Thuần Phục

Chương 44: “anh ấy là chú của tớ”


Kỳ thi đại học diễn ra trong ba ngày liên tiếp, điều bất ngờ là Tô Chỉ luôn trong trạng thái rất bình thản.

Thi xong môn nào là quên sạch môn nấy, đến bốn giờ bốn mươi phút chiều ngày thứ ba, cô đã hoàn thành bài thi cuối cùng là môn sinh học.

Khi tiếng chuông báo hiệu trong phòng thi vang lên, giám thị nghiêm giọng nhắc nhở mọi người bỏ bút trong tay xuống.

Tô Chỉ đặt ngay ngắn phiếu bài làm lên mặt bàn. Giám thị bắt đầu nhanh chóng đi thu bài, khi cô ấy đến trước bàn cô thu phiếu bài làm, cô lẳng lặng đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh.

Trên sân trường không một bóng người, dần dà đã xuất hiện người đầu tiên ra khỏi phòng thi.

Rồi sau đó, người thứ hai, người thứ ba.

Người chạy ùa ra khỏi phòng thi càng lúc càng nhiều, trên người cô cũng nổi cả mảng da gà.

Sau đó trái tim bắt đầu cuộn trào không sao kiềm chế nổi. Nhịp tim cô đập loạn xạ, ngón tay cũng xoắn xuýt lại với nhau.

Kết thúc rồi.

Mọi thứ đã đặt dấu chấm hết rồi!

Bởi vì trường cô được sử dụng làm địa điểm thi, nên vài ngày trước khi kì thi diễn ra, cô đã mang hết mấy thứ để ở trường về nhà. Bước ra khỏi phòng thi, Tô Chỉ nhìn thấy ngay dì Lý đang mặc một chiếc váy đỏ.

Trên tay dì còn cầm một lá cờ nhỏ ghi dòng chữ "Tất thắng" ở bên trên, vừa nhìn thấy Tô Chỉ là mừng rỡ khua khoắng không ngớt.

Mới thoáng trông thấy dì Lý, hốc mắt Tô Chỉ đã đỏ hoe cả lên không sao kìm lại được. Cô chạy lon ton qua đó, ôm chầm lấy dì.

"Được giải thoát rồi, cô Tô."

Tô Chỉ mỉm cười trong làn nước mắt: "Được giải thoát rồi."

-

Không hề có cái gọi là "điên cuồng" nên có sau kỳ thi đại học như trong tưởng tượng. Ngày hôm đó sau khi về đến nhà, ngoài việc cảm thấy có chút hưng phấn ra, Tô Chỉ cũng chỉ cảm thấy một nỗi trống vắng đến vô tận.

Bỗng chốc, cô không cần phải làm bất cứ điều gì nữa.

Bỗng chốc, cô không tìm được thứ gì có thể lấp đầy nỗi trống vắng kia.

Sau vài ngày nằm ườn ở nhà, Ngôn Hy hô hào gọi cô đến trường để chụp ảnh. Khoác lên mình bộ đồng phục, chụp những pô ảnh tốt nghiệp của riêng hai người.

Cô ấy đã hẹn một thợ chụp ảnh có tiếng trên mạng, sau đó cùng Tô Chỉ chụp một mạch bốn năm tiếng đồng hồ.

Tô Chỉ phối hợp hết mình, hai người chụp ảnh đến khoảng 4 giờ chiều mới kết thúc. Thợ chụp hình đã về nhà chỉnh sửa ảnh, còn hai người họ thì mua một que kem, ngồi ở chỗ bóng râm trên sân bóng từ từ nhâm nhi.

“Tớ và A Chính chia tay rồi.” Ngôn Hy vừa liế.m láp que kem vừa thản nhiên nói.

Tô Chỉ quay sang nhìn Ngôn Hy, ánh mắt cô ấy trông rất thờ ơ, cũng không thấy có vẻ gì là muốn khóc.

Tô Chỉ nheo mắt, rồi lại nhìn ra phía sân bóng, mở miệng hỏi: "Tại sao?"

“Anh ta đã tìm được bạn gái mới, là một cô gái cũng làm việc trong quán bar của bọn họ,” Ngôn Hy vừa xé vỏ vừa nói, “Chắc cũng phải ở bên nhau vài tháng rồi, anh ta nói, anh ta và tớ coi như đã chia tay nhau từ sau chuyện lần đó rồi. Chỉ có tớ là vẫn u mê mù quáng cho rằng người ta sẽ đợi chờ mình thôi.”

Nói rồi cô ấy cười khẩy một tiếng, nhưng cũng không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực.

Ngôn Hy quay sang nhìn Tô Chỉ, thề thốt chắc nịch nói: "Đợi lên đại học tớ nhất định sẽ tìm một anh người yêu đẹp trai hơn, tốt hơn, giỏi giang hơn anh ta nhiều, giờ nghĩ lại anh ta chả là cái đếch gì!"

Tô Chỉ không nhịn được phì cười, cây kem chảy ra rơi một giọt xuống mu bàn tay, cô nhẹ nhàng liế.m sạch rồi tăng tốc tiếp tục tiêu diệt nốt cây kem. "Nhất định rồi, trong trường đại học tha hồ nhiều người tài giỏi!"

“Có điều, thân là một người từng trải, tớ sẽ truyền thụ cho cậu một ít kinh nghiệm trong chuyện tình yêu.” Ngôn Hy xáp lại gần cô, “À không, cũng không hẳn là kinh nghiệm, mà coi như một lời cảnh báo đi.”

“Cái gì?” Tô Chỉ nghiêm túc lắng nghe.

“Làm tình phải đeo bao!”

Tô Chỉ: “…”

Nhìn biểu cảm đờ đẫn của cô, Ngôn Hy cười đến nghiêng ngả cả người.

"Xin lỗi, đây cũng là tớ nghe nói thế thôi, chứ không phải kinh nghiệm bản thân đâu."

Tô Chỉ lườm cô ấy một cái rồi cũng cười theo. Ăn kem xong, cô rút một tờ khăn ướt lau miệng và ngón tay, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh.

“Nhưng mà tớ cũng khá am hiểu mấy thói hư tật xấu của đám đàn ông đấy.” Ngôn Hy cũng đã ăn kem xong, cô ấy khoác tay Tô Chỉ rồi nói: “Khi anh ta đã nắm được tay của cậu thì sẽ muốn ôm cậu, một khi ôm được cậu thì anh ta sẽ muốn hôn cậu. Mà nếu hôn được rồi, bước tiếp theo sẽ là bắt đầu sờ s.oạng lung tung, nếu cậu mà không cản lại, kiểu gì cũng sẽ phát triển đến bước làm tình."

Tô Chỉ: “…”

Ngôn Hy cau mày: “Sao cậu lại nhìn tớ đần thối ra thế?”

Tô Chỉ: “…”

Ngôn Hy lại ghé người tới nhìn chòng chọc vào mắt cô, Tô Chỉ ngả người ra sau.

“Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu và thầy Trình của cậu dạo này sao rồi?” Ngôn Hy ngồi trở lại chỗ mình, “Lâu lắm lắm lắm rồi không nghe thấy cậu nhắc đến thầy ấy, vẫn đang bận à, lúc trước nghe cậu nói thế.”

Tô Chỉ mím môi, khựng lại giây lát, “Ừ.”

Ngôn Hy cười ranh mãnh: “Để tớ nói trước nhé, tớ và A Chính nắm tay rồi, ôm ấp rồi, hôn hít rồi…cũng từng sờ so.ạng rồi.”

Nói xong cô ấy nhìn phắt sang Tô Chỉ hỏi: “Đến lượt cậu rồi đấy, hai người đến bước nào rồi?"

Vừa dứt lời, cô ấy lại nhìn thấy Tô Chỉ hơi thất thần nhìn về phía sân bóng.

Ngôn Hy huơ huơ tay trước mắt cô. Tô Chỉ đột nhiên hoàn hồn, đưa mắt nhìn cô ấy.

Ngôn Hy: “Hai người đến bước nào rồi?”

Tô Chỉ ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

“Cậu và thầy Trình,” Ngôn Hy hỏi, “ôm ấp, hôn hít, hay là lên giường rồi?”

Sau tai Tô Chỉ lập tức nổi hết cả da gà da vịt. Nơi khán đài có mái che, chợt có cơn gió từ đâu lướt qua.

Cô im lặng thật lâu, khẽ nói: "Ôm… mà thật ra cũng không tính."

“Là sao?” Ngôn Hy nhíu mày.

Tô Chỉ cười gượng một cái, sau đó giơ cánh tay lên.

“Thế này này.” Cô vòng ra sau người Ngôn Hy ôm hờ một cái, nhưng không hề chạm vào bất kỳ chỗ nào của cô ấy.

"Trong gara không bật đèn, chỉ có tớ ôm chặt lấy anh ấy. Còn anh ấy thì chỉ ôm lại tớ như thế này, thậm chí còn chẳng đụng vào tớ."

“Tại sao chứ?” Ngôn Hy hỏi.

Tô Chỉ phóng tầm mắt nhìn bầu trời phía không xa, trời hôm nay không có mây, trông mọi thứ mới thật bao la làm sao.

Tại sao ư, thật ra cô có thể nói ra rất nhiều lý do.

Nhưng, cô đã im lặng một lúc lâu. 

Sau đó nhẹ nhàng cất lời: "Bởi vì anh ấy là chú của tớ."

Ngôn Hy đột nhiên “ồ” một tiếng như chợt sực nhớ ra: "Cũng phải ha, dù sao thầy ấy cũng là người lớn rồi, còn hơn cậu nhiều tuổi như thế, nhưng mà tớ nhớ là cậu cũng sắp đón sinh nhật lần thứ mười tám rồi mà đúng không?"

Tô Chỉ gật đầu: “Mười sáu tháng sáu.”

“Tốt quá rồi còn gì,” Ngôn Hy nói, “Chẳng mấy mà cậu có thể được hôn hít, ôm ấp, bế bổng lên với thầy Trình của cậu rồi!”

Tô Chỉ nhếch khóe môi mỉm cười. 

Nhưng, cũng chẳng hiểu vì lí do gì, đồng thời cô cũng cảm nhận thấy một nỗi hoang mang lo sợ.

Bởi vì từ sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh vẫn không gọi cho cô được lấy một cuộc.

-

Mấy ngày sau, Tô Chỉ đều ở nhà xem xét nguyện vọng, cô đã ước tính được phần nào điểm số, tầm điểm đó có thể chọn một chuyên ngành khá tốt ở Đại học Bắc Lĩnh. Trong khoảng thời gian này, cô thực sự đã từng nghĩ đến việc có nên gọi một cuộc điện thoại cho Tô Xương Minh hay không.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, bởi lẽ cô không biết phải nói gì, và cũng cảm thấy không cần thiết phải nói.

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường.

Tối hôm mười bốn tháng sáu, Tô Chỉ nhận được một cuộc điện thoại của Trình Hoài Cẩn.

Khi ấy cô đang ngồi thẫn thờ trong vườn sau khi tắm xong.

Đám hoa cỏ của năm ngoái đã lụi tàn không ít sau trận tuyết lớn đầu năm, mùa xuân ghé tới, trong nhà lại trồng thêm một đợt hoa cỏ cây cối mới.

Những đóa cát tường mới nở giờ đây đang vươn mình rực rỡ xinh đẹp. Gió đêm khẽ vờn, cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh theo làn gió.

Cô vốn đang mở một bản nhạc nhẹ nhàng trên điện thoại, thế rồi tiếng nhạc chuông quen thuộc bất chợt vang lên.

Ánh mắt Tô Chỉ gần như đờ đẫn nhìn cái tên trên màn hình, thật lâu sau mới dám bắt máy.

Vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối, cô áp điện thoại lên tai.

Thật ra cô cũng không quá ôm kỳ vọng Trình Hoài Cẩn sẽ nhớ sinh nhật mình. Cô vốn định đợi đến ngày có kết quả thi rồi mới liên lạc lại với anh.

Tô Chỉ đưa mắt nhìn đóa hoa cát tường cách đó không xa, bên tai nghe thấy tiếng Trình Hoài Cẩn khẽ khàng gọi cô: “Tiểu Chỉ.”

Có nhiều lúc, Tô Chỉ hận chính mình quá yếu đuối.

Yếu đuối đến mức dù anh đã không liên lạc với cô lâu đến thế, nhưng khi anh cất giọng gọi cô một tiếng "Tiểu Chỉ", cô lại hoàn toàn gục ngã như vậy đấy.

Thậm chí hốc mắt còn chưa kịp ửng đỏ mà một giọt nước mắt đã lăn dài.

Có lẽ, cô không cần phải ủ trong lòng bất cứ thứ cảm xúc phiền muộn nào cả.

Những ngày Trình Hoài Cẩn rời đi, cô chưa từng được một lần cảm thấy vui vẻ.

“Đang ở nhà sao?” Trong điện thoại, giọng nói của anh vẫn ôn hòa như trước kia, láng máng đâu đó có tiếng gió thổi nhưng cũng không quá lớn.

Tô Chỉ bình tĩnh ậm ừ một tiếng: "Đang ngồi ngoài vườn, trong nhà có hoa mới nở."

“Đẹp không?” Anh lại hỏi.

Nước mắt Tô Chỉ tí tách tuôn rơi, " Đẹp lắm."

Tiếng gió thốc trong điện thoại bỗng rít gào to hơn. Có vẻ anh đang đứng ở bên ngoài, một lúc sau, có tiếng người thì thầm bên cạnh anh.

Cứ ngắt quãng lúc được lúc chăng, cô không nghe rõ. Vậy là bèn im lặng, nhưng lại chẳng đành lòng ấn ngắt máy được.

“Chúc mừng em, kết thúc kỳ thi đại học rồi.”

Một lúc sau, Trình Hoài Cẩn lại nói: “Cuộc đời bước sang trang mới.”

Tầm mắt của Tô Chỉ bắt đầu dần nhoè đi không sao nhìn rõ những khóm hoa đang đung đưa trong gió kia nữa, cô lấy tay phải che hai mắt lại, phút chốc nghe thấy tiếng chính mình khẽ cất lời: "Phải, đã bước sang trang mới rồi."

Tô Chỉ mím chặt khoé môi.

Tại sao hai người lại ở đây nói những lời xa cách đến thế?

Từ khi nào mà họ đã trở nên xa lạ nhau đến nhường ấy vậy?

Nhưng, dẫu có ra sao thì cô cũng không thể hỏi ra thành lời. 

Cô muốn biết, rốt cuộc đến bao giờ anh mới có thể quay về Bắc Xuyên? Rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể giải quyết xong mọi chuyện đang làm?

Tại sao anh không nói với cô bất cứ điều gì.

Là không muốn nói.

Hay là, thật ra không có lời nào để nói?

Lòng bàn tay dần ướt đẫm, cô dùng mu bàn tay gạt đi hàng nước mắt.

Cất giọng run run hỏi anh: “Dạo này anh vẫn khoẻ chứ?"

“Khoẻ.”

“Hình như chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi.”

“Phải.”

Cách nhau tận nơi xa xôi, Tô Chỉ vô cớ cảm thấy giọng nói của anh cũng trở nên có phần lạ lẫm.

Cô không nén được cảm giác lạc lõng, như thể phút chốc sa chân bước hụt, không tìm được bất cứ chốn nào làm điểm tựa.

Anh có còn thích cô không?

Cớ sao cô không cảm nhận được gì cả.

Tiếng gió rít gào trong điện thoại càng lúc càng lớn.

“Tiểu Chỉ.” Anh lại khẽ gọi tên cô.

Tô Chỉ cố nén tiếng khóc, vẫn lạnh nhạt đáp lại anh: “Anh còn chuyện gì không?”

“Chiều mai tôi về Bắc Xuyên.”

“Anh về làm gì?”

“Đón sinh nhật em.”

Cơ thể Tô Chỉ bắt đầu khẽ run rẩy.

“Có điều gì muốn làm không?” Trình Hoài Cẩn hỏi.

Tô Chỉ im lặng một lúc: "Trình Hoài Cẩn, em muốn ra bờ biển ngắm pháo hoa."

“Được.”

“Bất luận có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải ở bên em xem đến hết, có được không?” Nước mắt cô không ngừng lăn dài trên gò má, lòng chẳng biết câu hỏi gần như tuyệt vọng này là đến từ đâu.

Nhưng anh vẫn nói, "Được."

Nỗi hoảng sợ không thể nói thành lời cứ đè nặng lên trái tim cô như một tầng mây đen nặng trĩu. 

Thật ra hai người không ai nói với nhau điều gì.

Thật ra Trình Hoài Cẩn không mở lời nói gì cả.

Nhưng cũng chính vì anh không nói một lời, Tô Chỉ cứ thế sảy chân ngã xuống mất kiểm soát.

Dường như cô lại trở về rìa vách đá dựng đứng kia mất rồi.

“Ngày mai gặp lại.” Trong điện thoại, Trình Hoài Cẩn nói lời sau cuối.

Tô Chỉ cũng gian nan thốt ra khỏi cổ họng: "Ngày mai gặp lại."

Ngắt máy rồi.

Trong tim cô như bùng lên một ngọn lửa bất tận.

Bắt đầu từ nơi trái tim, ngọn lửa tàn nhẫn men theo theo mạch máu lan ra khắp chốn.

Cô bỗng nhiên đứng phắt dậy, vọt vào trong nhà như đang gấp gáp.

Cứ mơ mơ màng màng, thế giới như thể biến thành một vòng xoáy không ngừng biến hoá xoay vần.

Nếu không thì cớ sao đến cả đi bộ thôi mà cô cũng loạng choạng cho được chứ.

Cơ thể khẽ lắc lư chao đảo, hệt như đoá hoa cát tường phất phơ trong gió.

Bàn chân trần giẫm lên thảm cỏ lành lạnh, giây phút cô đưa tay đẩy cửa ra, mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói dữ dội.

Tô Chỉ sững người đứng bên cửa.

Cúi đầu nhìn xuống.

Trên mắt cá chân, một giọt máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống.

Chảy máu rồi.

Cô thầm nghĩ.

Tô Chỉ vẫn đứng bất động, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống. Dường như đã quên mất chuyện mình định làm.

Có cơn gió lặng lẽ thổi lướt qua người.

Cô chợt không hiểu nổi.

Mọi thứ vốn đang tốt đẹp là thế. Cớ sao đột nhiên... lại chảy máu chứ.