Thuần Phục

Chương 60: Cầu vồng


Khi Trình Hoài Cẩn ấn chuông cửa nhà Tô Chỉ, thời gian chẳng qua mới trôi đi được có tám phút.

Điều khiến anh hơi bất ngờ là cửa chính được mở ra rất nhanh.

Nhưng cũng chỉ mở he hé ra một khe hở nhỏ, vừa vặn có thể trông thấy gương mặt của Tô Chỉ.

“Sao chú lại tới đây?” Giọng nói của cô hơi trầm thấp, mà cũng có đôi chút lạnh nhạt đầy cố ý.

Một chiếc áo ngắn tay màu xám, những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt trên tay nắm cửa.

Trình Hoài Cẩn đứng ở cửa hỏi cô: “Tìm thấy giấy nhớ chưa?”

Tô Chỉ im lặng một hồi, ánh mắt lảng tránh nhìn xuống mặt đất: “Tìm thấy rồi.”

Tờ giấy bị rớt ra ngoài vali, là cô nhất thời cuống lên nên không để ý.

“Vừa rồi em tưởng bị mất nên mới khóc sao?”

“Không phải, chú nghe nhầm rồi.” Cô một mực chối đây đẩy không chịu thừa nhận.

Trình Hoài Cẩn hạ mắt nhìn khóe mắt hãy còn hơi phiếm đỏ của cô, anh im lặng hồi lâu: “Tìm thấy là tốt rồi, em đừng để bị lạnh, mau đóng cửa vào đi.”

Trong lời nói của anh không có ý gì là muốn vào nhà, Tô Chỉ hơi thảng thốt ngẩng lên nhìn anh.

Bấy giờ mới nhận ra anh chỉ mặc trên người độc một chiếc áo sơ mi màu xám mỏng tang.

Đứng nơi cầu thang ảm đạm mờ tối, có ánh trăng lành lạnh rót vào. Quanh người anh như có hơi lạnh phảng phất đâu đây, làn hơi lạnh ấy không khỏi lan tràn tới bên người Tô Chỉ.

Một cơn tê dại vô cớ bò dọc khắp sống lưng, cô lùi lại một bước nhường đường cho anh.

“Chú vào nhà trước đi đã.”

Sau khi Trình Hoài Cẩn đi vào nhà, Tô Chỉ vào phòng bếp rót cho anh một ly nước ấm.

“Ly sạch đấy.” Cô nói rồi đẩy ly đến bên tay Trình Hoài Cẩn.

Trình Hoài Cẩn cầm lên uống non nửa ly rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.

Tô Chỉ ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, hai tay bó gối, cứ thế nhìn anh từ xa.

Dưới ánh đèn tỏ rạng, vành tai anh hơi ửng đỏ.

Trái tim Tô Chỉ thắt lại, vậy nhưng lại chẳng thể mở lời nói câu quan tâm nào.

Chỉ biết lặng yên không nói, cứ thế bỏ qua cơ hội chữa lành vết rạn nứt trong mối quan hệ của cả hai.

Trình Hoài Cẩn quay sang nhìn cô, thật lâu sau anh mới cất lời: “Hôm nay tôi gọi điện thoại là muốn hỏi cuối tuần sau em có rảnh không.”

Tô Chỉ vẫn cứ nhìn anh mãi như thế.

Vốn cứ ngỡ khi biết chuyện cô vẫn luôn giữ tờ giấy nhớ kia, anh sẽ lấn lướt chiếm cứ toàn bộ tâm tư cô, nhưng nào có ngờ anh lại chẳng nói một lời, chỉ đơn giản là hỏi cô tuần sau có rảnh hay không.

Một bụng những lời kêu anh đừng tự mình đa tình đã ấp ủ sẵn, giờ đây chỉ đành nuốt xuống trong lặng thầm, lát sau Tô Chỉ chậm rãi nói: “Chú định làm gì?”

“Năm ngoái không thể đi hái dâu cùng em, giờ tôi chỉ muốn hỏi em có sẵn lòng đi hay không thôi.” Thái độ của Trình Hoài Cẩn rất chân thành, “Gọi thêm bạn bè của em cũng được, thêm người thêm đông vui.”

Ánh mắt anh nhìn Tô Chỉ sao mà dịu dàng bình lặng đến thế, không hề lên tiếng thúc giục cô.

Tô Chỉ từ từ thả lỏng cơ thể, cô nghĩ ngợi giây lát, khẽ nói: “Tôi không chắc có rảnh hay không, tuần sau khả năng cao sẽ có bài thi, bận ôn bài nên không rảnh rang được.”

“Không sao, vậy đợi đến kỳ nghỉ đông cũng được.”

Sự xuống nước và lòng kiên nhẫn vô bờ bến của anh khiến Tô Chỉ không dằn được cơn run rẩy nơi trái tim.

Nếu là Tô Chỉ của trước kia, nhất định giờ phút này cô sẽ sà vào vòng tay anh không chút nghĩ suy. Anh nguyện cho đi, sao cô có thể từ chối được đây.

Nhưng, người ở bên cạnh anh lúc này đã không còn là một Tô Chỉ cứ hễ xốc nổi sẽ cam tâm tình nguyện hiến dâng thân mình nữa rồi. Đã trót dại sai lầm một lần, cô không muốn lại dẫm vào vết xe đổ mà chẳng ngộ ra được bài học nào như vậy.

Tô Chỉ đưa mắt nhìn Trình Hoài Cẩn đang ngồi ở đầu ghế bên kia, cảm xúc hệt như bọt khí soda lặng lẽ sủi lăn tăn.

Nghĩ ngợi kỹ càng rồi cô mới lên tiếng: “Tuần sau tôi trả lời chú.”

“Được.”

“Có thể đưa bạn đi cùng thật sao?” Tô Chỉ lí nhí xác nhận lại với anh.

Trình Hoài Cẩn gật đầu: “Tất nhiên là được.”

Tô Chỉ khẽ ồ một tiếng rồi không nói năng gì nữa.

Trình Hoài Cẩn cũng im lặng, lát sau anh đứng dậy.

“Tôi về trước đây.”

Nói rồi anh đi ra phía cửa ra vào. Tô Chỉ ngẩn người một lúc rồi cũng đi theo sau.

Cô mở cửa ra giúp anh. Trình Hoài Cẩn đi lướt qua người Tô Chỉ.

Hơi thở nhẹ lướt qua như có như không vấn vít quấn bện bên người cô.

Tô Chỉ không kìm được rũ mắt xuống, ấy thế rồi lại phát hiện Trình Hoài Cẩn dừng bước trước mặt mình.

Cô ngước mắt lên, đang định lên tiếng…

Chợt nhìn thấy Trình Hoài Cẩn duỗi tay trái chầm chậm lại gần gò má cô.

Cảm giác tê dại trí mạng tức khắc lan rộng từ da đầu đến khắp tứ chi.

Tô Chỉ khó lòng chối từ cứ đứng ngẩn ra tại chỗ, tâm trí biến thành một mảnh trắng xoá trống rỗng chẳng thể nghĩ suy điều gì khác.

Khẽ khàng tựa sợi lông vũ.

Đầu ngón tay lành lạnh của Trình Hoài Cẩn chầm chậm cọ qua khoé mắt cô.

Con tim Tô Chỉ như ngừng đập, cô nhìn thấy tay trái của anh vân vê một mẩu vụn khăn giấy. Có lẽ là vương lại lúc cô lau nước mắt không lâu trước đó.

Cảm xúc chợt lắng xuống, trái tim cô cũng bắt đầu nhảy múa điên cuồng.

Dưới lớp áo bốc lên một cơn rạo rực như đang xông hơi, ánh mắt cô bất giác cụp xuống.

“Tôi đi đây.” Trình Hoài Cẩn hạ mắt nhìn cô, “Đóng cửa cẩn thận.”

Nói rồi anh đi ra khỏi cửa chính, xoay tay đóng cửa vào.

Gian phòng khách thoáng chốc yên tĩnh trở lại.

Tô Chỉ xoay người lại như thể vừa hồn lìa khỏi xác.

Lòng bàn tay rịn mồ hôi, dường như cô vẫn có thể ngửi được hơi lạnh man mác trên người anh.

Thật lâu sau cũng chẳng tản đi…

-

Vốn định lần lữa trì hoãn rồi cứ thế cho qua chuyện, ai ngờ vừa kết thúc đợt thi cuối học kì xong, Hứa Gia đã gọi cho cô một cuộc.

Nửa cuối năm nay anh ấy phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cứ phân vân đắn đo mãi không biết nên chọn giáo viên hướng dẫn nào. Nghĩ đi nghĩ lại một thôi một hồi, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn WeChat cho Trình Hoài Cẩn. Vốn anh ấy cũng chẳng trông mong Trình Hoài Cẩn sẽ giúp đỡ được gì, chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu tình hình mà thôi. Ai mà ngờ, Trình Hoài Cẩn lại lái xe đến trường một chuyến thật.

Trình Hoài Cẩn hỏi anh ấy về dự định cụ thể, sau đó đưa ra một vài lời kiến nghị góp ý.

Mà điều khiến Hứa Gia cảm động nhất, là cuối cùng Trình Hoài Cẩn còn giúp Hứa Gia sắp xếp buổi gặp mặt với vị giáo viên hướng dẫn mà anh ấy vẫn luôn hằng ngóng trông, thầy nói vừa khéo năm nay thiếu người, chỉ cần Hứa Gia đủ điểm, thầy ấy rất sẵn lòng dẫn dắt Hứa Gia làm nghiên cứu sinh của mình.

Lúc gọi điện thoại cho Tô Chỉ, sự phấn khích trong câu từ của Hứa Gia dạt dào đến không thể diễn tả bằng lời. Cứ bảo là lần sau kiểu gì thì kiểu phải mời Trình Hoài Cẩn về nhà ăn bữa cơm cho bằng được. Tô Chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì Trình Hoài Cẩn không hề hé răng nửa lời với cô.

Cúp điện thoại xong, Tô Chỉ cứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi cho Trình Hoài Cẩn một cuộc.

“Thi xong rồi sao?” Anh nhanh chóng nhận máy.

Tô Chỉ ngồi bên giường trong ký túc xá, ánh mắt nhìn cành cây trơ trụi bên ngoài khung cửa sổ, khẽ ậm ừ một tiếng.

“Vài ngày tới có dự định gì không?”

“Để xem xét đi làm thêm.”

“Có để bụng nếu tôi muốn biết em thiếu bao nhiêu tiền không?”

“Có.”

Quả nhiên đầu dây bên kia im bặt vài giây, Tô Chỉ giơ tay cào cào linh tinh lên bức tường trắng, hạ giọng hỏi anh: “Sao chú không nói cho tôi biết chuyện của Hứa Gia.”

“Chuyện gì?”

“Thì chuyện chú tìm giáo viên hướng dẫn giúp anh ấy đó.” Giọng cô hơi bèn bẹt không rõ chữ, “Cảm ơn chú.”

“Không cần cảm ơn, vốn dĩ cũng là chuyện nằm trong phạm vi khả năng của tôi.”

“Chẳng phải chú từ chức rồi đấy sao?”

“Vòng tròn quan hệ sẽ không vì từ chức mà biến mất.”

Tô Chỉ “ồ” một tiếng, cô cảm thấy mình lại bắt đầu lo lắng hão huyền hộ anh rồi.

Cuộc trò chuyện gần như sắp rơi vào ngõ cụt, Trình Hoài Cẩn lại bất chợt lên tiếng hỏi cô: “Vậy ngày mai em có rảnh không? Tôi thấy thời tiết dạo này khá đẹp, có thể dẫn cả bạn cùng phòng của em đi cùng.”

“Họ không phải người ở đây, hôm qua thi xong là về quê hết rồi.”

“Một mình em cũng được.” Trình Hoài Cẩn nói năng rất thong thả, “Hoặc nếu em không muốn đi hái dâu thì làm gì khác đều được.”

Tô Chỉ bấu chặt điện thoại, khẽ gác cằm lên bệ cửa sổ.

Thật ra anh đã mở lời mời cô những mấy lần nhưng đều bị cô khất lần kéo dài mãi, vậy mà anh cũng không hề thúc giục. Nếu không phải trước đó Hứa Gia gọi điện thoại tới, cô thật sự chẳng hề hay biết chuyện Trình Hoài Cẩn đã giúp đỡ Hứa Gia.

Đã đến nước này rồi mà còn tiếp tục từ chối, ngược lại chỉ tổ khiến Tô Chỉ cảm thấy mình quá ỡm ờ nửa vời câu kéo người khác.

Tính cách của cô hoàn toàn không phải như vậy, hơn nữa đi vườn dâu cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

“Vậy để ngày mai đi.” Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhận lời anh.

“Vậy tám giờ sáng mai tôi tới đón em, chỗ đó hơi xa, hái dâu xong đi ăn trưa rồi tôi đưa em về?”

“Được.”

Tô Chỉ cúp điện thoại, trong lòng cứ lâng lâng mà chẳng hiểu là tại sao. Thế là dứt khoát không nghĩ ngợi thêm nữa.

-

Quả nhiên hôm sau là một ngày nắng, nhưng đêm hôm trước nền nhiệt giảm mảnh, lúc ra khỏi nhà Tô Chỉ vẫn cảm nhận được một cơn ớn lạnh rét mướt vương trên mặt.

Cô mặc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt dài đến bắp chân, trên cổ quấn khăn màu trắng, hai tay còn đeo thêm đôi găng tay lông xù. Khi đi bộ ra đến cổng trường, hai má cô đã ửng đỏ lên vì lạnh.

Vừa dừng bước đã nhìn thấy Trình Hoài Cẩn bước tới từ bên cạnh chiếc Cullinan (*) màu đen, Tô Chỉ vội vàng chạy chậm qua đó.

(*) ≈ 41 tỷ VNĐ…

“Chú đổi xe rồi?”

Trình Hoài Cẩn ừm một tiếng, “Không gian cốp sau của xe SUV khá rộng, tiện chất dâu tây vào.”

“Hái nhiều thế cơ á?”

“Chuẩn bị cũng không thừa”

Nói rồi Trình Hoài Cẩn đi sang bên kia mở cửa xe cho cô, lúc này Tô Chỉ mới nhận ra anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang.

Gần như là buột miệng trong vô thức: “Chú không thấy lạnh à?”

Trình Hoài Cẩn giữ cửa xe giúp cô, ánh mắt ra hiệu về phía ghế sau: “Áo khoác trong xe.”

“À.” Tô Chỉ nói xong ngồi vào xe.

Không gian của xe này rộng rãi hơn chiếc xe trước kia của Trình Hoài Cẩn, hệ thống sưởi trong xe cũng nhanh chóng phát huy tác dụng, Tô Chỉ tháo khăn choàng, găng tay và cả áo khoác lông bỏ ra ghế sau.

Trong lúc đợi đèn đỏ, Trình Hoài Cẩn quay sang nhìn cô.

Ánh nắng trong vắt chiếu rọi lên gò má và mái tóc cô tựa như khắc họa nên đường viền màu vàng nhàn nhạt. Chiếc áo len cao cổ màu trắng càng làm tôn lên nước da trắng ngần như dòng sữa lạnh, mang tới ảo giác mịn mượt tựa lớp mỡ đặc quánh.

Đèn xanh sáng lên, Tô Chỉ cũng đưa mắt nhìn sang đây. Nhưng Trình Hoài Cẩn lập tức nhìn về phía trước, tăng tốc tiếp tục cuộc hành trình.

Suốt dọc đường, trong xe luôn vang vọng tiếng nhạc ballad tươi vui. Ánh dương dịu dàng tựa làn không khí vô hình mơn man khắp khoang xe. Tâm trạng Tô Chỉ cũng dần trở nên thư thái nhẹ nhàng hệt như ánh nắng sáng ngời ngoài kia.

Sau hơn hai tiếng lái xe, cuối cùng họ đã đặt chân đến vườn dâu.

Đáng lẽ sẽ đến nơi sớm hơn một chút, nhưng vì hôm qua nền nhiệt giảm mạnh, có một vài đoạn đường bị đóng băng nên đâm ra di chuyển khá khó khăn.

Xe dừng, hai người mặc áo khoác rồi mới xuống xe.

Tô Chỉ nhắm mắt hít sâu một hơi không khí trong lành mà lại lạnh giá, cảm nhận đầu óc như được thanh tỉnh gạt bỏ mọi muộn phiền.

Mở mắt ra, ấy thế mà lại phát hiện ý cười nhàn nhạt chan chứa trong đôi mắt Trình Hoài Cẩn, anh đang lẳng lặng nhìn cô.

Tô Chỉ thoáng chốc dâng lên cơn thẹn thùng, thế rồi nghiêm mặt nói: “Chú nhìn gì tôi!?”

Ánh mắt Trình Hoài Cẩn khẽ lay động, nhẹ nhàng nói: “Trên mặt em có thứ gì đó.”

Tô Chỉ tức khắc nhớ tới cái đêm anh giúp cô nhặt vụn khăn giấy vương trên khoé mắt, sự ngượng ngùng cùng xấu hổ lập tức ùa về trong tâm trí.

Cô cuống cuồng giơ tay sờ lên mặt mình, từ lông mày đến sống mũi rồi đến cả miệng, chỗ nào cũng lần sờ lung tung một lượt mà chẳng thấy có gì.

Lông mày nhíu chặt lại vẻ giận dỗi: “Trình Hoài Cẩn, giờ chú cũng bắt đầu học thói lừa người rồi đấy! Tôi không thèm hái dâu với chú nữa, giờ tôi muốn về nhà!”

Giọng cô lảnh lót tựa cây nhũ băng long lanh trong suốt giữa ngày đông, Trình Hoài Cẩn chỉ hạ mắt nhìn cô, khẽ cất lời: “Tôi có thể chụp cho em xem.”

Tô Chỉ bán tín bán nghi trừng mắt nhìn anh một cái, lời lẽ đầy uy hiếp: “Chú mà lừa tôi thật, tôi sẽ tuyệt giao với chú ngay lập tức.”

Trình Hoài Cẩn nhướng mày không nói gì, chỉ lấy điện thoại của mình ra.

Tô Chỉ nhắm mắt lại, có chút hậm hực đợi chờ bức ảnh của anh.

Ai ngờ, một đầu ngón tay ấm áp bất chợt chạm vào dưới cằm, có vẻ như đang nhẹ nhàng điều chỉnh góc mặt cho cô.

Cơn tê dại lan ra từ dưới hệt như bị điện giật, trái tim Tô Chỉ cũng theo đó mà hẫng mất nửa nhịp, cả người chỉ biết đứng đờ ra đó không dám nhúc nhích.

Một tiếng “tách” khe khẽ vang lên.

“Xong rồi.”

Tô Chỉ choàng mở mắt, sốt sắng bám vào cánh tay anh muốn xem tấm hình. Nhưng Trình Hoài Cẩn lại kêu cô nhìn về phía chuỗi chuông gió pha lê treo trên mái hiên nhà cạnh đó.

Tô Chỉ không hiểu, Trình Hoài Cẩn bèn xoay màn hình điện thoại hướng về phía cô.

Trong giọng nói chất chứa ý cười thấp thoáng, ngón tay trỏ của anh chỉ vào đôi mắt nhắm nghiền của cô trong bức ảnh.

“Cầu vồng này.”