Thứ dự cảm sâu sắc cùng nỗi hoang mang không biết phải làm sao khiến Tô Chỉ như bị mắc kẹt trong đó.
Cô ngồi bất động trên chiếc ghế trong nhà ăn, ngẩng đầu nhìn Giang Triết đã đứng dậy. Cổ họng như bị bông gòn chặn lại, cô chật vật lên tiếng: “Ý anh là gì?”
Giang Triết nhìn cô: “Em biết ý anh là gì mà.”
“Em không biết.” Cô không dám biết.
Ánh mắt Giang Triết trầm xuống, yên lặng trong giây lát.
“Không dám nói chắc một trăm phần trăm, nhưng bé Chỉ à. Anh đây tặng đồ cho phụ nữ nhiều không đếm xuể, mấy sợi dây chuyền như trên cổ em đang đeo, anh đem tặng cho bọn họ cũng chẳng cảm thấy quý giá là bao, bởi vì anh đem tặng cho quá nhiều người. Nhưng về phần Trình Hoài Cẩn, anh ấy đã tốn hai tiếng đồng hồ chỉ đề nán lại cửa hàng đợi sợi dây chuyền này, sau đó đem tặng cho em, anh nghĩ chắc hẳn em cũng biết đáp án là gì.”
Lời nói của Giang Triết càng lúc càng rõ ràng, nhưng lại khiến Tô Chỉ cảm thấy ngày càng sợ hãi.
Cô nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, Trình Hoài Cẩn lái xe đưa cô đi ăn đồ ngọt. Ý tốt vượt ngoài sức tưởng tượng ấy khiến cô cảm thấy nó như một giấc mộng đẹp không tưởng.
Nhưng Trình Hoài Cẩn của khi ấy nói với cô rằng: Hôm nay có thể trở thành sự thật. Bởi lẽ đó mà cô nguyện lòng tin tưởng, vì lẽ ấy mà cô mạnh dạn tin vào điều đó.
Thế nhưng, giờ phút này Trình Hoài Cẩn lại chẳng hề nói với cô bất cứ lời nào rằng anh có tình cảm đặc biệt với cô, vậy thì làm sao cô dám cứ thế mà xác định những gì Giang Triết nói là sự thật được đây.
“Em không biết.” Cô vẫn chỉ nói lặp lại, “Có lẽ chú ấy chỉ muốn thực hiện lời hứa với ba mình, chỉ đơn giản là muốn đối tốt với em mà thôi.”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Giang Triết thẳng thừng phủ nhận suy nghĩ của cô, lại nói, “Em đúng là quá thiếu lòng tin vào bản thân mình. Có điều hai người ở chung lâu như vậy rồi mà chưa từng xảy ra đụng chạm cơ thể gì hết sao?”
Tô Chỉ nhìn anh ấy với vẻ hơi cảnh giác.
Giang Triết lập tức nhún vai: “Cảnh giới hạn độ tuổi thì khỏi kể với anh.”
“Làm gì có chuyện đó?” Tô Chỉ lườm anh ấy một cái, rồi lại do dự mím môi mãi. Giang Triết rũ mắt nhìn cô, anh cảm thấy cô như có lời gì muốn nói.
Lát sau, Tô Chỉ mở lời: “Tối hôm qua…”
Giang Triết ghé người lại gần.
“Tối hôm qua, bọn em nắm tay rồi.” Tô Chỉ nói liến thoắng câu đó xong cũng tự giật thót cả người. Từ mang tai lan ra đến gò má đều đỏ bừng.
Giang Triết ngớ người, sau đó vẻ mặt như kiểu giẫm phải vũng bùn ngày mưa, nói chung là rất khó tả.
Tô Chỉ cứ tưởng anh ấy bị dọa cho hú hồn, ai dè một lúc sau anh ấy lại nói với vẻ rõ là dè bỉu: “Cái tên Trình Hoài Cẩn này, chán hẳn luôn.”
Tô Chỉ giật mình: “Anh nói cái gì đấy?”
Giang Triết đột nhiên cười khẽ, còn cố ý nhìn vẻ mặt đỏ tía tai của cô.
Tô Chỉ lùi lại phía sau, nện một đấm lên cánh tay anh ấy.
Tiếng cười của Giang Triết càng to hơn, đợi cười chán chê rồi mới hỏi tiếp: “Nắm tay xong rồi sao?”
Vẻ ửng hồng trên gương mặt Tô Chỉ dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên nặng trĩu.
“Chắc không phải là anh hai chẳng nói chẳng rằng gì, sáng nay cứ thế đi luôn đấy chứ?” Sắc mặt Giang Triết cũng lạnh hẳn đi.
Tô Chỉ cũng cảm thấy tủi thân, hốc mặt chợt chua xót, nhưng rồi cô vẫn lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ngày qua cho Giang Triết nghe.
“Nếu nói lúc đó chú ấy chỉ là vì quá đau lòng, muốn tìm một người nào đó để dựa vào thì cũng có thể hiểu được. Cũng không nhất thiết cứ phải là chú ấy thích em.”
“Cái cớ giẻ rách đấy mà em cũng tin cho được.” Giang Triết mắng cô.
“Em không muốn lấy chuyện xảy ra tối qua để bắt ép chú ấy.” Tô Chỉ nói, “Cái nắm tay đó có vô vàn kiểu giải thích, cho nên mấy vấn đề anh vừa hỏi, em thật sự không biết.”
Giang Triết nhìn cô một lúc, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ giây lát.
Một lúc sau quay sang nói với cô: “Muốn lên núi ngắm cảnh không?”
“Sao cơ?”
“Bây giờ em gửi tin nhắn cho Trình Hoài Cẩn, cứ bảo với anh ấy là em muốn lên núi ngắm cảnh cùng anh.”
Tô Chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức hiểu ra ý của Giang Triết.
“Anh muốn dùng cách này để thử chú ấy?”
“Em nói xem?” Giang Triết đứng dậy kéo tay cô đi ra ngoài nhà ăn, “Để xem xem Trình Hoài Cẩn hôm nay sẽ đáp lại em như thế nào, chẳng phải em bảo không biết đấy sao? Trình Hoài Cẩn sẽ tự mình nói cho em biết đáp án.”
-
Giang Triết lái xe lên núi bằng một con xe việt dã.
Ban sáng vẫn còn là một thế giới chìm trong một màu trắng xoá, nhưng đến giáp chiều thì gần như đã tan biến hết.
Cô đã thay sang một chiếc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt, cả cơ thể mệt mỏi tựa vào cửa xe, đón nhận ánh nắng mùa đông chiếu tới.
Hiếm lắm mới có dịp Giang Triết đích thân lái xe, anh ấy chuyển sang kênh radio ca nhạc tiếng Quảng Đông, âm lượng vặn xuống mức nhỏ nhất coi như làm nhạc nền cho cuộc hành trình.
Do là dịp nghỉ lễ cuối năm nên trên núi có không ít du khách. Dọc đường cứ chốc chốc lại có xe chạy qua chạy lại. Tuy nói là đường núi quanh co nhưng không đến nỗi gập ghềnh khó đi.
“Nếu đổi lại là Trình Hoài Cẩn, chắc chắn anh ấy sẽ không đề nghị đi ra ngoài vào ngày hôm nay.”
Tô Chỉ quay mặt sang: “Tại sao?”
Giang Triết giơ ngón trỏ lên chỉ vào đống tuyết hai bên đường: “Anh ấy lái xe rất cẩn thận, nhất là vào những ngày có tuyết.”
Tô Chỉ lập tức nhớ tới chuyện Giang Triết nói lúc trước, có chút lo lắng ậm ừ một tiếng.
Giang Triết liếc nhìn Tô Chỉ, thấy mặt mũi cô cứ rầu rĩ không vui. “Anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của em đúng không?”
Tô Chỉ lại dựa người vào cửa sổ xe, khẽ “ừm” một tiếng.
Lúc xuất phát, cô đã gửi một tin nhắn cho Trình Hoài Cẩn, nói là muốn cùng Giang Triết lên núi chơi, tối mới về.
Tính đến bây giờ họ đã khởi hành được gần một tiếng rồi, nhưng Trình Hoài Cẩn vẫn chưa trả lời cô.
“Chắc là chú ấy đang bận.” Tô Chỉ khẽ nói. Cô nhìn từng rặng núi trập trùng không ngớt ngoài cửa sổ, cố dằn xuống nỗi thôi thúc khiến mình phải suy nghĩ nhiều.
Anh vốn dĩ cũng không phải kiểu người sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức. Biết đâu lúc này anh cũng đang lái xe thì sao.
Xe chạy êm ru suốt dọc đường lên đến đỉnh núi, ngọn núi này hoàn toàn không phải điểm du lịch nổi tiếng, chỉ đơn giản là một địa điểm cách trung tâm thành phố Bắc Kinh không xa, cho nên mới có không ít du khách tới đây thăm thú.
Hai người bước xuống xe, Giang Triết dẫn cô đi về phía trước: “Ngọn núi này không cao, leo nhanh thì nửa tiếng.”
Tô Chỉ gật đầu rồi đi theo anh ấy về phía trước, nhưng lát sau cô chợt nhìn thấy quầy bán vé cáp treo.
Cô đưa tay kéo Giang Triết lại, chỉ về phía cáp treo.
“Muốn ngồi cáp treo?”
Tô Chỉ gật đầu.
“Đi thôi.” Giang Triết vỗ lên mũ cô, xoay người đi mua vé.
Nơi vùng núi tuyết mới tan, dù cái nắng chói chang đã chiếu rọi cả ngày trời, nhưng rất nhiều cây cối trên núi vẫn bị tuyết trắng bao phủ.
Cáp treo chầm chậm di chuyển, Tô Chỉ nhìn mặt đất cách mình càng lúc càng xa. Thế rồi bất chợt không kìm nổi lòng mình, cô lại nhớ về lần đó, khi ấy cô đã chọc giận anh.
Anh lái xe xuyên đêm đưa cô tới núi Nam Nham ngắm mặt trời mọc.
Cũng là cái kiểu như hiện tại, hai người cùng ngồi cáp treo, anh ngồi bên trái cô.
Ngón tay Tô Chỉ nắm chặt thanh lan can bằng sắt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trong tim thấp thoáng chút cảm giác hụt hẫng, cũng giống như cảm giác lơ lửng trên bầu trời cao muôn trượng lúc này.
Một chân có thể rơi xuống, mà chân kia cũng có thể leo lên đến đỉnh.
Chưa tới mười phút, xe cáp treo đã lên đến đỉnh núi. Hai người bước tới chỗ đài quan sát, tìm một băng ghế dài ngồi xuống.
Tô Chỉ đút cả hai tay vào túi áo khoác lông vũ, hờ hững đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh núi non nơi phương xa.
Giang Triết quay sang nhìn cô, không khí trên núi lạnh lẽo nên chóp mũi của cô đã hơi ửng đỏ.
Ánh mắt cô không hề bình tĩnh không chút gợn sóng tựa con cáo già giống như Trình Hoài Cẩn, mà ngược lại, mọi cảm xúc của cô đều được viết hết lên đôi mắt.
Là u sầu, là ấm ức, nhưng cũng đầy sự bất lực không biết phải làm sao.
Anh ấy không nhịn được bật cười. Tô Chỉ chau mày, trừng mắt lườm Giang Triết một cái.
Giang Triết nói: “Vẫn chưa trả lời tin nhắn của em à?”
“Chưa.”
“Ra phía trước đứng đi.”
Tô Chỉ nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu.
Nhưng Giang Triết thì đã rút điện thoại của mình ra: “Anh chụp cho em mấy tấm rồi gửi cho anh hai, nhớ cười tươi vào đấy.”
Tô Chỉ do dự nhìn anh ấy.
Giang Triết vỗ vào vai cô, giọng điệu kiểu không cho phép cô hỏi vặn lại nữa: “Nhanh nào.”
Ở một bên của đài quan sát, Tô Chỉ để mặc anh ấy chụp cho mình rất lâu. Nhưng cuối cùng, mọi sự nhẫn nại của Tô Chỉ đã bị mài mòn hết sạch bởi một tràng “không ưng” của Giang Triết. Cô sống chết không chịu chụp nữa, chỉ bảo Giang Triết chọn mấy tấm chụp bóng lưng gửi đi là được.
“Cười gì mà còn xấu hơn cả khóc.” Giang Triết không nhịn được lầu bầu.
“Em bây giờ nào có cười nổi.” Tô Chỉ tự chọn mấy tấm chụp bóng lưng không nhìn thấy mặt, sau đó gửi sang cho Trình Hoài Cẩn bằng WeChat của Giang Triết.
Trong nháy mắt, ba tấm ảnh đã hiện lên trong khung chat.
Giang Triết liếc cô một cái: “Để xem anh ấy có trả lời anh không.”
Sau đó hai người đi loanh quanh khắp nơi trên đỉnh núi một lúc, đến hơn bốn giờ mới cùng nhau xuống núi.
Sắc trời đã tối dần.
Giang Triết bật đèn xe lên, trên đường xuống núi không có xe mấy, chỉ thỉnh thoảng có xe chạy láo quên tắt đèn pha, mỗi lần như vậy Giang Triết đều sẽ bực mình đá đèn pha lại tên kia hai phát.
Từ lúc lên xe, Tô Chỉ chẳng nói năng gì nữa. Cô vặn tăng âm lượng tiếng nhạc trên radio, nhắm mắt dựa vào cửa sổ.
Cứ thế dần dần, chầm chậm. Cái cảm giác hụt hẫng ấy trở nên ngày một rõ nét.
Tựa như đi chân trần trên vùng sa mạc mênh mông vô tận, mỗi một bước dò dẫm tiến về phía trước đều là vực thẳm sâu hun hút.
Trình Hoài Cẩn không trả lời tin nhắn của cô, cũng chẳng trả lời lại tin nhắn của anh ấy. Có lẽ anh đang bận, biết đâu anh thật sự đã bận cả một buổi chiều không có thời gian xem điện thoại thì sao.
Tô Chỉ từ từ mở mắt ra, bầu trời đã tối hẳn. Hai dãy đèn đường kéo dài tít tắp không ngừng lướt vụt qua trước mắt, đột nhiên cô quay sang nói với Giang Triết: “Em có thể dùng WeChat của anh gửi tin nhắn cho chú ấy được không?”
Cánh tay đang cầm bánh vô lăng của Giang Triết siết chặt lại, như thể đã biết cô rốt cuộc muốn xác nhận điều gì. Nhưng anh ấy cũng không có ý ngăn cản.
“Mật khẩu 8790.”
Cổ họng Tô Chỉ nghẹn ứ, cô nói câu cảm ơn với anh ấy.
Nhấp mở WeChat của Giang Triết, khung trò chuyện giữa anh ấy và Trình Hoài Cẩn vẫn chỉ dừng lại ở mấy tấm ảnh gửi đi hồi chiều.
Ngón tay cô hơi run rẩy, nhưng vẫn không chịu lùi bước gửi cho anh một dòng tin nhắn.
Giang Triết: Anh hai, chiều mai có rảnh không? Trong nhà có chút chuyện muốn hỏi xin ý kiến anh.
Thậm chí cô còn chưa thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện, tin nhắn của Trình Hoài Cẩn đã gửi tới:
[Rảnh.]
Chiếc xe đã lái vào một đường hầm.
Trong nháy mắt, mọi tiếng động liền tràn vào con đường khép kín đó.
Ánh đèn nóc hầm màu vàng ảm đạm vụt qua như những tia sáng lóe lên trước mắt trong cõi mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
Luồng áp suất không khí thấp không biết từ đâu đến khiến màng nhĩ của cô căng phồng lên.
Xuất hiện tiếng ù tai khe khẽ.
Chẳng mấy chốc, dãy đèn nóc hầm vàng vọt đã đi tới điểm cuối cùng. Trong nháy mắt, màn đêm tối tăm lại đổ ập về phía cô.
Trong radio, tiếng hát của người phụ nữ ấy như xua tan màn sương mù giăng đầy, Tô Chỉ lắng nghe cô ấy cất tiếng hát thật rõ ràng làm sao:
“Fly me to the moon”
“Người hãy đưa em bay tới nơi vầng trăng kia đi.”
“Let me play among the stars”
“Để em được thỏa sức vui đùa giữa muôn vàn ánh sao.”
“Let me see what spring is like on”
“Để em được ngắm nhìn.”
“A-Jupiter and Mars”
“Dáng vẻ của mùa xuân trên sao Mộc và sao Hoả.”
“In other words,hold my hand”
“Nói cách khác, hãy nắm lấy tay em.”
“In other words, darling,kiss me”
“Nói cách khác, xin người hãy trao em môi hôn.”
Trong khoang xe, điều hoà vẫn đang không ngừng lưu giữ hơi ấm trên bề mặt cơ thể.
Cảnh phố mờ sương, đêm đông giá lạnh.
Cô nghĩ, dẫu bản thân có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa, giờ phút này cũng nên hiểu ra một điều.
Cái nắm tay lần đó là thật.
Nhưng Trình Hoài Cẩn đã kêu dừng lại rồi.