban sáng.
Cô thức dậy quá sớm, khiến mọi thứ không chân thực tựa như một giấc mơ.
Nếu không phải vì thấy bộ đồ bơi kia ướt rượt, có lẽ cô sẽ thật sự hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một giấc mộng hay không.
Tô Chỉ ở trong phòng làm hết hai bộ đề thi môn toán, sau đó ôm quyển sách ngữ văn đi ra vườn hoa phía sau nhà.
Ánh nắng ban chiều chiếu rọi lên mắt cá chân để trần của cô, mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu vô ngần.
Cô dựa người vào băng ghế dài, lẩm nhẩm học thuộc bài thơ cổ trong sách.
Ánh nắng dịu dần sau cái nóng gay gắt của buổi ban trưa, màu sắc giảm độ bão hòa xuống, đến cơn gió cũng hiu hiu man mát.
Cơn buồn ngủ nặng trĩu bất chợt ập đến, mí mắt cô vô thức buông rủ xuống.
Trong tầm nhìn lơ mơ buồn ngủ, cảm giác tựa như nhắm mắt băng qua một hành lang trắng xoá.
Cô cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn không sao làm được.
Âm thanh ở phía xa xa đâu đó, cô nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần.
Tô Chỉ không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đến, chỉ có thể bước đi theo anh.
“Ngủ rồi sao?”
Đột nhiên, âm thanh đó trở nên cực gần.
Hệt như một loại chất làm mát trong buổi chiều buồn tẻ, khiến Tô Chỉ choàng mở mắt.
Đập vào mắt là một chiếc áo sơ mi trắng, một tay Trình Hoài Cẩn đang đỡ cánh tay cô.
Cô xém chút đã ngủ thiếp đi. Tô Chỉ vội vàng ngồi thẳng người dậy.
“Xin lỗi, tôi…”
Trình Hoài Cẩn thu tay lại rồi đi về hướng cửa phòng ăn, “Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ.”
Trông anh như vừa từ bên ngoài trở về.
Mạch suy nghĩ của Tô Chỉ vẫn còn đang lơ mơ, cô ngồi trên băng ghế một lúc cho tỉnh táo rồi đứng dậy đi theo vào trong.
Dì Lý cầm lấy áo khoác của Trình Hoài Cẩn, sau đó rót cho anh ly nước.
Trình Hoài Cẩn đứng ở bàn đảo bếp trong phòng khách uống một hơi cạn ly nước lọc, khoé mắt liếc thấy Tô Chỉ đang đi chân trần đứng ở một góc khác của phòng khách.
“Xem hết phim rồi?” Anh đặt chiếc cốc trở lại mặt bàn đá cẩm thạch.
Tô Chỉ siết chặt cánh tay bên người, “ Vẫn chưa.” Cô làm như rất tự nhiên đưa mắt nhìn Trình Hoài Cẩn, chờ đợi lời mời tiếp theo của anh.
Thế mà Trình Hoài Cẩn lại như cố ý không mở lời, cụp mắt xuống rót thêm cho mình một ly nước nữa.
Những ngón tay gồ lên khớp xương rõ ràng của anh cầm ly nước lên, ánh mắt nhìn Tô Chỉ đến là kiên nhẫn.
Phút giây im lặng đầy khó chịu, khiến lớp ngụy trang của cô cũng trở nên mong manh dễ vỡ.
Sau tai Tô Chỉ nóng bừng lên, như thể bị anh nhìn thấu suy nghĩ.
Cô như chột dạ, dẫu biết thừa nhưng vẫn cố hỏi: “Chú đang đợi ai sao?”
Diễn xuất sao mà vụng về quá. Trình Hoài Cẩn thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng đặt ly nước lên mặt bàn.
Da đầu Tô Chỉ tê dần, cô nhìn với theo bóng dáng anh xoay người đi xuống tầng dưới một mình.
Cơ thể thoáng cái hạ thân nhiệt. Cô đứng ngây ra tại chỗ không biết phải làm sao.
Đột nhiên, giọng nói của Trình Hoài Cẩn truyền tới từ chỗ góc rẽ. Một thoáng ngẩn ngơ, cô bắt đầu âm thầm gào thét trong lòng.
Có chút gì đó hóm hỉnh, nhưng lại không hề vạch trần cô:
“Chờ cháu.”